Anh Có Thể Giữ Bí Mật? Chương 14


Chương 14
Tôi đã quyết định tối nay mình thậm chí sẽ không thèm cố mượn bất cứ thứ gì của Jemima. Tôi sẽ mặc quần áo của chính tôi, và nếu Jack không thích, anh ấy đành phải chịu thôi.

Được rồi. Không được nói với ai. Không được nói với bất cứ ai.

Không được nói với bất cứ ai đêm qua mày đã hẹn hò với Jack Harper.

Ý tôi là, không hẳn tôi có ý định kể với ai đâu. Nhưng khi tới chỗ làm vào ngày hôm sau, tôi cảm thấy gần như chắc chắn mình sẽ sơ suất buột miệng ra.

Hoặc ai đó sẽ đoán được. Ý tôi là, kiểu gì thì vẻ mặt tôi cũng sẽ nói lên tất cả. Từ quần áo của tôi. Từ cái cách tôi bước đi. Tôi cảm thấy như thể mọi điều tôi làm đều đang hét lên, “Này, đoán xem đêm qua tôi đã làm gì?”

“Chào cậu,” Caroline nói khi tôi đi lấy một tách cà phê. “Cậu thế nào rồi?”

“Tớ ổn cả, cảm ơn!” tôi nói, giật mình lo lắng. “Tối qua là một tối yên tĩnh. Thực sự... yên tĩnh! Với cô bạn ở cùng. Bọn tớ xem ba cuốn video, Người đàn bà Xinh đẹp, Notting Hill, và Bốn đám cưới. Chỉ có hai bọn tớ. Chẳng có ai khác.”

“Vậy ư,” Caroline nói, có vẻ hơi ngạc nhiên. “Hay đấy!”

Ôi Chúa ơi. Tôi làm hỏng mọi chuyện mất. Mọi người đều biết đây là lý do bọn tội phạm bị bắt. Chúng thêm thắt quá nhiều chi tiết và tự để lộ mình.

Được thôi, không ba hoa nữa. Hãy chỉ trả lời bằng một từ.

“Chào,” Artemis nói khi tôi ngồi xuống bàn.

“Chào,” tôi nói, buộc mình không nói thêm điều gì khác. Thậm chí không nói về loại bánh pizza mà Lissy và tôi đã gọi, mặc dù tôi đã chuẩn bị cả một câu chuyện về việc công ty pizza nghĩ rằng chúng tôi nói là ớt xanh thay vì pepperoni, ha ha, thật là nhầm lẫn tệ hại.

Sáng nay tôi sẽ phải làm mấy việc lưu hồ sơ, nhưng thay vào đó tôi thấy mình lôi ra một tờ giấy và bắt đầu một danh sách những nơi hẹn hò tiềm năng mà tôi có thể đưa Jack tới tối nay.

 

1.     Quán rượu. Không. Quá tẻ nhạt.

2.     Rạp chiếu phim. Không. Cứ ngồi ỳ ra đó, không nói chuyện được

        với nhau.

3.     Trượt băng. Tôi không biết tại sao mình lại ghi cái đó vào, vì tôi còn    chẳng biết trượt băng. Ngoại trừ trong trò Splash.

 

Chúa ơi, tôi đã hết ý tưởng. Sao chuyện này có thể tệ hại đến vậy? Tôi bần thần nhìn tờ giấy, nửa lắng tai nghe những cuộc chuyện trò vu vơ đang diễn ra xung quanh.

“... thực sự đang làm một dự án bí mật nào đó, hay đó chỉ là tin đồn?”

“... công ty theo hướng mới, rõ ràng rồi, nhưng không ai biết chính xác anh ấy đang làm gì...”

“... gã Sven này ư? Ý tôi là, nhiệm vụ của gã là gì chứ?”

“Anh ta đi cùng Jack, phải không?” Amy nói. Cô gái này làm ở Phòng Tài chính nhưng thích Nick, vì thế luôn tìm được lý do để tới văn phòng chúng tôi. “Anh ta là người tình của Jack.”

“Sao?” tôi hỏi, đột nhiên ngồi thẳng đơ, và làm gãy đánh tách đầu bút chì. May mắn là mọi người đều quá bận bàn tán nên không ai nhận thấy.

Jack đồng tính? Jack đồng tính?

Đó là lý do đêm qua anh ấy không hôn tạm biệt mình. Anh ấy chỉ muốn mình là bạn. Anh ấy sẽ giới thiệu mình với Sven và mình sẽ phải vờ như chuyện đó ổn thỏa cả, như thể mình vẫn biết ngay từ đầu...

“Jack Harper đồng tính sao?” Caroline hỏi đầy sửng sốt.

“Tôi chỉ đoán là vậy,” Amy nói cùng với cái nhún vai. “Trông anh ta có vẻ đồng tính, mọi người không nghĩ vậy sao?”

“Không hẳn,” Caroline nói, cau mặt. “Không đủ chải chuốt.”

“Tôi không nghĩ anh ấy đồng tính!” tôi nói, cố tỏ giọng vô tư lự và chỉ hơi chút quan tâm.

“Anh ấy không đồng tính,” Artemis xen vào với vẻ đầy hách dịch. “Tôi đã đọc một bài báo về anh ấy trên tờ Newsweek, và hồi đó anh ấy hẹn hò với nữ chủ tịch công ty Origin Software. Bài báo còn nói trước đó anh ấy hẹn hò với một siêu mẫu.”

Cảm giác khuây khỏa tràn ngập trong tôi.

Tôi biết anh ấy không đồng tính. Rõ ràng tôi biết anh ấy không đồng tính...

Nói thật, những người này không có gì hay hơn để làm thay vì suy đoán ngớ ngẩn vô căn cứ về những người họ không biết hay sao?

“Vậy hiện giờ Jack có đang hẹn hò với ai không?”

“Ai biết được chứ?”

“Anh ấy khá hấp dẫn, mọi người có nghĩ vậy không?” Caroline nói với nụ cười ranh mãnh. “Tớ sẽ chẳng phản đối.”

“Phải rồi,” Nick nói. “Có lẽ cô cũng sẽ chẳng phản đối chiếc phản lực riêng của anh ấy.”

“Rõ ràng anh ấy không hẹn hò với ai kể từ khi Pete Laidler mất,” Artemis quả quyết. “Vì thế tôi nghi ngờ khả năng cô có cơ hội lắm.”

“Chúc rủi ro, Caroline,” Nick vừa nói vừa cười.

Tôi cảm thấy rất không thoải mái khi ngồi đó nghe những chuyện này. Có lẽ tôi nên rời phòng cho tới khi họ ngừng lại. Nhưng điều đó có thể thu hút sự chú ý của mọi người.

Chỉ trong một giây, tôi nhận thấy mình đang hình dung chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình đứng lên nói, “Thực ra, tối qua tôi đi ăn tối với Jack Harper.” Tất cả bọn họ sẽ nhìn tôi chằm chằm, chết lặng, và có lẽ ai đó sẽ há hốc miệng, và...

Ồ, tôi định đùa với ai chứ? Thậm chí họ sẽ chẳng thèm tin tôi, phải không nào? Họ sẽ nói tôi gặp ảo giác.

“Chào Connor,” giọng Caroline vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Connor? Tôi giật mình ngẩng lên với đôi chút hoảng hốt. Và anh đang ở đó, không báo trước, tiến lại gần bàn tôi với vẻ mặt đầy tổn thương.

Anh ấy làm gì ở đây chứ?

Anh ấy đã phát hiện ra chuyện của tôi và Jack?

Tim tôi bắt đầu đập thình thịch và tôi căng thẳng vuốt tóc về phía sau. Tôi đã gặp anh vài lần trong tòa nhà này, nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt đối mặt kể từ khi chia tay.

“Chào em,” anh nói.

“Chào anh,” tôi lúng túng đáp lại, rồi yên lặng.

Đột nhiên tôi nhận ra danh sách ý tưởng hẹn hò còn dang dở đang nằm lộ liễu trên bàn. Khỉ thật. Cố gắng ra vẻ thật tự nhiên, tôi với lấy vò nát tờ giấy và thờ ơ thả vào thùng rác.

Tất cả những chuyện tầm phào về Sven và Jack đã nhạt dần. Tôi biết mọi người trong văn phòng đều đang lắng nghe chúng tôi, kể cả nếu họ vờ như đang làm gì đó. Như thể chúng tôi đang diễn một vở kịch hay vậy.

Và tôi biết mình là nhân vật nào. Tôi là con khốn nhẫn tâm đã bỏ người đàn ông tử tế, đáng yêu chẳng vì lý do gì.

Ôi Chúa ơi. Vấn đề là, tôi thực sự cảm thấy tội lỗi, tôi thực sự cảm thấy thế. Mỗi lần nhìn thấy Connor, hoặc thậm chí nghĩ về anh, tôi lại có cảm giác thắt nghẹn nơi lồng ngực. Nhưng liệu anh có cần phải mang cái vẻ mặt đầy tổn thương như thế không? Vẻ mặt cô-đã-làm-tổn-thương-tôi-đến-chết-nhưng-tôi-là-người-tốt-đến-nỗi-sẽ-tha-thứ-cho-cô.

Tôi có thể thấy cảm giác tội lỗi trong tôi đang giảm dần và nỗi bực dọc đang dần dâng lên.

“Anh chỉ tới đây,” cuối cùng Connor cũng nói, “bởi vì anh đã đăng ký để chúng ta cùng làm việc ở quầy Pimm trong Ngày Gia đình Công ty. Rõ ràng lúc đăng ký, anh đã nghĩ chúng ta sẽ là...” Anh dừng giữa chừng, trông có vẻ tổn thương hơn bao giờ hết. “Dù sao thì anh cũng không ngại làm việc đó cùng em. Nếu em không phiền.”

Tôi không phải người sẽ nói mình không thể chịu đựng được việc đứng cạnh anh trong nửa giờ.

“Em không phiền đâu!” tôi nói.

“Vậy thế nhé.”

Lại một quãng ngập ngừng lúng túng.

“Nhân thể, em có thấy chiếc áo sơ mi màu xanh của anh,” tôi nói và hơi nhún vai. “Em sẽ mang tới.”

“Cảm ơn. Anh nghĩ anh cũng có một số thứ của em...”

“Này,” Nick nói, đi về phía chúng tôi với đôi mắt ranh mãnh lấp lánh, với cái vẻ hãy-khuấy-tung-mọi-chuyện-lên. “Đêm qua tôi nhìn thấy cậu với ai đó.”

Tim tôi giật nảy lên loạn xạ. Khốn thật! Khốn thật! Được thôi, không sao... Không sao... Anh ta không nhìn tôi. Anh ta đang nhìn Connor.

Connor đi cùng với kẻ quái nào chứ?

“Đó chỉ là một người bạn,” Connor nói cứng nhắc.

“Cậu chắc chứ?” Nick nói. “Trông hai người khá thân thiện.”

“Im đi, Nick,” Connor nói, trông thật khổ sở. “Còn quá sớm để nghĩ đến chuyện... tiếp tục. Phải vậy không, Emma?”

“Ờ... đúng vậy.” Tôi nuốt khan vài lần. “Chắc chắn rồi. Hẳn vậy.”

Ôi Chúa ơi.

 

 

Dù sao. Chẳng nên để ý làm gì. Tôi sẽ không quan tâm đến Connor. Tôi có một cuộc hẹn quan trọng cần phải nghĩ tới. Và ơn Chúa, vào cuối ngày rốt cuộc tôi cũng nghĩ ra một điểm hẹn hoàn hảo. Trên thực tế, tôi ngạc nhiên vì trước đó mình đã không nghĩ ra! Chỉ có một trở ngại nhỏ - nhưng tôi sẽ dễ dàng vượt qua.

Quả vậy, tôi chỉ mất khoảng nửa giờ để thuyết phục Lissy rằng khi họ nói “Trong mọi trường hợp, không được giao chìa khóa cho người không phải là thành viên,” thì ý họ không hẳn là như vậy. Cuối cùng, cô ấy cũng thò tay vào túi và trao nó cho tôi với nét mặt lo lắng.

“Đừng có đánh mất đấy!”

“Tớ sẽ không đánh mất đâu! Cảm ơn, Liss.” Tôi ôm cô ấy. “Nói thực, tớ cũng sẽ làm điều tương tự với cậu nếu tớ là thành viên của một câu lạc bộ độc nhất vô nhị như thế.”

“Cậu nhớ mật khẩu chứ?”

“Có. Alexander.”

“Cậu đi đâu vậy?” Jemima hỏi, bước vào phòng tôi, đã chưng diện từ đầu tới chân để đi chơi. Cô ta nhìn tôi với vẻ soi mói. “Áo đẹp đấy. Cậu mua ở đâu vậy?”

“Oxfam. Ý tớ là, Whistles.”

Tôi đã quyết định tối nay mình thậm chí sẽ không thèm cố mượn bất cứ thứ gì của Jemima. Tôi sẽ mặc quần áo của chính tôi, và nếu Jack không thích, anh ấy đành phải chịu thôi.

“Tớ đang định hỏi,” Jemima nheo mắt nói. “Đêm qua hai cậu không vào phòng tớ đấy chứ?”

“Không,” Lissy trả lời với vẻ ngây thơ. “Sao cơ, trông có vẻ như bọn tớ vào sao?”

Jemima đi chơi tới tận ba giờ sáng mới về, và trước khi cô ta trở lại, mọi thứ đã được trả về vị trí cũ. Với đủ băng dính Sellotape và mọi thứ. Bọn tôi đã cẩn thận hết mức.

“Không,” Jemima lưỡng lự thừa nhận. “Không có gì bị xáo trộn. Nhưng tớ có cảm giác đó. Như thể ai đó đã vào trong đó.”

“Cậu có để mở cửa sổ không?” Lissy nói. “Bởi vì gần đây tớ đọc được một bài báo nói về chuyện bọn khỉ được đưa vào các ngôi nhà để lấy cắp đồ.”

Khỉ ư?” Jemima nhìn Lissy chằm chằm.

“Chắc chắn rồi. Bọn trộm đào tạo chúng mà.”

Jemima bối rối hết nhìn Lissy lại nhìn sang tôi, còn tôi thì cố giữ vẻ mặt thản nhiên.

“Tiện đây,” tôi vội nói để thay đổi chủ đề. “Có thể cậu muốn biết cậu đã nhầm về Jack. Tối nay tớ lại đi chơi với anh ấy. Và đó không hề là một buổi hẹn thảm họa!”

Đâu cần phải thêm thắt chi tiết nhỏ như chúng tôi đã cãi cọ om sòm và tôi lao ra ngoài và anh phải đi theo tôi tới bến xe buýt. Bởi vì điểm cốt yếu là chúng tôi sẽ có cuộc hẹn thứ hai.

“Tớ không sai đâu,” Jemima nói. “Cậu cứ chờ xem. Tớ vẫn đoán kết cục chẳng tốt đẹp gì.”

Tôi nhăn mặt trêu ngươi sau lưng cô ta khi cô ta bỏ đi, và bắt đầu chải mascara. “Mấy giờ rồi nhỉ?” tôi nói, nheo mắt khi làm rớt một chút mascara xuống mí.

“Tám giờ kém mười,” Lissy nói. “Cậu sẽ tới đó bằng gì?”

“Taxi.”

Đột nhiên chuông cửa reo, và cả hai chúng tôi cùng ngẩng lên.

“Anh ấy tới sớm,” Lissy nói. “Có vẻ hơi kỳ cục.”

“Anh ấy không thể tới sớm vậy được!” Chúng tôi vội ào vào phòng khách, và Lissy lao tới cửa sổ trước.

“Ôi Chúa ơi,” cô ấy nói, nhìn xuống con phố bên dưới. “Đó là Connor.”

Connor?” Tôi hoảng hốt nhìn cô ấy. “Connor đang ở đây?”

“Anh ấy bê một hộp đồ. Tớ bảo anh ấy lên nhé?”

“Không! Vờ như chúng ta không có nhà!”

“Quá muộn rồi,” Lissy nhăn mặt nói. “Xin lỗi. Anh ấy đã nhìn thấy tớ rồi.”

Tiếng chuông cửa lại kêu, và chúng tôi tuyệt vọng nhìn nhau.

“Được rồi,” cuối cùng tôi nói. “Tớ sẽ xuống đó.”

Khỉ thật. Khỉ thật. Khỉ thật...

Tôi hối hả leo xuống cầu thang và nín thở mở cửa. Và đứng đó, trên bậc cầu thang, là Connor, vẫn với vẻ mặt đọa đày như lúc ở văn phòng.

“Chào em,” anh nói. “Đây là những thứ mà anh đã nói với em. Anh nghĩ em sẽ cần tới chúng.”

“Ờ, cảm ơn anh,” tôi nói, vồ lấy cái hộp, trong đó có một chai dầu gội đầu L’Oreal và một cái áo chui đầu nào đó mà tôi chưa từng nhìn thấy trong đời. “Em vẫn chưa dọn đồ của anh, vì thế chắc em sẽ mang tới văn phòng, được chứ?”

Tôi để cái hộp lên bậc thang, và nhanh chóng quay người trước khi Connor kịp nghĩ tôi sẽ mời anh vào nhà.

“Vậy, ừm, cảm ơn anh,” tôi nói. “Anh thật tử tế vì đã mang qua cho em.”

“Không có gì,” Connor nói. Anh thở dài nặng nề. “Emma... anh đang nghĩ có lẽ chúng ta có thể coi đây là một cơ hội để nói chuyện. Có lẽ chúng ta sẽ uống chút gì đó, hoặc thậm chí là ăn tối.”

“Tuyệt lắm,” tôi nói với vẻ hào hứng. “Em sẽ rất thích. Thực đấy. Nhưng nói thật, bây giờ không phải là lúc thích hợp lắm.”

“Em sẽ đi chơi ư?” Mặt anh xịu xuống.

“Ừm, vâng. Cùng với Lissy.” Tôi lén nhìn đồng hồ. Đã tám giờ kém sáu phút. “Dù sao, hẹn sớm gặp lại anh. Anh biết đấy, ở văn phòng...”

“Sao em lại bối rối như vậy?” Connor nhìn tôi chằm chằm.

“Em có bối rối đâu!” tôi nói, vờ thoải mái tựa lưng vào khung cửa.

“Có chuyện gì vậy?” Mắt anh nheo lại nghi ngờ và nhìn qua người tôi vào bên trong sảnh. “Có chuyện gì đang diễn ra sao?”

“Connor,” tôi đặt tay lên cánh tay anh. “Không có chuyện gì cả. Anh đang tưởng tượng thôi.”

Đúng lúc đó, Lissy xuất hiện sau lưng tôi.

“Ừm, Emma, có cuộc điện thoại khẩn cho cậu,” cô nói bằng giọng cứng nhắc. “Cậu lên nghe ngay đi. Ồ, chào anh, Connor!”

Không may, Lissy là người nói dối tệ nhất thế giới.

“Bọn em đang cố gắng đuổi anh về!” Connor nói, bối rối nhìn Lissy rồi lại nhìn sang tôi.

“Không, bọn em đâu có làm thế!” Lissy nói, mặt đỏ bừng.

“Chờ chút,” đột nhiên Connor nói, săm soi bộ quần áo của tôi. “Chờ một chút. Anh không... em hẹn hò với ai sao?”

Đầu óc tôi làm việc thật nhanh. Nếu tôi phủ nhận, có thể chúng tôi sẽ cãi nhau to. Nhưng nếu tôi thừa nhận, có lẽ anh ấy sẽ giận dữ bỏ đi.

“Anh nói đúng,” tôi nói. “Em có hẹn.”

Yên lặng sửng sốt.

“Anh không tin nổi chuyện này,” Connor nói, lắc đầu, và trước sự hoảng hốt của tôi, anh ta nặng nề ngồi sụp xuống bức tường thấp của khu vườn. Tôi liếc nhìn đồng hồ. Đã tám giờ kém ba phút. Khỉ thật!

“Connor...”

“Em bảo với anh là không có ai khác! Em đã hứa, Emma!”

“Lúc đó không có! Nhưng... bây giờ thì có. Và anh ấy sắp sửa tới đây... Connor, anh sẽ không muốn dính dáng đến chuyện này đâu.” Tôi tóm tay cố kéo anh đứng dậy, nhưng anh nặng tới bảy mươi sáu cân. “Connor, xin anh đấy. Đừng làm chuyện này khổ sở hơn.”

“Có lẽ em nói đúng.” Cuối cùng Connor đứng lên. “Anh sẽ đi.”

Anh bước tới cổng, lưng khom xuống vì cảm giác thất bại, khiến tôi cảm thấy day dứt, nhưng vẫn thầm khẩn cầu anh bỏ đi nhanh cho. Rồi, trước cơn hoảng hốt của tôi, anh quay lại.

“Vậy, đó là ai?”

“Đó là... đó là một người anh không biết,” tôi nói, làm dấu thánh giá sau lưng. “Nghe này, chúng ta sẽ ăn trưa vào một hôm nào đó sớm thôi và sẽ nói chuyện thật nhiều. Hoặc gì đó, em hứa đấy.”

“Được thôi,” Connor nói, nhìn tổn thương hơn bao giờ hết. “Được thôi. Anh hiểu rồi.”

Tôi nhìn theo, hầu như không thở nổi, khi anh đóng cánh cửa sau lưng và chậm chạp bước dọc phố. Đi tiếp đi, đi tiếp đi... đừng dừng lại...

Khi rốt cuộc anh cũng rẽ vào góc phố, và cái xe màu bạc của Jack xuất hiện ở đầu đằng kia.

“Ôi Chúa ơi,” Lissy nói, nhìn nó chằm chằm.

“Đừng!” Tôi thả người xuống bức tường đá. “Lissy, tớ không chịu đựng nổi chuyện này.”

Tôi run rẩy. Tôi nghĩ mình cần uống chút gì đó. Và tôi mới chỉ chải mascara cho một bên lông mi, tôi đột ngột nhận ra.

Chiếc xe màu bạc dừng lại trước nhà, và vẫn người lái xe mặc đồng phục đó bước ra. Anh ta mở cửa băng ghế sau, và Jack xuất hiện.

“Chào em!” anh nói, trông có vẻ sửng sốt khi nhìn thấy tôi. “Anh tới muộn sao?”

“Không! Em chỉ... ừm... đang ngồi đây. Anh biết đấy. Ngắm nghía cảnh vật.” Tôi chỉ sang phía bên kia đường, và giờ mới nhận thấy một ông bụng bự đang thay bánh xe cho chiếc caravan. “Dù sao!” tôi nói, vội vã đứng lên. “Thực ra, em vẫn chưa sẵn sàng. Anh có muốn lên trên một chút không?”

“Chắc chắn rồi,” Jack nói và mỉm cười. “Sẽ rất tuyệt.”

“Và anh cho xe về đi,” tôi nói thêm. “Lẽ ra anh không được đi xe tới đây!”

“Lẽ ra em không được ngồi ngoài đây và bắt quả tang anh,” Jack vặn lại, cười lớn. “Được rồi, Daniel, tối nay chỉ có vậy thôi.” Anh gật đầu với người lái xe. “Từ giờ phút này, tôi ở trong tay người phụ nữ này.”

“Đây là Lissy, ở chung căn hộ với em,” tôi nói khi người lái xe trở lại xe. “Lissy, đây là Jack.”

“Chào anh,” Lissy nói và cười ngượng ngập khi họ bắt tay.

Khi chúng tôi lên cầu thang để lên nhà, tôi chợt nhận thấy cái cầu thang hẹp đến thế nào, và bức tường màu kem bị bong tróc ra sao, còn tấm thảm thì bốc mùi bắp cải. Có lẽ Jack sống trong một biệt thự nguy nga. Có lẽ nhà anh có cầu thang lát đá cẩm thạch hoặc gì đó.

Nhưng như vậy thì sao chứ? Đâu phải ai cũng có bậc thang ốp đá cẩm thạch.

Dù sao thì cầu thang của chúng tôi có lẽ cũng khá xập xệ. Lạnh lẽo và kêu cót két. Bạn có lẽ sẽ bị bước hụt suốt, và nó cũng rất dễ sứt nữa...

“Emma, nếu cậu muốn chuẩn bị, tớ sẽ pha cho Jack một ly đồ uống,” Lissy nói, với một nụ cười mang hàm ý: Anh ấy thật tuyệt!

“Cảm ơn,” tôi nói, bắn trả lại một cái nhìn “thật vậy không?”. Tôi vội vã vào phòng rồi vội vã chải nốt mascara lên mắt còn lại.

Một vài giây sau, có tiếng gõ cửa khe khẽ.

“Chào!” tôi nói, đợi Lissy. Nhưng Jack bước vào, tay cầm một ly rượu vang ngọt.

“Ồ, cảm ơn!” tôi nói với vẻ biết ơn. “Đúng là em cần một ly rượu vang.”

“Anh sẽ không vào đâu,” anh lịch sự.

“Không, không sao đâu. Anh ngồi đi!”

Tôi chỉ xuống giường, nhưng trên đó phủ đầy quần áo. Còn cái ghế ở bàn trang điểm thì chất đống tạp chí. Khốn kiếp, lẽ ra tôi nên dọn dẹp một chút.

“Anh sẽ đứng vậy,” Jack nói, khẽ mỉm cười. Anh nhấp một ngụm thứ gì đó trông như whisky, rồi nhìn quanh phòng tôi đầy hứng thú. “Vậy đây là phòng em. Thế giới của em.”

“Đúng vậy.” Tôi hơi đỏ mặt, mở tuýp son bóng. “Nó có hơi lộn xộn...”

“Nó rất dễ thương. Rất đầm ấm.” Tôi có thể thấy anh nhìn giày dép tôi chất thành đống ở góc nhà, con cá trang trí treo lơ lửng dưới bóng đèn, cái gương với những chuỗi hạt treo lủng lẳng một bên, và một chiếc váy mới treo ở cửa tủ quần áo.

“Nghiên cứu Ung thư?” anh ngơ ngác nhìn vào nhãn chiếc váy. “Cái đó thì có liên quan gì...”

“Đó là tên cửa hàng,” tôi nói, với vẻ hơi ngang ngạnh. “Một cửa hàng đồ cũ.”

“À ra thế.” Anh gật đầu tỏ ra đã hiểu. “Vải trải giường đẹp lắm,” anh nói thêm, mỉm cười.

“Anh mỉa mai em,” tôi hấp tấp nói. “Câu đó mang ý mỉa mai.”

Chúa ơi, thật xấu hổ làm sao. Lẽ ra tôi phải thay ga trải giường.

Giờ thì Jack đang hoài nghi săm soi cái ngăn kéo bàn trang điểm đang mở toang, nhồi đầy đồ trang điểm. “Em có bao nhiêu thỏi son vậy?”

“Ờ, một vài...” tôi nói, vội đóng ngăn kéo lại.

Có lẽ để Jack vào phòng không phải là ý tưởng hay ho cho lắm. Anh đang cầm lọ vitamin Perfectil của tôi lên xem xét. Ý tôi là, vitamin thì có gì thú vị chứ? Còn bây giờ anh lại nhìn cái thắt lưng mà Katie móc cho tôi.

“Cái gì đây? Một con rắn?”

“Đó là một cái thắt lưng,” tôi nói, nhăn mặt khi đeo khuyên tai. “Em biết. Trông nó thật xấu xí. Em không chịu nổi đồ móc.”

Chiếc khuyên tai còn lại của tôi ở đâu cơ chứ? Đâu chứ?

Ồ, được rồi, nó đây rồi. Giờ thì Jack đang làm gì nhỉ?

Tôi quay sang, thấy anh đang nhìn lịch tập thể dục của tôi như bị thôi miên. Tôi đã lên lịch tập từ hồi tháng Một sau khi dành nguyên một kỳ Giáng sinh ăn món kẹo Quality Street.

“Thứ Hai, bảy giờ sáng,” anh đọc to. “Đi bộ nhanh quanh khu nhà. Đứng lên ngồi xuống bốn mươi lần. Giờ ăn trưa: tham dự lớp yoga. Buổi tối: tập thể dục theo đĩa Pilates. Đứng lên ngồi xuống sáu mươi lần.” Anh uống một ngụm whisky nữa. “Rất ấn tượng. Em có thực hiện tất cả những bài thể dục này không?”

“Ừm,” tôi nói sau một thoáng ngập ngừng. “Không hẳn là em làm đủ từng... Ý em là, đó là kế hoạch khá tham vọng... anh biết đấy... ờ... Dù sao...” Tôi vội xức nước hoa. “Ta đi thôi!”

Tôi phải nhanh chóng đưa anh ra khỏi đó trước khi anh làm điều gì đó như là tia thấy một chiếc Tampax 151 (1) và hỏi tôi xem nó là cái gì. Ý tôi là, trời đất! Thế quái nào mà anh lại thấy thích thú với mọi thứ đến vậy cơ chứ?

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/26946


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận