Ồn Ào Nhỏ Chương 34

Chương 34
Cổ họng bắt đầu căng lên, thậm chí khẩn trương đến muốn nôn mửa, trên trán cũng xuất hiện tầng tầng mồ hôi.

“Em làm sao vậy?” - Hòa Nhất hỏi

Tôi lắc đầu, nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng trấn tĩnh lại - “Không sao” - tôi nói -“Đã lâu không cưỡi ngựa, có chút khẩn trương”

“Không nghĩ tới, em cũng có lúc sợ” - hai mắt hẹp dài của Hòa Nhất tràn đầy chế nhạo.

Chúng tôi đang nói chuyện, bụi cỏ phía trước xuất hiện động tĩnh, Hòa Nhất đôi chân cử động, cưỡi con ngựa, cầm súng săn, nhanh chóng hướng về phía kia chạy đến.

Tư thế giết chóc của anh ta thật phóng khoáng mà thành thạo, cánh tay giơ súng có lực, nhắm ngay con mồi, đôi mắt với đường cong tuyệt đẹp, hô hấp tĩnh táo trấn định, ngón tay tao nhã bóp còi.

“Đoàng” - một tiếng súng vang lên, con cáo phía trước ngã xuống, đau khổ quẫy đạp, đôi mắt nhìn lên bầu trời, thở dốc đồn dập, ở bụng một lỗ thủng lớn.

Máu tanh từ từ lan ra, núp trong sương mù, tiến vào lỗ mũi tôi.

Hòa Nhất và ngựa, như một vị vua, vị vua thắng lợi, dùng máu tanh tế điện vua của mình, hướng con mồi bị giết đi tới.

Cùng lúc đó, tôi giương roi ngựa trong tay -“pằng” - một tiếng đánh vào thân ngựa, bởi vì kinh hoảng, tôi xuống tay rất nặng, con ngựa bị đau, cấp tốc chạy như bay, lời nói Elina từng chữ từng chữ hóa thành bản đồ trong đầu tôi, nơi này quen thuộc giống như từ nhỏ mình đã lớn lên trong rừng cây này vậy.

Nguồn: truyen8.mobi/t73202-on-ao-nho-chuong-34.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận