Cô ngồi trước gương nhìn kĩ gương mặt mình rồi đến trang phục, cho đến khi xác định khuôn mặt mình không tì vết, xinh đẹp, Tống Vãn Ca mới cầm chiếc bánh kem được gói rất tinh xảo, vô cùng vui vẻ đi ra ngoài.
Hôm nay vốn là sinh nhật 22 tuổi của bạn trai cô, La Tử Kiệt, Tống Vãn Ca muốn đến nhà hắn sớm một chút, chuẩn bị một bàn thức ăn thật thịnh soạn, tạo cho hắn một bất ngờ tuyệt vời.
Bốn năm đại học qua, đều là La Tử Kiệt một lòng che chở cô, chăm sóc cô, yêu thương cô, vô cùng chiều chuộng, bao dung cô. Nghĩ đến La Tử Kiệt đối xử với mình thật tốt, Tống Vãn Ca không khỏi cười đầy ngọt ngào và hạnh phúc.
Cô tất nhiên cảm thấy cuộc sống của cô quá thuận lợi, gia đình yên ấm đầy đủ, lại có một người hết mực yêu thương mình, một bạn trai dịu dàng. Chỉ cần hai điều này cô đã thấy cuộc đời này hạnh phúc lắm rồi!
Đến nhà của La Lử Kiệt, Tống Vãn Ca bất ngờ phát hiện trên bậc cửa ngoài đôi giày La Tử Kiệt thường mang còn có một đôi giày nhỏ nhắn tuyệt đẹp của phụ nữ, hơn nữa nhìn qua có chút quen thuộc.
La Tử Kiệt sao lại về sớm như vậy rồi? Không phải vừa nói trong điện thoại hôm nay anh ấy phải đến trường có việc, đến tối mới về nhà sao? Mọi việc làm xong hết rồi? Người phụ nữ đó là ai? Là bạn học của anh ấy sao?