Bên Cạnh Thiên Đường Chương 9.3


Chương 9.3
Sau khi biến mất một số ngày, tối hôm ấy tôi lại lên quán.

Trà Sữa vừa thấy mặt tôi đã mắng cho một trận tối mặt tối mũi, khóe mắt nó ửng hồng, mắng xong lại rối rít hỏi tôi mấy hôm nay đi đâu ? Sao không nghe điện thoại ? ... 

Bì Tử ở bên cạnh nhìn tôi, vẻ mặt cũng đượm vẻ lo âu. 

- Đi đâu thế ? 

Cậu ta vừa uống Vodka vừa hỏi. 

- Bận chuyển nhà. 

Tôi chậm rãi đáp. 

- Hai cô gái đi xe đua lần trước đã không ? 

Thấy hình như cậu ta vẫn còn rất hứng thú, nên tôi cũng không nỡ đả kích, đành miễn cưỡng gật đầu. 



Bì Tử kể đã cưa được một cô, nghe nói là đang làm ăn lớn với chính phủ, nhà rất có thế lực. Cô ta chết mê chết mệt Bì Tử, muốn cậu ta cùng giúp đỡ chuyện làm ăn. 

Tôi đón lấy ly Whiskey từ tay Quán Đầu, cụng ly với Bì Tử, chúc mừng cậu ta cuối cùng cũng tìm được việc để làm. 

- Sau này không đến được thì cũng nên gọi một cú điện thoại, đừng làm người ta phải lo. 

Quán Đầu từ trước đến nay vẫn im lặng như khúc gỗ, giờ đột nhiên lên tiếng, lại còn phá lệ cười cười. Tôi thực sự cảm động, vỗ vỗ lên vai cậu ta, biểu thị sau này sẽ chú ý. 

- Có gì mới không ? 

Bì Tử hỏi tôi theo thói quen. 

- Có người nói, tình yêu có lúc chỉ là chuyện của một người. 

- Cậu trở nên thuần tính từ bao giờ vậy ? 

- Bản tính tớ vốn như vậy mà. 

Quán bắt đầu có khách, vẫn đông đúc nào nhiệt như mọi khi. Bì Tử và Trà Sữa bận rộn ra đón khách. Còn tôi thì nhàn rỗi vô sự, thấy Hoa Hồng đang chơi ghita ngoài hiên, bèn lại đó ngồi một lúc. 

Hoa Hồng khác hẳn với ngày thường, không gào thét những bài xé ruột xé gan mà lại chăm chú ngồi đàn một điệu nhạc cũ: "Người cô độc thật đáng xấu hổ", vừa đàn vừa khe khẽ hát. 

Tôi cũng hát theo một đoạn. 

Hát xong, cả hai lại ngồi lặng lẽ hút thuốc. 

- Người cô độc thật đáng xấu hổ đúng không ? 

Hoa Hồng hỏi tôi. 

- Những người đáng xấu hổ xưa nay đều cô độc cả. 

Vấn đề này thật khó trả lời, tôi đành vòng vèo cho qua chuyện. 

- Có phải là không có sự lựa chọn nào khác, mà nhất thiết phải yêu không ? 

- Hồi trước luôn cho rằng không có sự lựa chọn nào khác, nên buộc phải làm tình. 

- Tôi gặp tình yêu rồi. 

Hoa Hồng thở dài nói. 

Tôi vốn cũng định nói: "Hình như tôi cũng gặp tình yêu rồi !", nhưng lại cảm thấy hơi có chút khiên cưỡng, nói gì thì Lông Mi đối với tôi vẫn hết sức lạnh nhạt, tựa như hai người xa lạ, nên chỉ đành cười cười. 

- Tình yêu là gì ? 

Hoa Hồng hỏi. 

- Không biết. Có người nói, tình yêu có lúc chỉ là chuyện của một người. 

Hai người lại chìm vào im lặng. 

Phía trước có một cô gái bước tới. Cô gái mặc đồ kiểu Punk, tóc xoăn dài đen nhánh, không nhuộm màu, áo sơmi hoa, tay áo sắn lên cao, trên áo in hình Kurt Coban to tướng, quần bò nhàu nhĩ và bẩn thỉu, ba lô to sụ đầy những túi lớn túi nhỏ. Cô đưa tay vuốt nhẹ lên mặt Hoa Hồng, rồi ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ hút thuốc, thỉnh thoảng lại đưa mắt liếc nhìn tôi, chẳng nói gì. 

Tôi chúc mừng Hoa Hồng mấy câu, rồi đứng dậy đi ra chỗ quầy bar. 

Bò ra quầy bar xem phim "Mùi Vị Anh Đào"[24] của Iran. Phim kể về một người nhàm chán định uống thuốc ngủ tự tử, định tìm một người lạ để chôn xác mình. Cuối cùng anh ta tìm được một ông già, được ông ta kể cho một câu chuyện liên quan đến mùi vị của anh đào. Người muốn tử tự kia bắt đầu do dự. Kết thúc phim không nói người kia có chết không, câu đố này lẩn khuất trong đầu người xem, giống như mùi vị của anh đào, lẩn khuất nơi đầu lưỡi. 

Đời nhiều lúc cũng như phim vậy. Khi ta muốn vứt bỏ tất cả, thì đủ thứ mùi vị tốt đẹp đột nhiên xuất hiện nơi đầu lưỡi, đột nhiên xuất hiện trong đầu, xuất hiện trên da, xuất hiện ở thân dưới, dụ hoặc ta nếm thử lần nữa. Nhưng nếu thật sự thử lại, mùi vị quen thuộc lại cũng chỉ thế mà thôi, đột nhiên lại cảm thấy thật vô vị, vòng tuần hoàn cứ tiếp diễn mãi mãi như vậy. Cái gọi là ham muốn, đại để chính là thế này đây. Phim ảnh không có ý nghĩa cổ vũ như người ta mong đợi, ngược lại còn càng làm tăng cảm giác lạc lõng sau khi nhìn thấu cuộc đời. 

Dằn vặt một cách vớ vẩn, chợt có cảm giác thèm về nhà. 

Hồi trước tôi sợ về nhà, sợ một mình cô đơn lẻ loi. Giờ đột nhiên lại muốn về nhà, muốn xem Lông Mi đang làm gì ? Biết đâu hai người lại nói được chuyện gì đó ? Thậm chí là cùng làm thứ gì đó cũng nên ? 

Suy nghĩ thật kỳ quái. 

Tôi nhờ Trà Sữa và Bì Tử trông quán, rồi lái xe về nhà. 

Đi được nửa đường thì qua nơi ở cũ, bèn dừng xe lại, đi lên cầu thang, cô bé hàng xóm quả nhiên đang ngồi đó mỉm cười. 

- Biết là anh sẽ về thăm em mà. 

Cô bé mừng rỡ nhẩy cẫng lên, ôm lấy cổ tôi xoay một vòng. 

Tôi cười cười, chạy ra xe lấy con gấu bông. Cô bé có vẻ rất vui vẻ, cười híp cả mắt lại. 

- Hai ngày nay thế nào ? 

Tôi hỏi. 

- Cũng được lắm. Bớt nghĩ ngợi lung tung, mà nghĩ nhiều về hiện thực, muốn học cho tốt, kiếm cơ hội ra nước ngoài du học. Anh dạy em mà, nhớ không ? 

Tôi gật đầu. Thật sự cảm thấy mừng thay cho cô bé, mừng đến suýt nữa thì muốn khóc. 

- Sau này làm anh trai em nhé ? 

- Được thôi. Nhưng em phải cai thuốc cai rượu đi, không yêu đương lăng nhăng nữa, đỗ đại học rồi mới xóa bỏ lệnh cấm vận, được không ? 

- Được ! Nhưng em muốn hôn anh một cái cuối cùng, vào miệng ấy ! 

Tôi chỉ biết hốt hoảng bỏ chạy. 

Về đến nhà, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức. 

Trong bếp, trên chiếc bàn ăn nho nhỏ lần đầu tiên xuất hiện các đĩa thức ăn bốc khói nghi ngút, thậm chí còn có cả canh nữa. 

Lông Mi đang nằm trên ghế sofa phòng khách ngủ ngon lành, con dê nhỏ vẫn nằm ngọn trong lòng, đôi chân trần ló ra ngoài chiếc áo bông tắm. Chăn hơi ngắn, em có vẻ lạnh, bàn chân cứ rút ra rút vào ở góc chăn. Tôi tìm một tấm thảm đắp lên cho em, rồi ngồi bên cạnh xem đĩa. Một chốc sau thì cái chân dài của em lại thò ra, gác lên đùi tôi. Tôi lén lút vuốt nhẹ mấy cái, đùi em trắng mịn, cảm giác rất tuyệt, phần thân dưới tôi nóng dần lên. Lông Minh tỉnh lại, từ từ mở mắt, tôi vội vàng rụt tay về. Hình như em vừa nằm mơ, gương mặt ngẩn ra, một lúc lâu sau mới trở lại bình thường. Em liếc thấy tôi, ngượng ngùng cười cười, vươn vai một cái rồi ngồi dậy, lắc lắc đầu theo thói quen. Tối nay mái tóc rối bùi đã được búi thành hai bó to. 

Tôi và em ăn cơm trong bếp, không biết đã bao lâu không làm cơm ở nhà ăn rồi, cảm giác thật mới lạ, giống như một đôi vợ chồng già đi xa lâu ngày, đột nhiên trở về nấu một bữa cơm ăn với nhau vậy. Tôi vừa ăn vừa ngắm Lông Mi. Em đang ăn rất ngon lành, thi thoảng lại ngẩng lên nhìn tôi, nét mặt không biểu cảm gì lắm. 

- Quê em ở Tứ Xuyên à ? Sao thích ăn cay vậy ? 

Tôi gắp một miếng đậu phụ, hỏi. 

Lông Mi ngẩng đầu lên, nhai miếng thịt bò hấp trong miệng, lắc lắc đầu. 

- Sao chỉ nghe mỗi "Những Bông Hoa Ấy" thôi thế ? 

Ăn cơm xong, tôi vừa dọn dẹp bát đũa vừa hỏi em. 

- Làm gì cũng phải một lòng một dạ, không được phân tâm ... 

Dọn bát đũa xong, chúng tôi đứng bên bồn nước cùng rửa bát. Tôi đưa bát đũa bẩn cho Lông Mi, em rửa sạch rồi đưa lại cho tôi để vào tủ bát. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, rất thích, thỉnh thoảng lại chạm nhẹ vào tay đối phương, cả hai đều cảm thấy lúng túng một cách kỳ lạ nhưng cũng rất ngọt ngào. 

Ngồi trên ghế xem "Vũ công trong bóng tối"[25]: hình ảnh Björk khiêu vũ giữa tiếng xe lửa ầm ĩ, tiếng các loại máy móc trong công xưởng va đập vào nhau, tiếng chân bước, và đủ thứ tiếng động khác của tự nhiên, đặc biệt khiến người ta xúc động. Trước khi bị hành hình, dù cổ bị đeo gông, nhưng Björk vẫn tiếp tục mỉm cười hát lên bài ca của mình. 

Liếc nhìn sang phía Lông Mi. 

Em đang dán chặt mắt vào màn hình ti vi, hai hàng lông mi dài chớp chớp, khóe mắt ươn ướt, có lẽ vì quá cảm động, nấc lên một tiếng rồi gục mặt vào vai tôi. Tôi thuận thế ôm chặt lấy em. Lông Mi dựa vào tôi một lúc, hình như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi, thở dài một tiếng, vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay tôi, đứng dậy ôm con dê nhỏ của em đi về phòng. 

Hình như em luôn từ chối tôi ? 

Vì Bất Bất ? Hay là vì cuộc sống hoang đàn của tôi trong quá khứ ? 

Nghĩ mãi cũng không thông, tôi chán chẳng buồn nghĩ nữa. 

Ngáp ngáp mấy cái rồi cũng về phòng đi ngủ. 

Chăn có mùi nắng. Chắc là buổi trưa Lông Mi đã đem ra ngoài phơi. 

Đột nhiên thấy ở nhà có một người đàn bà chăm sóc mình thật thích, cuôc sống bỗng chốc trở nên mềm mại dịu dàng, chứ không cứng đờ khô khốc như trước. 

Tôi vui vẻ huýt sáo một điệu nhạc của Mozart. Lấy trên giá sách ra một quyển truyện viết về Mozart. Đọc được một đoạn như thế này: Thời của Mozart, âm nhạc không hề có bất cứ giá trị kinh tế nào, không thể tiếp cận được khán giả, mà chỉ có thể ăn bám vào giáo hội và đám quý tộc, ông phải đi lang thang khắp châu Âu, đãi ngộ chẳng khác gì những người Digan xem bói. Năm 1789, Mozart nợ nần chồng chất, cả củi để sưởi ấm cho qua mùa đông cũng không có. 

Đọc mà chợt cảm thấy buồn, chìm vào trong trầm tư. 

Tôi thích Bach của thời kỳ Baroque[26], và cả Mozart nữa. Có người nói, nếu như muốn đổi tên cho âm nhạc, thì phải đổi thành Bach hoặc Mozart. 

Thế nếu đổi tên cho tình yêu, thì sẽ là ai đây ? 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/38728


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận