Trong những ngày hạnh phúc sau đó, Vi đã nhanh chóng quên lần giận dỗi đầu tiên giữa cô và anh kể từ ngày yêu nhau. Cô cũng không còn nhớ đến tin nhắn và cú điện thoại lạ lùng là nguyên nhân của lần giận dỗi đó. Nhưng anh thì không dễ gì quên được những cú điện thoại thường xuyên gọi vào máy di động của cô - những cú điện thoại của Quân. Cứ vài ba ngày Quân lại gọi cho cô một lần, đều như vắt chanh. Chỉ là những câu hỏi thăm thông thường như những người bạn, nhưng Quân là một người nói chuyện rất có duyên. Anh không bao giờ để cho câu chuyện trở nên nhàm chán hay rơi vào những khoảng im lặng khó xử do cạn đề tài. Đôi lúc, vốn sống và vốn hiểu biết xã hội của Quân khiến cho Vi phải ngạc nhiên. Tuy tỏ ra rất quan tâm đến Vi, nhưng anh chưa bao giờ tọc mạch vào đời sống tình cảm riêng tư của cô. Anh không bao giờ hỏi cô đã có bạn trai hay chưa cũng như không hề vòng vo tìm hiểu tiêu chuẩn chọn bạn đời tương lai của cô như thế nào. Nhưng linh cảm con gái mách bảo Vi những động cơ bí ẩn đằng sau sự quan tâm đó. Vi có cảm giác Quân tấn công cô một cách hết sức kiên nhẫn và đầy lý trí. Nếu như có một thứ tình cảm nào đó gọi là tình yêu mà anh dành cho cô thì hẳn đó là thứ tình yêu của một người vô cùng tỉnh táo, khác hoàn toàn với thứ tình yêu cuồng nhiệt đến mê muội như Nguyên đã yêu cô. Nhưng những cuộc điện đàm thú vị với Quân như mưa dầm thấm lâu. Đôi lúc Vi bỗng giật mình nhận thấy cô đang mong chờ điện thoại của anh như một thói quen. Không muốn tự gây rắc rối cho mình sau này, và nhất là không muốn gieo cho anh những hy vọng không có thực khiến anh phải chờ đợi, Vi quyết định sẽ lựa một dịp nào đó thích hợp để giới thiệu anh với người cô yêu. Khi Vi nói với Nguyên rằng cô muốn giới thiệu anh với Quân, anh chỉ cười và bảo:
- Không ngờ người yêu anh cũng có nhiều vệ tinh theo đuổi quá nhỉ.
Câu nói đùa buông ra từ một cái miệng với nụ cười vô cùng quyến rũ, nhưng khi nhìn anh, cô nhận thấy màu nâu trong đôi mắt không cười của anh dường như sẫm lại. Thái độ chẳng ra đồng tình cũng không ra phản đối của anh khiến cho cô cảm thấy bối rối. Giữa lúc còn đang phân vân không biết nên làm thế nào thì một dịp tình cờ đã giúp cô giải quyết điều đó.
Buổi chiều thứ bảy ở Eaton Center đông nghịt người. Nguyên dắt tay Vi rảo bước qua các cửa hiệu ngồn ngộn hàng hoá. Có một người quen của bố Vi sang đây công tác, nên cô muốn mua chút quà gửi về cho bố và em trai. Cô nhờ anh đi cùng để giúp cô chọn đồ. Giữa lúc họ đang ngắm nghía mấy chiếc áo len trong cửa hàng Banana Republic thì Vi bỗng phát hiện thấy Quân cũng đang lúi húi ở giá quần áo ngay bên cạnh.
- Anh Quân - Vi buột miệng gọi to.
Quân quay lại, thoáng ngạc nhiên khi thấy Vi đi cùng một người đàn ông, nhưng ngay lập tức nụ cười vui vẻ xuất hiện trên môi anh:
- Ồ, bữa nay ra đường chắc anh bước chân phải hay sao mà lại may mắn gặp em ở đây thế này.
Vi cười ngượng nghịu quay sang giới thiệu với Nguyên:
- Đây là anh Quân mà em hay kể với anh đó.
Rồi quay sang Quân, cô nói:
- Còn đây là anh Nguyên, bạn em.
Hai người đàn ông lịch sự bắt tay nhau và bật ra câu chào cùng một lúc:
- Chào anh!
Cả ba cùng cười vì sự trùng hợp đó. Nguyên nói một cách xã giao:
- Vi rất hay nhắc đến anh đấy. Cô ấy rất ngưỡng mộ một người giỏi giang và giàu nghị lực như anh.
- Vậy sao, cô ấy cứ thích cho người ta đi tàu bay giấy như thế đó - Quân đáp lời, rồi quay sang Vi, anh nói với vẻ trách móc một cách thân tình:
- Em tệ à nha, có bạn đẹp trai như vậy mà giấu hoài, không bao giờ kể cho anh hết á.
Nhận thấy một thoáng sa sầm trên gương mặt Nguyên, Vi vội cười xòa rồi chuyển ngay sang đề tài khác:
- Sao hôm nay anh lại rảnh rỗi đi shopping thế này? Anh đã ăn gì chưa? Hay tiện đây đi ăn chung với bọn em cho vui, cũng đã gần bảy giờ rồi. Em đang đói quá đây.
Vừa nói, Vi vừa đưa tay sang nắm lấy tay Nguyên và nhìn anh ra ý dò hỏi.
- Anh đi luôn với bọn tôi cho vui, chả mấy khi có dịp gặp gỡ thế này - Nguyên đỡ lời.
- Ờ, hôm nay tôi cũng rảnh rỗi. Không phiền hai người chứ? - Quân nhận lời không chút khách sáo, đúng theo phong cách miền Nam.
Lần này họ chọn một quán ăn Việt Nam ở phố Tàu. Có lẽ một phần nhờ cách nói chuyện có duyên của Quân, một phần nhờ tính hài hước và tài ngoại giao của Nguyên nên bữa ăn diễn ra trong bầu không khí thoải mái và cởi mở. Vi cũng hoàn thành xuất sắc vai trò của một thính giả nhiệt tình. Cô thấy nhẹ nhõm cả người khi thực hiện xong nhiệm vụ tế nhị này mà không làm cho Quân bị tổn thương hay Nguyên cảm thấy ngại ngùng. Bữa ăn kết thúc bằng màn trao đổi số điện thoại “để thỉnh thoảng rủ nhau đi uống bia” của hai người đàn ông. Họ chia tay nhau ở bến tàu điện ngầm. Vi và Nguyên bắt chuyến tàu đi về hướng North, còn Quân đợi chuyến tàu đi về hướng South. Cho đến khi Nguyên nắm tay cô bước vào toa và con tàu bắt đầu chuyển bánh, cô vẫn còn nhìn thấy Quân đứng vẫy theo ở sân ga qua lớp cửa kính dày.