Bên Cạnh Thiên Đường Chương 18.1


Chương 18.1
Nói xong, cô vẫy tay chào tôi rồi chạy vào ngõ, thoáng một cái đã không thấy đâu nữa.

Lần sau gặp cô, là ở sân tenis. Cô Miệng Rộng mặc đồ chơi bóng, để lộ cặp chân dài trắng muốt, đang vung vợt một cách vụng về. Liếc thấy tôi, cô nàng liền chạy ngay tới. 

- Đang đánh bóng chày hả ? 

Tôi đùa đùa hỏi. 

- Người ta mới tập thôi mà, anh dám trêu em hả ? 

Vừa nói cô nàng vừa cầm vợt đập khẽ lên đầu tôi. 

- Piano thì sao ? Học xong rồi à ? 

- Xong đâu, bỏ lâu rồi, đàn đau cả đầu. Không thấy em đang tập tenis đây hả ? 



Một thời gian khá lâu sau đó không gặp lại, cứ như là cô nàng đã biến mất rồi vậy. Rồi đột nhiên cô lại xuất hiện ở quán bar. Vẫn ngồi một mình ở góc tường, hai tay bó gối, đầu dựa tường, lặng lẽ hút thuốc, nét mặt có thêm một chút u uất buồn bã, trông già đi đến mấy tuổi. Cô mặc một cái áo len to, hình như đã gầy đi không ít, chiếc áo trông rộng thùng thình. 

- Không chơi tenis nữa à ? 

- Không, đổi thứ khác rồi, giờ đang yêu đương. 

- Chúc mừng nhé ! 

Tôi đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Miệng Rộng, bàn tay lạnh buốt. 

- Có gì mà chúc mừng chứ. Không phải tình yêu, là tình nhân. To hơn em một giáp, là một ông già, có vợ rồi. 

- Tại sao không thử yêu thật lòng một lần xem ? 

- Thử rồi, toàn là bọn trẻ con, không biết trân trọng, lần nào em cũng dùng nước mắt "xử lý" hết rồi. 

- Đàn ông già thì biết trân trọng à ? 

- Không biết nữa, nhưng ít nhất ông ta cũng biết chiều chuộng. Ông ta rất thương em. Giặt đồ cho em này, giúp em làm cơm này, gội đầu cho em nữa, đêm về thì kể chuyện dỗ dành em, đến khi nào em ngủ say ông ấy mới về nhà. 

Cặp mắt cô ươn ướt, quay đầu áp má vào tường, len lén đưa tay lên dụi dụi khóe mắt. 

- Vợ ông ta thì sao ? 

Tôi hỏi thẳng luôn vào vấn đề. 

- Ông ấy cũng rất thương vợ, ông ấy thương cả hai, chăm sóc cả hai. Vì vậy em mới nói ông ấy là một người đàn ông tốt. Ông ấy cũng khó xử, thế nên em rất thương ông ấy, lúc nào cũng mong ông ấy được hạnh phúc, ít nhất là hạnh phúc hơn em. 

Nói xong lại thở dài não nuột. 

Tôi không biết nói gì. Cả hai ngồi trầm mặc một lúc, đều không biết nên nói gì, tôi lưỡng lự một lúc rồi đành đứng dậy để cô lại một mình. 

Có một người đàn ông lạ bước tới mời Miệng Rộng uống rượu. Cô chỉ đưa ly lên cụng nhẹ, rồi chẳng buồn nhìn đối phương lấy một cái. Người kia lại yêu cầu được ngồi bên cạnh, Miệng Rộng bèn dịch người lại sát tường thêm một chút. Đối phương ngồi xuống là bắt đầu thao thao bất tuyệt lảm nhảm gì đó, Miệng Rộng hờ hững nghe mà chẳng lọt tai, chỉ áp mặt vào tường, tựa hồ như đang lắng nghe những âm thanh ở bên kia bức tường, nét mặt đờ đẫn ủ rũ. Chốc chốc cô lại lấy điện thoại ra, hình như muốn nhắn tin cho người đàn ông già kia, chỉ là lần nào cũng ngần ngừ do dự, rồi lại lắc đầu thở dài bỏ máy xuống. 

Quản bar đồng thời cũng là một chiếc đồng hồ đo chỉ số tình cảm xã hội. Muốn cảm nhận được một cách sâu sắc cái gọi là lòng người ấm lạnh thay thói đời thất thường, thì cứ nhìn cường độ, góc độ, tư thế, ánh mắt, thời gian ôm nhau hay chia tay của các cặp nam nữ trong quán rượu là biết ngay. Hành vi tụ rồi lại tan một cách ơ hờ này của những cặp nam nữ vốn chưa từng quen biết, chính là vật liệu chính để xây nên ngôi cao ốc tích tụ những nỗi buồn của cuộc đời trong lòng tôi.   

Quán rượu giống như một rạp hát, mỗi ngày đều diễn đủ các màn của vở diễn cuộc đời. 

Tôi là ông chủ của cái rạp hát đó, đồng thời cũng là một khán giả trung thành, thỉnh thoảng cũng bôi trát hóa trang lên làm diễn viên nghiệp dư. 

Trong quán rượu, người ta bỏ tiền ra để thu về trải nghiệm. Còn tôi thì bán trải nghiệm lấy tiền.   

Cuộc đời con người là một tấm gương biết nói dối. Có rất nhiều khách ở quán tôi, ban ngày đi làm là cái người ở trong gương đó, tối đến quán mới là người ở trong nội tâm của chính mình. 

Thử tượng tượng một người: ban ngày làm việc trong văn phòng ở các tòa nhà cao tầng, thái độ nghiêm túc đứng đắn, cư xử lễ độ lịch sự, gặp phải chuyện bực mình trong công việc thì đều lặng lẽ nhẫn nại, chưa bao giờ lớn tiếng với ai, trước mặt cấp trên lại càng lễ độ nhũn nhặn, nhẫn nhịn không biết bao nhiêu chuyện bực bội. Nhưng khi đêm về, thì lại uống say khướt trong quán bar, nói năng phóng túng, bao nhiêu bực dọc trong lòng đều lôi ra hết sạch, nôn mửa hết những thứ đã nhẫn nhịn nuốt vào ban sáng ra quán. Quán Bar biến thành một thứ giống như trạm thu mua phế phẩm, chuyên môn thu nhận những điều bất mãn không vui của con người ban ngày. 

Ở quán bar, bạn có thể nhìn thấy, có thể thưởng thức một bộ mặt khác của mỗi con người ... bộ mặt ẩn giấu ở một nơi sâu thẳm, mặt trời không chiếu tới được, mà phải dùng rượu, bóng đêm và sự khiêu khích mới có thể khiến người ta để lộ ra nó. 

Quán bar là một phòng phẫu thuật. Nhiều khi tôi có cảm giác mắt mình đột nhiên biến thành một con dao phẫu thuật cực kỳ sắc bén, tách rời thân thể từng con người, lấy linh hồn của họ ra, những linh hồn nhuộm đầy máu khiến người ta phải kinh sợ. 

Từ sau khi Lông Mi bỏ đi, tôi thường ngồi bên quầy bar nghĩ ngợi lung tung như vậy. 

Cảm giác ấm áp mà em mang đến cho tôi giờ cũng đã theo em lìa xa, trôi sạch toàn bộ. Đầu óc tôi chỉ còn lại một khoảng trống rỗng, thân thể lạnh toát như tảng đá. 

Tôi giống như một con cá đang tìm kiếm dòng chảy ấm áp và bạn tình cho mùa đông. Dòng chảy ấm áp thì đã bơi qua, bạn tình đột nhiên biến mất, không có được thứ gì. Chỉ đành mang theo một chút hồi ức ấm áp ít đến mức đáng thương, hoang mang quay trở lại bờ sông lạnh giá. 

Tuy lạnh, nhưng dù sao cũng vẫn là bờ. 

Dù sao cũng có những đồng loại khác. 

- Chúng ta là đồng loại. 

Một hôm, có một cô gái đã nói với tôi như vậy. 

Phảng phất như cô đã bước vào lòng tôi, đi một vòng lớn, nhìn quanh nhìn quất, rồi lại bước ra vậy. 

Cảm giác ấy khiến tôi không khỏi bồi hồi xúc động. 

Tri âm hiếm gặp. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã trở thành bạn. 

Cô gái ấy tên là Mặc Mặc. Thực ra thì Mặc Mặc không còn là một cô gái nữa rồi, mà phải gọi là một người đàn bà mới đúng, cũng gần ba mươi rồi chứ ít ỏi gì. Thế nhưng cả dáng vẻ động tác cử chỉ lẫn thân hình gọn gàng mà đầy đặn của Mặc Mặc lại khiến người ta không thể nhận ra tuổi của cô. Có lẽ đây chính là sự giải thích cụ thể cho sự ngoan cường của sức sống. 

- Ánh mắt anh nhìn người ta cứ như một con dao phẫu thuật đang giải phẫu ấy. 

Mặc Mặc nhìn tôi, thổi ra một vành khói. 

- Chuyện này liên quan gì đến chuyện chúng ta là đồng loại ? 

- Tôi học ngoại khoa, hiểu mấy thứ này rõ lắm. 

- Cô cũng thường giải phẫu à ? 

- Người, thế thôi. Sợ phải nhìn thấy những gì xấu xí lắm. Có lẽ cứ nên thiên về chuyện thưởng thức những gì tốt đẹp thì hơn. 

Mặc Mặc nói chuyện lúc nào cũng đơn giản mà sâu sắc như thế. Đây là đặc điểm nổi bật của đàn bà đã đi qua quá nửa tuổi thanh xuân. Chúng tôi nói chuyện với nhau giống như đánh bóng chuyền vậy, qua qua lại lại, mỗi người một câu, càng nhanh càng thấy thích thú. 

Từ đó trở đi, chỉ cần Mặc Mặc ngồi ở quầy bar, là tôi đều cố làm cho ánh mắt của mình trở nên ấm áp tới hết mức có thể. 

Tính cách Mặc Mặc hệt như cái tên của cô vậy. 

Cô thường lặng lẽ ngồi ở quầy bar, lặng lẽ ngồi trên sofa, ôm gối nhìn màn hình tivi, lặng lẽ nhìn ra cửa sổ hút thuốc, lặng lẽ bước vào hay lặng lẽ ra về, lặng lẽ khóc hay lặng lẽ cười. Mặc Mặc uống được rất ít, nhưng hình như rất thích uống. Thông thường cô chỉ uống một chút là đã say, sau đó một là nằm trên ghế ngủ, hai là được đàn ông đưa về, mỗi lần là một người khác nhau, không ai quen mặt.   

Mặc Mặc là một người đàn bà rất thẳng thắn, thẳng thắn đến độ hầu như không cần úp úp mở mở điều gì. 

Tôi nghi ngờ điều này có liên quan đến nghề nghiệp của cô. Giải phẫu thì cần phải chính xác và đi thẳng vào vấn đề. 

- Anh có quan hệ với bao nhiêu cô rồi ? 

Đây là câu đầu tiên mà Mặc Mặc chính thức hỏi tôi. 

- Nhiều. 

- Từ góc độ y học mà nói, mười trường hợp trở lên được xem là nhiều rồi, đúng không ? 

Tôi thường bị những câu hỏi của Mặc Mặc dồn vào góc tường, đành phải giả bộ ngây ngô. 

- Kết cấu sinh lý ai chẳng như nhau, sao còn phải đi cùng với những cô khác nhau làm gì ? 

- Kết cấu sinh lý khác nhau chứ. 

Cuối cùng tôi cũng tìm ra một cơ hội phản kích. 

Tôi đưa mắt nhìn quanh, rồi lấy trong quầy bar ra hai chiếc ly giấy, đưa cho Mặc Mặc, ra hiệu cho cô nàng sờ thử bên trong. Sờ một lúc, quả nhiên cô nàng đã nhận ra các đường vân bên trong hoàn toàn khác biệt. Mặc Mặc chúm miệng phả vào mặt tôi một làn khói, coi như trừng phạt. 

- Thì là kết cấu sinh lý tương tự nhau vậy, đã tương tự nhau rồi thì sao cứ phải cần nhiều cô khác nhau ? 

Mặc Mặc đổi cách đi vào vấn đề. 

- Tính cách khác nhau. 

Tôi thành thật trả lời. 

- Thế nào rồi cũng gặp một người mà mình thích nhất chứ. 

- Ừ. 

- Vậy thì có thể kết thúc rồi đúng không ? 

Tôi nhấp một ngụm whiskey, nghĩ ngợi một lúc, rồi ngẩn người ra vì không biết phải trả lời thế nào. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/41304


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận