"Mỗi lần đều là các con, mỗi lần đều là... Từ khi Gia Minh lên 10 tuổi, ba đứa các con có chuyện gì mà chưa gây ra không, không đánh nhau thì bị người ta bắt cóc, hiện giờ thì nhìn đi, ngay cả phần tử khủng bố quốc tế cũng bị các con mang tới, các con thấy đã không trốn lại còn ngốc nghếch liều mạng xông lên, các con có biết Nguyệt Trì Huân thiếu chút nữa thì chết hay không!"Sáng sớm, mang theo cơn tức giận. Đoàn Tĩnh Nhàn bỏ qua hình tượng dịu dạng thường thấy, đứng ở trong phòng gào thét, làm cho những bác sĩ y tá đi qua đều ghé vào nhìn, có người che miệng mỉm cười, nghị luận với nhau.
Ở trước mặt nàng, Gia Minh và Linh Tĩnh trông như là học sinh tiểu học đứng im, Linh Tĩnh lắp bắp nói:"Mẹ, chuyện không liên quan tới chúng con..."
Việc thì không có nhiều, nhưng mà nói là đi ăn sáng, nhưng thực chất là đã gần trưa, sắc mặt Linh Tĩnh vẫn tái nhợt, đi tới một cửa hàng ăn ngoài cổng bệnh viện. Gia Minh nói chuyện với ông chủ:"Cho cháu sườn lợn kho tàu..."Nghe thấy vậy thì Linh Tĩnh che miệng vọt sang một bên, làm bộ muốn nôn.
Lý Vân Tú.
Mặc dù Dị năng giả vô cùng ít, nhưng cho dù kiếp này hay kiếp trước, con gái ở trong Viêm Hoàng Giác Tỉnh đều không quan trọng, bởi vậy tình huống của nàng ra sao hắn cũng không rõ ràng lắm.
Đối với tính cách và nhược điểm của nàng, hắn cũng không sự phán đoán tương đối chuẩn xác, lúc đó nàng đồng ý giữ bí mật, nhưng mà câu nói suông thì không thể tin được. Sau một hai ngày thì nàng có thể do dự, nhưng qua một thời gian, khẳng định nàng sẽ báo cáo với Viêm Hoàng Giác Tỉnh... phải giết nàng ư.
Trên thực tế, dưới tình huống hiện nay, cho dù thân phận của mình bị Viêm Hoàng Giác Tỉnh phát hiện, cũng không có vấn đề gì nhiều, vì một việc nhỏ mà giết người thì sẽ mang tới phiền phức không đáng có, không cần phải như vậy... A, bảo Đông Phương Lộ đi xử lý đi, hắn chắc là am hiểu chuyện này.
Nghĩ như vậy, sự lo lắng cũng giảm đi, nhưng hắn lại nghĩ tới một vấn đề khác.
Nhã Hàm...
….
Trương gia biệt thự.
Làm nữ nhi bảo bối của Giang Hải Trương gia, Nhã Hàm đương nhiên sẽ không ở bệnh viện như Sa Sa, Linh Tĩnh. Để điều trị cho nàng, Trương gia đã chuẩn bị một hội đồng chữa bệnh, đồng thời mời mấy danh y có tiếng ở một vài quốc gia, hi vọng có thể nhanh chóng chữa khỏi bệnh cho con gái, cho dù bệnh tình có chuyển biến xấu cũng có thể cứu chữa kịp thời.
Lúc này, nữ tử kiên cương nho nhã, tính cách độc lập đã trở nên tiều tụy, gương mặt có chút phù thũng, nằm trong một phòng đầy dụng cụ y tế, hai mắt nhắm nghiền, có thể nhìn thấy trong sự thống khổ của nàng khi hai lông mày cứ nhíu chặt.
Bên ngoài căn phòng thủy tinh, bác sĩ và y tá đang đi tới đi lui, Trương Kính An đứng ở trước cửa sổ cùng bác sĩ trưởng nói chuyện, mẹ hai của Nhã Hàm thì ở bên cạnh khẩn trương nghe ngóng, qua một hồi lâu, thầy thuốc kia gật đầu tránh ra, một gã người giúp việc đi tới nói:"Lão gia, phu nhân, bên ngoài có người muốn đến thăm Nhã Hàm tiểu thư, hắn nói hắn là học sinh của Nhã Hàm tiểu thư..."