Chương 8 Tìm Kiếm Dược Vương Đi suốt một ngày đến tối rốt cục mới đến chân núi Vu Sơn, không có xe ngựa đi nên hai cái đùi chịu tội thật đáng thương. Miểu Miểu ngẩng đầu nhìn lên ngọn núi Vu Sơn, không khỏi than thở một tiếng, chỉ thấy trước mắt Vu Sơn cao ngất với vách đá chọc trời. Không biết tên cây cối đang mọc tại vách núi, kỳ quái là dù toàn là đá nhưng cây cỏ thật tươi tốt, mây khói chập chùng ẩn hiện phía trên, cộng thêm với nhưng vách đá tỏa ra màu hồng rực rỡcùng với ánh nắng chiều phủ thêm bên ngoài một tầng sáng lạn trong buổi hoàng hôn, làm con người như đang say trong mộng.
Trong nháy mắt, Miểu Miểu sụp mặt xuống, vừa chỉ vào sương khói lượn lờ, thẳng tấp tới đỉnh Vu Sơn vừa nhìn về phía Dịch Thiên hỏi:
“Ngươi làm ơn đừng nói với ta là cái gì Dược Vương gì gì đó ở trên ngọn núi này nha”Dịch Thiên thản nhiên nhìn lại Miểu Miểu nói:“Ta không biết hắn đang ở nơi nào, chỉ biết là ở trong núi Vu Sơn này mà thôi.”Miểu Miểu nghe xong gương mặt âm trầm và sụp mặt càng thấp hơn. Dịch Thiên phân phó đám người Vụ Mạnh tìm nước cùng thực vật để nghĩ ngơi buổi tối ở đây và ngày mai hừng đông sẽ tiến vào núi.Mọi người vây quanh đống lửa, ai cũng không nói chuyện, không khí thật là khó chịu. Miểu Miểu cũng không nói gì, chỉ đưa một chân đến nhờ Vụ Tiêm thay nàng xoa bóp, còn một chân thì tự chính mình ấn ấn xoa xoa. Thỉnh thoảng rên lên vài tiếng. Đi suốt một ngày đường, nàng còn hoài nghi lúc trước trọn mười chín năm qua còn chưa từng đi nhiều như ngaỳ hôm nay.“Lần trước ngươi thổi khúc tiêu đó gọi là gì?” Dịch Thiên đột nhiên lên tiếng hỏi.Miểu Miểu sửng sốt, chỉ chỉ chính mình, Dịch Thiên không lên tiếng trả lời mà gật đầu.“Loạn hồng.”“Loạn hồng” Dịch Thiên cúi đầu vừa lẩm bẩm.“Đúng vậy, ngươi có biết hay không, khúc tiêu này nếu nghe đến nội tâm sẽ không tự chủ được ngươi sẽ bị chìm đắm trong say mê, không cách nào tự kềm chế cảm giác đó được đâu, ta trải qua rồi.”Nhớ tới trước kia chính mình học tiêu, lần đầu tiên nghe được “loạn hồng”, thật sự bị hấp dẫn ngay. Trong lúc tinh thần sa sút là lúc trái tim mình mở rộng, lắng nghe nó sẽ càng say mê hơn. Miểu Miểu nghĩ vậy, liền lấy ngân tiêu trong lòng ra, mắt nhìn ngọn lửa đang nhảy múa và thổi lên. Tiếng tiêu như nước chảy êm đềm trong suốt từ trong ánh lửa vang lên tự nhiên, tựa hồ làm con người tăng thêm sức sống. Trong mây khói lượn lờ, trong không khí mơ hồ buổi tối, tất cả tiếng kêu vang dậy của dã thú cũng biến thành nhỏ. Khúc tiêu lọt vào tai cảm giác như ta đang bước chầm chậm trong gió, suy nghĩ chập chờn và như đang bay lượn trong bầu trời đêm…Tờ mờ sáng hôm sau, Miểu Miểu đã bị đánh thức để tiếp tục lên đường tìm Dược Vương. Đoàn người cẩn thận từ từ theo vách đá bò lên, không biết tới đâu, cũng không một người sử dụng khinh công. Nếu một người phi thân bay lên, không cẩn thận té xuống làm cho người khác té theo như vậy càng nguy hiểm và nghiêm trọng hơn.Bò càng lúc càng cao, bầu trời ngày càng âm u, bỗng mưa to kéo đến, còn mang theo vài tiếng tiếng sấm, làm cho mọi người ướt loi ngoi.“Chủ thượng, nơi này có một sơn động.” Vụ Minh chỉ tay vào sơn động đang bị che khuất bởi những nhánh cây vừa bẩm cáo với Dịch Thiên. Miểu Miểu vừa nhìn, nhánh cây thuận theo vách đá buông xuống, cành lá rậm rạp, vừa vặn che khuất động khẩu, nếu như không nhìn kỹ sẽ không phát hiện được. Thật sự là một gốc cây có tính cách mềm dẻo, cả nhánh cây cũng có thể ngã dài ra, Miểu Miểu trong lòng cảm thán than, lập tức, bò nhanh lên trên động.Miểu Miểu vừa vào động, liền cởi áo ngoài của mình ra mà vắt nước, thật sự bị ướt sũng rồi.“Tiểu thư…” Vụ Tiêm muốn nói lại thôi, Miểu Miểu không ngẫng đầu khi tự mình đang dùng sức vắt cái áo, chỉ hỏi:“Làm sao vậy?”Không nghe trả lời, Miểu Miểu ngẩng đầu lên, phát hiện Vụ Mạnh cùng Vụ Minh đã tự động xoay người đưa lưng về phía nàng, ngay cả Dịch Thiên cũng đã thoáng nghiêng thân, Vụ Tiêm thì đang nhìn chính mình cỡi áo ngoài. Một tia chớp hiện lên trong đầu, Miểu Miểu vội vàng mặc áo ngoài vào người. Làm thế nào lại quên, bây giờ đang là thời cổ đại, làm thân con gái không thể tùy ý cời quần áo trước mặt đàn ông. Thời hiện đại căn bản không ai để ý việc này, nhưng là ở chỗ này rất có khả năng sẽ bị cho rằng hành vi không đứng đắn.“Hắc hắc, hắc hắc, ” Miểu Miểu cười khan vài tiếng “Quên rồi, quên rồi, lại tưởng rằng mình đang ở trong phòng.”“…” Không người nào trả lời.“Ở chỗ này nghỉ ngơi, hết mưa rồi đi tiếp.” Dịch Thiên phân phó.“Tuân lệnh, chủ thượng.”Dựa vào động đá ngồi xuống, Miểu Miểu nhìn vào phía sâu trong động, một mảnh đen kịch, cái gì cũng thấy không rõ, cũng không biết rốt cuộc sâu đến cở nào. Bọn người Dịch Thiên ngồi nơi cửa động khẩu, bọn họ tới tìm Dược Vương, không phải đến thám hiểm, chưa người nào nghĩ tới muốn đi hướng phía sâu bên trong, vạn nhất gặp phải cái gì không rõ như vậy càng thêm phiền toái. Miểu Miểu tạm thời không có tâm tình đánh giá nơi này. Mới vừa quay đầu, Miểu Miểu bỗng rùng mình, tựa hồ có cái gì đang nhìn chằm chằm nàng. Vì vậy vừa lại quay đầu hướng bên trong động nhìn, một cặp mắt xanh biếc đang nhìn nàng chằm chằm, Miểu Miểu vuốt vuốt hai tròng mắt của mình, vẫn là cặp mắt xanh biếc đó còn đang nhìn mình. Cố ý quay đầu đi, rồi bất chợt quay đầu lại thật nhanh, vẫn còn thấy nó. Miểu Miểu đột nhiên nhớ tới hồi trước đọc qua sách giới thiệu về sói có nói: mắt sói trong bóng đêm hai tròng mắt sẽ phát ra màu xanh biếc, nhất thời hoảng hốt kêu to lên:“Má ơi, Sói tới.”Đám người Vụ Mạnh nhanh chóng vây quanh Dịch Thiên để bảo vệ. Tất cả đểu nhìn về phía phương hướng Miểu Miểu đang chỉ, là một cặp mắt xanh biên biếc, nhất thời mọi người cảnh giới đứng lên. Lúc này, cặp mắt xanh kia đang chậm rãi di động đi phía trước, đám người Vụ Mạnh đã tự động rút ra kiếm cầm trước ngực. Dần dần con sói lộ ra cả thân thể, mặc dù bên trong động tầm mắt nhìn không rõ nhưng có thể biết lông nó là màu nâu, đang đưa hàm răng lổm chổm vừa sắc lại vừa mạnh trên miệng, Miểu Miểu cảm thấy lạnh cả sống lưng, lần đầu tiên chứng kiến chính thức gặp sói, khó tránh khỏi có điểm sợ hãi.Con Sói đứng bất động và cách Miểu Miểu đám người đại khái chỉ có hai, ba thước xa, lại đôi mắt châm chú nhìn chằm chằm Miểu Miểu, hơn nữa còn lắc lư cái đuôi. Đám người Vụ Mạnh thấy vậy cầm kiếm hướng con sói tấn công. Miểu Miểu vội ôm tay Vụ Mạnh lại, thấp giọng nói:“Chờ một chút.”Đám người Dịch Thiên kinh ngạc nhìn về phía Miểu Miểu, nuốt nước bọt, Miểu Miểu thì thầm nói tiếp:“Nó không có ý muốn công kích chúng ta, trái lại tựa hồ nó hoan nghênh chúng ta.”Đám người Vụ Mạnh chứng kiến với vẻ mặt khó hiểu, mà Dịch Thiên thì vẫn không thay đổi nét mặt, Miểu Miểu liền giải thích:“Sói hay chó nếu ngồi xổm xuống hoặc duỗi người cúi đầu là lúc buông lỏng bề ngoài, không phải tình hiệu nó sắp công kích, mà nó bây giờ còn đang lắc lư cái đuôi, đó là một dấu hiệu tỏ vẻ sung sướng, nó có thể đang hoan nghênh chúng ta.” chuyện này biết là cũng nhờ trước kia đọc sách qua mà thôi.Đám người Vụ Mạnh có chút rõ ràng nên thu hồi kiếm, nhưng vẫn thủ trước ngực, Dịch Thiên thì dương đôi mắt phức tạp nhìn chằm chằm Miểu Miểu. Con Sói tựa hồ nghe hiểu lời của Miểu Miểu, cái đuôi lại càng lắc lư nhiều hơn, đồng thời hướng về phía Miểu Miểu làm tiếng sói tru một đọan, xong nó xoay người hướng bên trong động mà chạy đi. Miểu Miểu thấy vậy liền đuổi theo phía con sói chạy, vừa chạy vừa nói:“Có lẽ nó có thể mang chúng ta tìm được Dược Vương.”Đám người Dịch Thiên liếc mắt cùng nhau một cái, cũng bay nhanh theo hướng Miểu Miểu.Càng đi sâu vào trong, tầm mắt càng khó nhìn, cơ hồ không thấy được năm ngón tay, loáng thoáng chỉ có thể nhìn đến bên trong động vách đá hai bên lổm chổm lần lượt thay đổi, đường càng đi càng cảm giác từng đợt hàn khí đưa tới. Kẻ yếu lòng đã bỏ cuộc nhưng con sói vẫn không có ý dừng, Miểu Miểu cùng mọi người cũng bắt buột bám sát mà theo nó đi về phía trước. Đột nhiên, trước mắt sáng tỏ thông suốt, ánh sáng từ cái động khẩu mở rộng lùa vào, vậy là mọi người đã ra khỏi động. Con sói khi ra khỏi động chỉ dừng lại một chút bất chợt nó phi người nhảy ra khỏi động khẩu.Đám người Miểu Miểu cũng nhanh chóng bay ra theo nó khỏi động khẩu, mưa không biết lúc nào đã ngưng, ngoài động, sau cơn mưa là bải cỏ xanh rì và tươi mát. Trước mặt là đường đi đến một cái sơn cốc.