Bên Cạnh Thiên Đường Chương 1.2


Chương 1.2
Rồi cũng đến một ngày, nhận ra trác táng trên giường tuyệt đối không thể giải quyết được vấn đề của cô đơn và dục vọng.

Cô đơn và dục vọng giống như nước thủy triều, chỉ cần mở cửa ra, chúng sẽ tràn vào từng đợt, từng đợt, đợt sau cao hơn đợt trước, vô cùng vô tận, căn bản không thể đối phó được. Càng phát tiết thì lại càng cô đơn. Không có cách nào tốt hơn, nên vẫn phải tiếp tục theo đuổi cái cách vô vị này đến cùng. 

- Có cảm giác là có thứ gì đang ép chúng ta phải sống vất vưởng không mục đích thế này không ? 

Tôi thở dài nói. 


- Là sự theo đuổi chất lượng cuộc sống: số lượng đàn bà lên giường với mình đại biểu cho chất lượng cuộc sống. 

Bì Tử tổng kết. 

Tôi lắc đầu, chăm chú nhìn tấm ảnh Elvis treo trên tường: lúc ấy Elvis còn trẻ, tay ôm đàn ghita, cặp môi gợi cảm khẽ vểnh lên, nhìn thẳng vào ống kính đầy kiêu ngạo. Tuổi trẻ đối với ông đồng nghĩa với quang vinh và sự nổi tiếng, còn đối với chúng tôi thì chỉ là gánh nặng. 

- Tại sao tớ cứ phải khổ sở theo đuổi số lượng nhỉ ? 

Bì Tử nói. 

- Chỉ vì cậu thích số đẹp. 

Tôi an ủi cậu ta. 

- Cũng phải. Mục tiêu của đời mình là kiếm tiền, sau đó kiếm một trăm cô gái đẹp. 

- Tỷ lệ hoàn thành mục tiêu của cậu cũng không thấp lắm đâu. 

- Quá khen, quá khen. 

*****

Tôi và Bì Tử tạm biệt Quán Đầu, lái xe ra một tòa nhà bỏ hoang ở ngoại thành. Dưới ánh trăng, chúng tôi đi dọc theo bờ lan can không có tay vịn, cẩn thận trèo lên sân thượng. Ngồi trên mặt sân xi măng lộ ra cả cốt thép bên trong, nhìn xuống ánh đèn rực rỡ trong thành phố, ngây người ra hút thuốc. 

Ánh trăng kéo dài hai cái bóng cô liêu, làm chúng tôi giống như bị bóng ma vất vưởng trên phố đứng sau lưng vậy. 

Phía trước có một cỗ máy cao ngất, cũng đứng lặng im trong bóng đêm giống như hai chúng tôi, trông giống nhân vật hoạt hình Cánh Tay Sắt chúng tôi xem hồi nhỏ. 

Gọi là bỏ hoang, thực ra nơi này là một công trình dang dở, xây được một nửa thì đột nhiên đình công, chỉ có cái khung, không có tường, trống rỗng thê lương. Đến đêm, tôi hay rủ Bì Tử, Bất Bất lái xe đến đây hút thuốc, uống rượu, nói chuyện, ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng nhợt nhạt bị mây mù che phủ, mà than thở về cuộc đời. 

- Những ngày tháng không tiền thật vô vị ! 

Bì Tử tung chân đá bay nửa viên gạch xuống dưới. Viên gạch lạch cạch va chạm chỗ nọ chỗ kia, một lúc sau mới rơi xuống đất, trong đêm khuya, âm thanh truyền đi xa một cách lạ thường. 

- Có tiền cũng vô vị như vậy thôi, chuyện này không liên quan đến tiền mấy. 

Tôi trả lời. 

- Có liên quan hay không thì phải có tiền mới biết được. 

Cậu ta thở dài. Tôi thấy cũng đúng, nên chỉ im lặng. 

- Nếu có tiền cậu muốn làm gì nhất ? 

Bì Tử hỏi. 

- Sống cuộc sống điền viên: dẫn người yêu đến nơi có rừng có núi ở ẩn, săn bắn mưu sinh, trồng rau nuôi cá. 

- Tớ muốn làm lãng tử cuối cùng của thế kỷ này, bốn biển là nhà, lưu lãng khắp nơi, tìm kiếm tất cả các cô gái đáng để tớ yêu, rồi yêu họ, khiến cho họ phải yêu lại tớ. 

- Bọn họ có chịu không ? 

- Phát cho mỗi người một mớ tiền to là được rồi. 

Bì Tử càng lúc càng cảm thấy tiền có thể giải quyết được mọi vấn đề. 

- Một mình cậu đối phó được nhiều người như thế không ? 

- Vô tư, cùng lắm không chịu được thì gọi cậu đến giúp một tay. 

Bì Tử vỗ mạnh lên vai tôi, cả hai đều không nhịn được cười. 

Tiếng cười khô khốc. 

*****

Tôi đưa Bì Tử về trước, rồi một mình lái xe về nhà. 

Đầu cầu thang, trong bóng tối, dưới ánh đèn đường ảm đạm, một người đang ngồi trên bậc thang. 

Là cô con gái nhà bên cạnh. Học trung học nhưng già dặn đến phát kinh, lúc nào cũng u uất sầu muộn. Đoán chừng là xem "Tên sát thủ này quá lạnh lùng"[4] quá nhiều, nên cách ăn nói cử chỉ càng lúc càng giống cô gái trong đó, thậm chí còn trồng một bình hoa, hễ ra cửa là ôm theo, điệu bộ dương dương đắc ý. 

Con bé thường nhìn tôi rồi nói tôi giống sát thủ Leon. Tôi mà xấu như vậy há ? Con bé trả lời giống ở cái chất, ví dụ như cả tôi và Leon đều tương đối khô khan.

Hàng đêm cứ đến giờ này là con bé lại thích trốn ra ngoài, ngồi trên cầu thang hút thuốc trộm, không ngớt thở dài. Tôi thì hay về nhà đúng giờ này, hai người cứ như đã hẹn trước, gặp nhau ở cầu thang, nói chuyện phiếm mấy câu, cảm thán cho cuộc đời chán ngắt của mình. 

- Hôm nay khó chịu muốn chết đi được ! 

Con bé thở dài mấy hơi liền, đưa tôi một điếu Trung Hoa[5] trộm được của bố, châm lửa một cách lão luyện. 

- Sao thế ? 

Tôi rít một hơi thuốc rồi hỏi. 

- Xem trên báo thấy bên Pháp có 2 con bé 13,14 tuổi gì đấy nhảy lầu tự sát ! Bọn nó để lại thư tuyệt mệnh, bảo là sống chán rồi, không trách ai hết mà chỉ muốn chết thôi. 

- Chắc còn nguyên nhân khác nữa, dù sao sống vẫn tốt hơn chứ. 

Thông thường tôi hay dẫn dắt con bé nghĩ về điều tốt, không thể để con nhà người ta lầm lỡ cả cuộc đời tươi đẹp này được. Tuy là sau khi Bất Bất bỏ đi, cuộc đời chẳng còn chỗ dựa, chán chường muốn chết, vô vị đến phát ngấy lên được. 

- Chẳng có nguyên nhân gì khác cả, bọn nó muốn chết thôi. Thậm chí còn hẹn cả bạn trai đến nữa cơ mà. Bạn trai đẩy cửa bước vào, hai con bé liền vẫy tay chào tạm biệt, rồi nắm tay nhau nhảy xuống! 

Vẻ mặt con bé vừa ngưỡng mộ lại vừa thương tâm. 

Tôi nghe nó nói mà trợn tròn mắt ngạc nhiên, chỉ đành nhún nhún vai gượng cười cho qua. 

- Em cũng muốn chết ! 

Con bé vứt điếu thuốc đắt tiền vẫn còn một đoạn dài xuống đất, lấy chân di di, rồi lại lấy ra một điều khác. 

- Sống thì vẫn tốt hơn chứ, với lại em đã yêu bao giờ đâu. Tình yêu đẹp lắm đấy.

Tôi dối lòng lên tiếng khuyên bảo. 

- Đang yêu đây này, chán ngắt. Anh ta cứ muốn lột quần áo em ra, bực muốn chết. 

Con bé nói. 

Định bụng bảo: 

- Lột ra thì hết chán ngay. 

Nhưng lại bất nhẫn, nuốt lại. Tôi vỗ nhẹ lên vai con bé, rồi đi lên lầu, về nhà ngủ. 

****

Tối hôm sau lên bar rượu. Bì Tử đã ụp mặt xuống bàn từ lúc nào. 

Tôi đón lấy ly Whiskey từ tay Quán Đầu, vỗ vỗ lên vai Bì Tử, hai thằng chạm cốc, cùng ngẩng đầu lên xem "Mùi đàn bà"[6] trên màn hình. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/37485


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận