Đời Ảo Chương 81


Chương 81
Thậm chí trong máy mạnh như máy Alana, cũng phải mất tới năm phút để sao tất cả tệp tin của AURORA vào đĩa. Chúng nhiều như thế đấy.

Chúng tôi đều no căng sau bữa ăn, hơi chuếnh choáng vì uống quá nhiều rượu. Thực ra Alana có vẻ nóng người hơn tôi. Em buông mình xuống cái giường ọp ẹp, tay dang ra như thể muốn ôm cả căn phòng, cả quán trọ, cả buổi đêm, mọi thứ. Đó là lúc tôi nên theo em lên giường. Nhưng tôi không thể, chưa thể.

“Này, em muốn anh lấy cho em máy tính xách tay trong ô tô không?”

Em rên lên. “Ôi, giá mà anh không nhắc tới nó. Anh nói chuyện về công việc nhiều quá đấy.”

“Sao em không thừa nhận em cũng là người tham công tiếc việc cho rồi đi?” Tôi làm trò tự giới thiệu buổi đầu ra mắt Hội Người Nghiện Rượu Giấu Tên: “Xin chào, tên tôi là Alana, và tôi là người tham công tiếc việc. ‘Chào Alana!’ ”

Em lắc đầu, đảo mắt.

“Bước đầu tiên luôn là tự thừa nhận mình bất lực trước chứng mê việc của bản thân. Dù sao anh cũng quên đồ trong xe em, nên anh đằng nào cũng phải xuống.” Tôi chìa tay ra. “Chìa khóa đâu em?”

Em ngả xuống giường, trông quá thoải mái đến mức chẳng muốn cựa mình. “Hừmm. Rồi, hẳn rồi,” em miễn cưỡng nói. “Cảm ơn.” Em lăn tới thành giường, lấy chìa khóa ô tô ra khỏi túi và trao vòng chìa khóa cho tôi với một cử chỉ lãng đãng đầy xúc cảm. “Quay lại sớm nhé?”

Giờ khu đỗ xe tối và vắng vẻ. Tôi nhìn về quán trọ, cách khoảng ba chục mét, để chắc chắn phòng chúng tôi không nhìn ra nhà để xe. Em không thể thấy tôi.

Tôi mở thùng xe Miata của em và tìm thấy túi máy tính, một cái túi đeo vai bằng len Angora sợi tổng hợp màu xám. Tôi không nói giỡn: tôi để đồ lại trong này thật, một chiếc ba lô nhỏ. Không có gì đặc biệt hấp dẫn trong thùng xe của em. Tôi vắt túi máy tính và ba lô qua vai, rồi vào xe.

Tôi lại quay nhìn quán trọ. Không có ai đi tới.

Dù vậy tôi vẫn không bật đèn bên trong xe và để mắt mình quen với bóng tối. Như thế tôi ít bị chú ý hơn.

Tôi thấy mình thật ghê tởm, nhưng tôi phải thực tế về cảnh ngộ của mình thôi. Tôi thực không có lựa chọn nào khác. Em là cách tốt nhất dẫn tôi vào AURORA, và giờ tôi phải vào được bên trong. Đó là cách duy nhất tôi tự cứu được chính mình.

Tôi nhanh chóng kéo khóa túi đeo vai, lôi máy tính xách tay ra và bật lên. Nội thất bên trong xe sáng xanh lên vì ánh sáng từ màn hình máy tính. Trong lúc đợi máy khởi động, tôi mở ba lô ra và lấy hộp cứu thương bằng nhựa màu xanh.

Bên trong, thay vì mấy thứ như băng cứu thương là vài hộp nhựa nhỏ. Mỗi hộp chứa một cục sáp mềm.

Dưới ánh sáng xanh, tôi nhìn đám chìa trên chùm chìa khóa. Vài cái trông hứa hẹn. Có lẽ một trong số chúng sẽ mở được tủ hồ sơ trên tầng dự án AURORA.

Tôi áp từng chìa một xuống cục sáp vuông. Tôi đã thực hành trò này vài lần với người của Meacham, và tôi mừng mình đã làm như vậy; phải mất một lúc mới thạo được. Giờ hộp điền mật khẩu trên màn hình nhấp nháy trước mắt tôi.

Chết tiệt. Không phải ai cũng bảo vệ máy tính xách tay bằng mật khẩu. Ôi dào: ít nhất đây cũng không là một chuyến lấy đồ vô ích. Tôi lấy từ ba lô ra máy đọc pcProx nhỏ xíu Meacham và nối vào điện thoại di động. Tôi bấm nút khởi động, rồi vẫy thẻ của Alana trước nó.

Thiết bị bé xíu này vừa ghi lại dữ liệu trên thẻ Alana và lưu trữ ở điện thoại của tôi.

Có lẽ cũng đành chịu rằng máy tính xách tay của Alana được bảo vệ bằng mật khẩu. Thời gian ở ngoài bãi đỗ xe này chỉ có giới hạn trước khi em tự hỏi tôi biến đi đâu mất rồi. Trước khi gập máy xuống, chỉ để cho có, tôi quyết định đánh vài mật khẩu thông thường dễ đoán vào - ngày sinh tôi nhớ được; sáu con số nhân viên. Không tác dụng. Tôi gõ ALANA và hộp nhận mật khẩu biến mất, màn hình trống hiện lên.

Trời, dễ thế. Tôi vào được rồi.

Chúa ạ. Giờ thì sao? Tôi có thể mạo hiểm được bao lâu cho chuyện này? Nhưng tôi làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội? Nó có thể sẽ không bao giờ tới một lần nữa.

Alana là người cực kỳ có óc tổ chức. Máy tính em được sắp xếp theo hệ thống thứ bậc rõ ràng và lô gic. Một thư mục có tên AURORA.

Tất cả ở đây. Chà, có lẽ không phải tất cả, nhưng đây là mỏ vàng đầy ắp đặc tả kỹ thuật của vi mạch quang học, những bản tóm tắt về tiếp thị, bản sao thư điện tử đã gửi và nhận, lịch họp, bảng phân công nhân sự với mã truy cập, thậm chí cả sơ đồ tầng...

Có nhiều đến nỗi tôi không đủ thời gian để đọc qua tên tệp tin. Máy tính xách tay có ổ đĩa CD; trong ba lô tôi cất một cọc đĩa CD trắng. Tôi lấy một chiếc, đẩy vào ổ đĩa.

Thậm chí trong máy mạnh như máy Alana, cũng phải mất tới năm phút để sao tất cả tệp tin của AURORA vào đĩa. Chúng nhiều như thế đấy.

 

 

“Sao anh đi lâu vậy?” em hờn dỗi khi tôi quay lại.

Em nằm trong chăn, để lộ bầu ngực trần, trông buồn ngủ. Bản ballad của Stevie Wonder - “Tình yêu cần tình yêu hôm nay” - vang lên nhẹ nhàng từ máy chơi đĩa CD nhỏ chắc em mang theo.

“Anh không đoán nổi chìa khóa nào là chìa khóa thùng xe em.”

“Một người mê xe như anh? Em còn tưởng anh lái xe đi và bỏ em ở đây rồi chứ?”

“Bộ anh trông ngu sao?”

“Vẻ ngoài dễ nhầm lắm,” em nói. “Lên giường đi.”

“Anh không hề biết em hâm mộ Stevie Wonder đấy,” tôi nói. Thật tình tôi không đoán được, vì bộ sưu tập nhạc các ca sĩ nữ nhạc đồng quê đáng bực mình của em.

“Anh còn chưa biết hết em đâu,” em trả lời.

“Chưa, nhưng cho anh ít thời gian.” Tôi biết mọi thứ về em, tôi nghĩ, thế mà tôi chẳng biết điều gì. Tôi không phải người duy nhất giữ bí mật. Tôi đặt máy tính xách tay xuống bàn gỗ sồi cạnh phòng tắm. “Anh để đây này,” tôi bảo, trở lại phòng ngủ, cởi đồ ra. “Phòng khi em lại nảy ra cảm hứng xuất sắc nào đó, ý tưởng sáng tạo bất chợt tuyệt vời lúc nửa đêm chẳng hạn.”

Trần trụi, tôi tiến đến giường. Người phụ nữ lõa thể xinh đẹp trên giường, cô ấy đang đóng vai quyến rũ trong khi tôi mới thực là kẻ dụ dỗ. Em không biết tôi đang chơi trò gì, và tôi thoáng bừng xấu hổ, kỳ quặc thay, hòa lẫn với chút phấn khích. “Lên đây đi,” em thì thầm đầy xúc cảm, nhìn tôi. “Em vừa có ý tưởng sáng tạo bất chợt đây.”

 

 

Tôi và em đều dậy sau tám giờ sáng, muộn bất thường đối với những kẻ mê việc quá mức A như chúng tôi - và chơi đùa với nhau một lúc trên giường trước khi đi tắm và xuống ăn bữa sáng đồng quê. Tôi không tin người ở nông thôn thực sự ăn kiểu này, không thì tất cả bọn họ đều đã nặng tới hai trăm cân rồi: những lát thịt xông khói (chỉ ở bữa-sáng-trên-giường ở nông thôn thịt xông khói mới được phục vụ thành “lát”), hàng ụ yến mạch, bánh nướng xốp việt quất vừa làm nóng hôi hổi, trứng, bánh mì nướng kiểu Pháp, cà phê đánh kem... Alana ăn ngốn ngấu, khiến tôi ngạc nhiên vì em vốn mảnh mai như cây bút chì. Tôi thích nhìn em ăn ngấu nghiến như thế. Trông em ăn uống thật ngon lành, và tôi thích vậy.

Chúng tôi về phòng mơn trớn nhau thêm lúc nữa, rồi vơ vẩn nói chuyện phiếm. Tôi nhắc mình không nói về quy trình an ninh hay thẻ vào cửa rắc rối nữa. Em muốn nói về cái chết và lễ tang của bố tôi, và dù chủ đề này khiến tôi xuống tinh thần, tôi vẫn nói một chút. Khoảng mười một giờ, chúng tôi miễn cưỡng đi về, cuộc hẹn kết thúc.

Tôi nghĩ cả hai đều muốn tiếp tục, nhưng chúng tôi cũng cần về nhà, cuộn trong cái ổ của riêng mình một lúc, làm ít việc, rồi quay lại cái mỏ muối kia, làm bù cho đêm trốn việc tuyệt vời này.

Trong khi lái xe đi, tôi mê mẩn nhìn những con đường quê, cây cối lổ đổ nắng, nghĩ về chuyện tôi vừa qua đêm với người phụ nữ tuyệt đẹp, quyến rũ nhất, vui vẻ nhất và phong cách nhất tôi từng gặp.

Trời ạ, tôi đang làm gì thế này?

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/29974


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận