Suy tưởng chung là ba thì ít nói, ngại bộc lộ tình cảm. Nói với ba, thường cũng kiệm lời. Cũng không lạ lẫm mấy khi bài Lòng mẹ lại phổ biến, được nhớ đến nhiều hơn bài Ơn cha cũng của nhạc sĩ Y Vân.
Phải chăng, ai đó đã trót đặt ra lời huấn bất di bất dịch rằng, hễ với ba thì tự ngấm ngầm hiểu, chớ nói gì nhiều thêm. Dẫu là người vị cảm tính, nhưng trước ba, tôi cũng phải lóng ngóng, vụng về. Chỉ có kỉ niệm và cảm xúc là chảy dài hoài trong miền suy nghĩ.
Trong miền suy nghĩ ấy, ba là người phóng khoáng và mang nhiều tâm thế nổi loạn, u uất trong ấy là khát khao được yêu thương và quan tâm. Ba ghét những quy tắc và lề thói vô lí gò bó con người vào khuôn mẫu hẹp hòi. Và vì thế, ba hay thích làm ngược lại cái gì ưa ràng buộc, tù túng.
Như một phần phóng khoáng ấy, ba ưa thích lắm sự xê dịch. Tôi nghe nội kể nhiều về những chuyến thoát li và rong ruổi phong sương của ba. Những chuyến dài, miệt mài và bất tận. Cứ thế mà bước đi, ba đi cùng cái quần bò phai màu nắng và cây đàn ghi-ta cũ sờn vân gỗ. Tôi đã nghĩ về ba khi đọc Ðàn ghi-ta của Lorca.
Những miền xê dịch chỉ dừng lại khi nội tôi cắt ngang và khung trời tự do của trai tráng phải khép lại, thay vào đó là mái nhà và những trách nhiệm của một người đàn ông.
Ba chưa từng kể cho tôi nghe về từng ấy thứ, thay vào đó, ông lại hay hăm he mỗi lần tôi toan nổi loạn. Qua những tấm ảnh bạc màu, tôi nghe thấy từng đợt sóng réo gọi của tuổi thanh xuân ba đã đi qua…
Những ngày tôi chập chững, bi bô, đã cuống quýt theo ba vào những miền rong ruổi nhỏ. Tôi nhớ hoài những mùa lúa trổ đầy đồng, ba chở tôi trên chiếc Chaly màu gạch, đi băng băng trên đường ruộng, đi xuyên qua những biển vàng, nghe mùi hương của bông lúa nhẹ nhõm. Có đôi chiều chếnh choáng hơi men, ba và con đổ kềnh xuống bùn nước, xe vẫn ì ạch nổ, ba đã vội vàng hỏi có sao không con? Thằng nhỏ sún răng cười toe híp mắt dạ hông. Vậy rồi, hai ba con len lén vô nhà bằng ngõ sau, tránh má thấy để khỏi bị la.
Má hay cằn nhằn, hai ba con vẫn cười sảng khoái. “Ðàn ông mà!”.
Có những tối trăng soi vời vợi sau hè, ba hay rủ rê tôi trèo lên cái mái hiên sau nhà ngồi ngắm trăng và hóng gió. Trăng ở nhà quê, ánh sáng bạc được dịp thỏa thuê bao phủ một vùng rộng thênh thang và mát ngọt khó tả nổi. Những lúc ấy, tôi thấy mắt ba hấp háy nhìn về phía chân mây rồi tôi buộc miệng hỏi, “Ba ơi, mai mình đi đâu?”.
Khi những miền rong ruổi khép lại và cánh cổng trường học mở ra, ba dắt tay tôi lò dò đi qua cỏ non ướt ướt sương khuya chưa kịp ráo. Những ngày nước lớn ngập cả cây cầu dẫn ra đường lớn, ba sẽ xoắn quần rồi cõng tôi qua lầy lội. Bàn tay thô ráp sương gió của ba nắm chặt lấy tay tôi như nâng niu một vật gì quý giá. Những ngày trời giăng đầy sương mờ, là lúc tôi nghe vai ba run run nhưng bàn tay nắm lấy tay tôi vẫn ấm nóng vô chừng.
Mười mấy năm sau đó, tôi thành cậu trai dậy thì, hay chui tọt vào góc của riêng mình. Ba thì tóc đã sớm điểm bạc và cũng thôi hấp háy đôi mắt về phía chân mây trong những đêm trăng sáng. Tôi cũng thôi giả bộ ôm rúc lấy ba những khi trời có sương giăng giăng. Cũng không còn những ngày ba nắm lấy tay tôi bước giữa những khúc lầy lội hay những đường đê bông lúa trĩu nặng.
Rồi một ngày, tôi khăn gói theo mùa thi cử lên thành phố chật hẹp. Những sáng lạ lẫm người và xe ở miền đất mới, tôi hay nhìn quanh quất và lơ đãng. Những bước chân hăm hở của tuổi trẻ dẫn đường cho tôi đi băng băng.
Lúc ngập ngừng đi qua phố đông, bất giác, ba đưa tay nắm chặt lấy tay tôi, như một phản xạ. Bàn tay thô ráp và thêm nhiều run rẩy của thời gian. Thằng tôi hai mươi trân mình, nghe điện chạy dọc sống lưng. Tôi nghe ào ạt về lại ngày nào đó, những đêm trăng sáng ngọt ngào, mùi bông lúa trổ đồng, ngày lầy lội và nhiều nhiều nữa rong ruổi hoang vu.
Tôi ngoái lại nhìn. Tôi thấy mắt ba đanh lại, canh chừng hai hàng xe chạy ngược chạy xuôi. Vẫn vậy, vẫn như là cái gì trân quý mà ba nâng niu. Có lẽ, ba vẫn hằng nâng niu suốt nhiều năm qua, chỉ là tôi đâu hay.
Qua đến bên kia đường, ba bỏ tay tôi ra tắp lự. Mắt ba vẫn tỉnh rụi.
Trong tôi có cái gì rưng rưng. Sao không nắm tay con thêm chút nữa, ba ơi.
Những ngày hai mươi, tôi từng suýt òa khóc vì cái nắm tay của ba. Tôi nghe mình nhỏ lại, cuống quýt theo chân ba, như thủa nào.
Trưa hôm ấy, đi thênh thang dưới những hàng cây mát rượi, tôi thủ thỉ, ba ơi, thi xong mình đi đâu…
Mắt ba hấp háy nhìn ra xa.
Tôi run run đưa tay nắm lấy bắp tay ba. Thật khẽ và thật chặt.