Ninh Hằng bước một bước về phía ta, "Bồi tẩm."
Ta tiếp tục run: "Ai gia lúc nãy vừa ngủ rồi."
Ninh Hằng có chút đau thương nói: "Hay là Thái Hậu ghét bỏ Trí Viễn?"
Thở dài, ta thà ghét bỏ chính mình chứ sao dám ghét bỏ người trong tim của Hoàng đế nha. Ta cũng có chút đau thương nói: "Ninh khanh nhân phẩm đoan chính, ngày thường lại phong thần tuấn lãng, đã vì Đại Vinh lập không ít công lao hiển hách, ai gia thật sự quý mến Ninh khanh."
Ninh Hằng lại bước thêm một bước về phía ta, "Đã như thế, vì sao Thái Hậu không muốn để Trí Viễn bồi tẩm?"
Ta xem xét khhoảng cách giữa hắn và ta, đánh giá chỉ còn năm sáu bước, ta vốn định nói thẳng ra, lại nghĩ tới ta đã thu nhận cả hai người trong cung, nếu nói thẳng ra lại thành hỏng chuyện, nghe qua cũng thấy có chút dối gạt.
Lúc này, ta cố gắng chọn từ thật cẩn thận, "Ai gia tướng ngủ không đẹp lắm."
Ninh Hằng tiến thêm hai bước, "Trí Viễn cũng chịu được."
Ta bị dồn đến đường cùng, lúc đang muốn đầu hàng, thanh âm Thẩm Khinh Ngôn như gió mạnh thổi đến, "Mọi việc đều phải có thứ tự trước sau, Cảnh Chi cùng Thái Hậu quen biết nhiều năm, người bồi tẩm đêm đầu tiên cũng phải là Cảnh Chi."
Ta nâng mắt nhìn lên, Thẩm Khinh Ngôn mặc y phục rộng rãi, tóc rối tung, vẻ phong tình này quả thật từ bé đến giờ chưa từng được nhìn thấy. Ta luống cuống cúi đầu xuống, trong lòng mặc niệm: không được thèm nhỏ dãi nam sắc, không được thèm nhỏ dãi nam sắc, không được thèm nhỏ dãi nam sắc...