7 Ngày Để Giữ 1 Tình Yêu Chương 10

Chương 10
Sáng hôm sau...

BÍP....- Này! chuyến đi thành công chứ ? 

BÍP.... - mọi chuyện không có vấn đề gì à ? 

BÍP ... - Sao không nhất máy... chuyện gì thế ? 

BÍP... Lý Tử Kỳ cậu điên rồi à... hay là có chuyện gì ? 

BÍP .... nghe dc lời nhắn này thì gọi cho mình nhé! 

BÍP ... này! có thật là không sao không... có chuyện gì thì nói đi!... Thất bại rồi à ? 

BÍP... BÍP... BÍP... tất cả lời nhắn đấy được lưu vào máy nó sau khi quyết định tắt ngủm điện thoại sau cuộc nói chuyện với hắn ... Nó nhìn chiếc điện thoại một hồi rồi cũng buông tay và đi đến tủ quần áo ... mắt đảo 1 lượt xem xét... nó có vẽ phân vân... lưỡng lự... rồi giơ tay lấy bộ váy màu tím cà phía cuối tủ xuống... nó không hài lòng lắm... rồi đặc lại... nó phát cáu... 1 cách vô cớ! Khuôn mặt vẫn chưa giãn ra vì sự bực tức ... 1 lúc thì nó quyết định chọn chiếc váy này 

Hôm nay là buổi thử việc đầu tiên! nó cần bình tĩnhvà phải đủ chính chắn để biết mình cần làm gì tiếp theo ... Đứng trước gương, nở nụ cười... 1 nụ cười đầy nghị lực ánh mắt sắc sảo... gióng như đã có 1 kế hoạch gì đó rất rất đặc biệt, cần phải thay đổi và cần phải vứt bỏ con người nó trước đây để bước vào cuộc chơi thực sự ... và nó đã làm thế. 

IDEA 

Nó đang đứng trước công ty, cầm chiếc điện thoại trên tay và bắt đầu nói ... 

- Thư à! ... Giờ thì Kỳ biết mình nên làm gì rồi! - giọng điệu vừa chững chạc lại có chút lạc lõng khiến người khác vừa lo vừa sợ 

Bước chân tự tin và ánh mắt rất kiêu kì thu hút hàng đóng ánh mắt nhìn về phía nó ... nó khác rồi! 

-Xin hỏi! cô cần gì ạ - nữ tiếp viên bên ngoài nhanh nhẹn hỏi . Nó nở nụ cười rồi nói 

- Không cần đâu, cám ơn 

- Vâng!.. 

Giọng nói không có gì đặc biệt nhưng đủ để lại sự ngưỡng mộ lẫn lo sợ lộ rõ trên khuôn mặt cô tiếp viên . Tiếp tục bước đi, nó đến trước thang máy, nhấn nút bên cạnh và chờ... khuôn mặt lạnh như băng làm cho những người đứng cạnh nó phải có chút e dè... lạ thật! 

TING... chiếc cửa từ từ mở ra 

Ánh mắt - nụ cười - mùi hương ... là nó 

---- 

Chiếc thang máy dừng lại ở tầng 15, nó nhẹ nhàng bước ra, ánh mắt đảo xung quanh rồi lại bước tiếp, hướng về phía phòng ... Giám đốc 

------ 

- Cho hỏi giám đốc có ở đây không ? - nó đến chỗ thư kí bên ngoài hỏi 

- Giám đốc đang ở bên trong,có gì không ạ! 

Nó đưa bộ hồ sơ trên tay cho cô ấy rồi nói - tôi là nhân viên mới, đến đây thử việc, cảm phiền cô đưa cho giám đốc - lời nói của nó vừa lạnh lại vừa có uy quyền... không biết lí do 

- Được rồi! tui sẽ đưa cho giám đốc, cô ngồi đợi ở ghế 1 lát nhé! - nói rồi cô ấy đứng lên và đi vào phòng giám đốc 

--- 

- Giám đốc! Có nhân viên mới đến, cô ấy nói là đưa bộ hồ sơ này cho giám đốc ạ! - đi đến bàn rồi nhẹ đặc đống hồ sơ ấy lên trên 

-Được rồi! tôi sẽ xem xét, cô ra ngoài trước đi - nói rồi cầm hồ lên mở ra 

- vâng! em xin phép! - lui ra ngoài 

- Lý Tử Kỳ ? - đôi mắt mở to vì bất ngờ rồi nhanh chóng gọi ra ngoài - Thư ký Hà!... cho cô ấy vào đây 

-------- 

- Giám đốc cho gọi cô vào trong 

Lại cười! nụ cười như thể nó biết trước là sẽ có chuyện này ... - Cám ơn! - nói với cô thư ký - rồi bước đến trước cửa, nhẹ nhàng mỡ 

---------- 

Nó đang đứng ngay cánh cửa ... không đi, cũng không nói gì... nhìn chằm vào tay giám đốc đó... Còn tên giám đốc thì đang hì hụi với đống tờ liệu chấp thành đóng bên cạnh, không biết nó đã vào từ lúc nào 

Nó nhẹ nhàng bước tới... CỌC...CỌC...CỌC...tiếng bước chân làm hắn giật mình ... ngước lên... và ... chỉ biết nhìn nó... lòng không kìm nổi sự rung cảm kì lạ . 

- Chào ... - ánh mắt ngó đến tấm biển trước bàn - Giám đốc Phạm - rồi lại nụ cười ấy... vừa đẹp lại vừa đáng sợ 

Một chút thì hắn mới đủ bình tĩnh lại và đáp lời - Chào!.. Kỳ làm ở đây sao ? 

Ánh mắt sắc lạnh lại kiêu kì nhìn chầm vào hắn nói không chớp mi - Rất tiếc là vậy! 

Hắn cười phì - Hì... Kỳ ngồi đi! - chỉ về hướng ghế sofa phía trước 

Nó nhẹ nhàng ngồi xuống... thật kiêu sa ... khiến hắn không khỏi ánh mắt tò mò lẫn thích thú nhìn nó . 

Nó nhìn xung quanh một lượt rồi lên tiếng hỏi 

- Căn phòng cũng được đó chứ! rất đẹp 

- ờ... ừ... - có chút gì đó mất bình tĩnh 

- Này! giám đốc Phạm!- nhìn hắn giễu cợt - làm ơn đối xử tốt với Kỳ 1 chút! 

Cười đáp và gật đầu đồng ý - Ừ! chỉ sợ Kỳ mới là người cần đối xử tốt với Hiền 

- Làm việc vất vả nhỉ!! - nụ cười hé trên môi 

- À...! vì công ty đang có 1 dự án lớn nên Hiền phải chuẩn bị phần báo cáo tổng thể nên ... - vừa nói vừa cấm cúi làm 

- Giám đốc Phạm!! Nhân viên mới cần việc làm! - nó nhắc khéo hắn 

- À!.. được rồi... được rồi - lúng túng - xin lỗi Hiền quên mất - cười trừ 

-... - nó tiếp tục nhìn hắn với ánh mắt lạnh vô hồn 

- w0a! bằng giỏi luôn à ? thật tài đấy - khen nó 

- Công việc là gì ? - tỏ ý không thích 

- Được rồi... để xem... - xem xét quyết định 

-... 

- Phó giám đốc!? - hắn vừa vui nhưng cũng vừa ngạc nhiên 

Khuôn mặt nó không chút biểu hiện, chỉ nói - Chỗ làm việc của Kỳ ở đâu ? - nó đứng dậy 

Hắn đã nhận ra thái độ và cách nói chuyện của nó đã thay đổi nhưng cũng không rõ lắm... đứng lên và bước đến chỗ nó - để Hiền dẫn đi! 

Nó cúi đầu tỏ ý khách sáo - Làm phiền rồi! - rồi lại lạnh tanh bước ra trước 

------------ 

- Mọi người - hắn hô to khi ra ngoài 

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía nó và hắn 

- Đây là phó giám đốc mới! Lý Tử Kỳ, mọi người chào hỏi đi! 

Tất cả đều có chung 1 vẻ mặt ... vừa ngưỡng mộ lại vừa đố kị . Họ chỉ đứng lên cúi chào như thông lệ rồi ai lại về việc nấy 

- Được rồi! đến phòng làm việc thôi ... - nói xong hắn đi trước 

CACH ... căn phòng hiện ra trước mắt 

Không quá cầu kì cũng không quá đơn giản nó khá hài lòng và lại lần nữa cúi đầu tôn kính 

- Xin giúp đỡ nhiều 

-Ừ!... ờ... - lòng có chút tự ái lẫn khó chịu - công việc thì tí nữa thư ký Hà sẽ nói rõ cho Kỳ ... Hiền... đi trước - nụ cười chợt hiền rồi tắt.. quay lưng và đi 

CẠCH... cửa phòng đóng lại 

Nó cười ... nụ cười đã vui hơn ĐÃ hiện lên trên khuôn mặt... - Cậu nhận đủ sự quan tâm rồi... giờ thì mình sẽ bỏ mặc cậu... 

-------- 

- Lý phó à! (Phó giám đốc Lý) đây là công việc của cô hôm nay! cô xem qua đi nếu có gì thắc mắc thì hỏi tui! - bê chồng tài liệu hồ sơ cao cỡ nữa người cô ấy loạng choạng bước vào 

Vội bước ra đỡ cô ấy... - Được rồi được rồi! chị cẩn thận đấy!! 

- Không sao để tui mà!... - ôm mớ còn lại bỏ lên bàn 

- Vất vã cho chị rồi - cười rồi cúi đầu 

- Ấy ấy! Lý phó à!... cô không cần thế đấu - ấy này vội đỡ 

- Nên mà! - nụ cười thân thiện 

- À những tài liệu đựng trong bảng xanh là những thứ cần gấp cô tranh thủ dùm nhé! Trước 11 giờ phải xong đó 

-Vâng! tôi sẽ cố gắng - rất tế nhị 

- hihi! - tỏ ý quan tâm - Lý phó à! lúc đầu tui hơi có vẻ e dè cô, cứ nghĩ cô là người rất dữ lại lạnh lùng nên... hì hì bây giờ thấy lại kh ác... cô thật tốt tính quá!... 

- chị quá lời rồi! dù sao cũng cám ơn chị rãnh sẽ nói chuyện tiếp! giờ thì tôi phải bắt đầu công việc rồi 

- À ờ!... Lý phó cứ làm đi... tui làm phiền rồi/... tui xin phép - ngại ngùng lui ra 

Nó nghĩ 1 lát rồi chợt cười phì... mình đâu đến nỗi nào. .. 

để xem nào!... công việc là gì đây...- nó quay về bàn và bắt đầu công việc 

----- 

- Trợ lý Hà! tài liệu tổng kết về buổi triển lãm Greasrt tuần trước đâu rồi! - hắn gấp gáp hỏi 

- À! tui giao cho Lý phó rồi... cô ấy đang làm hay sao ấy... giám đốc cần ạ 

-À...- ngập ngừng - không! để tôi lấy cũng dc - rồi đến phòng nó 

Đứng bên ngoài có thể nhìn vào qua khe kính ... hắn chỉ đứng đó nhìn... rồi tự cười... cũng chăm chỉ lắm chứ! -quay lưng và về phòng 

-- 

2 tiếng sau 

- Thư kí Hà à! tôi làm xong những tài liệu cô nói cần gấp này . - đến phía bàn thư kí 

- À... Lý phó!... cô đưa vào cho Phạm tổng (Giám đốc Phạm Trung Hiền) dùm tui 1 chút... tui đang nghe điện thoại... 

-... ờ!... - nó không toan tính rằng chức vụ nó cao hơn thư kí nhưng vẫn bị sai như thế này rồi... nó dừng bước trước cửa 1 lúc.. suy tính gì đó và bắt đầu 

CẠCH... 

Những gì nó nhìn thấy là 1 người nam nhân, rất tuấn tú ... rất tài giỏi ... rất chăm chỉ đang nổ lực làm việc đến không mức không biết có người vào... Nó không muốn đánh thức giữa chừng con người này nên quyết định quay ra ... thì... 

- Thư kí Hà... 

Nó dừng lại... 

- phiền cô cho tui 1 ly caffe cám ơn... - hắn nói mà không ngước nhìn cứ ngộ nhận nó là thư kí 

Nó mĩm cười và bước ra . 1 lát sau ... 

CẠCH!.... nó bước vào với ly caffe trên tay và quyển tài liệu vừa làm xong ... hắn vẫn chưa nhận ra ai đang vào, cắm cúi làm việc!... Nó đã đứng ở cạnh bạn làm việc của hắn... nhẹ đặc tách caffe xuống cùng đóng tài liệu cạnh bên, toan quay đi thì... 

- Tử Kỳ ? - ánh mắt ngạc nhiên nhìn nó 

Nguồn: truyen8.mobi/t38600-7-ngay-de-giu-1-tinh-yeu-chuong-10.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận