Bên Cạnh Thiên Đường Chương 18.2


Chương 18.2
Bật đĩa "Praha, tình yêu của tôi" lên xem.

Chợt nhớ lại một câu nói của Milan Kundera: "Ve vãn tán tỉnh chẳng qua chỉ là một lời hứa không được đảm bảo." 

Tôi không biết mình và Mặc Mặc nói chuyện với nhau thế này có gọi là ve vãn hay không nữa. Xét về mặt mục đích thì có lẽ không phải, thế nhưng cảm giác rung động khe khẽ như bị dòng điện áp thấp chạy qua trong lúc nói chuyện lại không khỏi khiến tôi hoài nghi điều đó. 

Hai người cứ "ve vãn" nhau như vậy, nhưng rồi cũng chỉ đến thế mà thôi. 

Chúng tôi chỉ lời qua tiếng lại, giống như đang diễn tập "ve vãn" nhau, không hề dính dáng đến thực tiễn. Điều này làm tôi nghĩ mãi mà cũng không hiểu. Đặc biệt là khi đối mặt với tuổi xuân hừng hực đang ở cái thời nở rộ của Mặc Mặc và ham muốn mãnh liệt đang say ngủ ở nơi sâu thẳm trong lòng tôi. 



Có lẽ tại người trong quán bar đều biết mối quan hệ "anh em" này, nên tôi và Mặc Mặc nói chuyện với nhau càng thoải mái, chẳng ngại ngần gì hết. Nhiều khi, đang ngồi bên quầy bar thì nghe có tiếng Mặc Mặc gọi: 

- Quản Ngai, tối nay đưa tôi về nhà được không ? 

Lúc quay ra thì đã không thấy người đâu, tựa như cô đã biến mất trên đời này vậy. Một lát sau nhìn thấy, thì cô nàng đã khoác tay người đàn ông khác ra về mất rồi. 

Tôi chỉ đành cười cười, tiếp tục cúi đầu uống rượu.   

Có lúc Mặc Mặc và cả đám bạn ngồi trên ghế sofa nói chuyện, thỉnh thoảng tôi cũng ra ngồi chơi, tham gia mấy câu. Những lúc ấy, Mặc Mặc thường rúc người ngồi co ro trên ghế, nấp giữa đám bạn, lặng lẽ hút thuốc. Lâu lâu mới lên tiếng tranh luận vài câu, còn đâu đa phần thời gian đều chỉ ngồi im lặng. 

Mỗi lần thấy tôi ngồi xuống bên cạnh, cô nàng lại hỏi: 

- Quản Ngai, không muốn tôi hả ? 

Lần nào tôi cũng chỉ nhẹ nhàng trả lời: 

- Mùa hè này không động cỡn nữa ! 

Sau đó cả hai cùng cười phá lên, cười một cách thực sự thoải mái, cảm giác quái dị nhưng rất ấm áp.   

Thời gian trôi đi thật nhanh. 

Mới nhoáng một cái, thời gian đã như bị ai trộm mất, mùa hè đã hết, mùa thu lại lặng lẽ kéo về. 

Tôi phát hiện ra điểm này là nhờ quần áo của các cô gái đến quán bar. Những bộ đồ mùa hè mỏng dính đã mau chóng được thay bằng áo nhung áo len ấm áp, trên đôi chân xinh xắn của các cô bắt đầu đi vào những đôi boot đủ loại, càng làm nổi bật lên vẻ quyến rũ không gì sánh được của tuổi xuân tràn trề nhựa sống. 

Quán bar dường như đã trở thành một chiếc nhiệt kế. Muốn biết thời tiết thay đổi thế nào, chỉ cần nhìn cô gái đầu tiên đi vào quán là tự nhiên sẽ biết ngay. 

Quản bar đồng thời cũng là một chiếc đồng hồ đo chỉ số tình cảm xã hội. Muốn cảm nhận được một cách sâu sắc cái gọi là lòng người ấm lạnh thay thói đời thất thường, thì cứ nhìn cường độ, góc độ, tư thế, ánh mắt, thời gian ôm nhau hay chia tay của các cặp nam nữ trong quán rượu là biết ngay. Hành vi tụ rồi lại tan một cách ơ hờ này của những cặp nam nữ vốn chưa từng quen biết, chính là vật liệu chính để xây nên ngôi cao ốc tích tụ những nỗi buồn của cuộc đời trong lòng tôi.   

Lông Mi giờ ở đâu ? Đây dường như là một câu hỏi không có lời đáp, muốn biết cũng không thể nào biết được, điều ngày ngược lại khiến tôi cảm thấy thư thái đi đôi phần. 

Mặc Mặc ở ngay trước mắt, lặng lẽ chất đống những thê lương buồn bã trong lòng tôi, vì thế nên càng lúc càng nặng nề. 

Trong quán rượu, nhìn Mặc Mặc quấn tròn trong chăn, thấy cô uống rượu, thấy cô say, thấy cô bị đàn ông đưa đi. Thỉnh thoảng lại lảo đảo bước tới, nép vào bờ ngực không chút ấm áp của tôi, cảm nhận cái gọi là sự quan tâm của bạn bè một cách khiên cưỡng, rồi lại lảo đảo đi ra. 

Mỗi lần Mặc Mặc ôm người đàn ông khác đi ra khỏi quán, trong lòng tôi không hiểu sao lại nhói đau lên một cái. 

Chỉ một cái thôi. Không có cái thứ hai. 

Cái tuổi xung động ấu trĩ giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha ấy đã qua lâu rồi. 

Tôn trọng người khác, đầu tiên chính là tôn trọng cách sống của họ. Cho dù là họ đi tìm đường chết cũng được, chỉ cần họ thật sự muốn, thì vẫn phải tôn trọng.   

Một hôm, tôi và Hoa Hồng ngồi vừa đàn vừa hát bài "Hotel California". 

Một người bạn chơi nhạc của Hoa Hồng cũng đến, anh chàng này chơi trống rất tuyệt. Ba người đang chơi say sưa thì Mặc Mặc đi qua trước mặt tôi, đứng cũng không vững, tôi vội vàng đỡ lấy. 

Mặc Mặc ngẩng đầu lên, có lẽ tại nhìn thấy một gương mặt quen thuộc nên cô lại gục xuống, để mặc cho tôi ôm chặt. 

Tôi đã quá quen chuyện này, đành kéo một chiếc ghế, đặt cô nàng ngồi lên đó, rồi tiếp tục chơi đàn. 

- Đổi bài gì mới mới đi ! 

Mặc Mặc đột nhiên hét lên: 

- Chán muốn chết ! Ngày nào cũng đàn cái bài này, đổi bài nào mới hơn đi. Tôi thích nghe bài nào mới cơ, thích đàn ông mới cơ ! 

Anh bạn chơi trống liền bật cười phá lên. Tôi và Hoa Hồng đưa mắt ái ngại nhìn Mặc Mặc, không biết nên làm sao cho phải. Điện thoại của cô nàng reo lên, nhưng Mặc Mặc cứ để đó, không buồn nghe. 

Chẳng bao lâu sau thì có tiếng bước chân huỳnh huỵch vang lên, tiếng bước chân của một người đàn ông vững chắc trầm ổn. 

Quả nhiên, một người đàn ông cao lớn sải chân bước tới, ngây người ra nhìn Mặc Mặc một lúc rồi cúi xuống sờ trán, áp mặt vào mặt cô. 

Mặc Mặc hình như đã rất quen thuộc với vòng tay, với gương mặt với mùi toát ra từ cơ thể người đàn ông đó. Cô ôm chặt lấy cổ anh ta, chưa mở mắt đã òa lên khóc rất thương tâm. 

Hai người họ ôm nhau một lúc lâu. Người đàn ông lau sạch nước mắt trên mặt Mặc Mặc, rồi đỡ cô đứng dậy, liếc nhìn chúng tôi mấy cái, sau đó quay người đi ra. 

Tiếng bước chân chắc chắn khỏe mạnh đi xa dần, rồi biến mất. 

Tôi ngồi thần người ra, chăm chú nhìn vào nơi họ từng ngồi, một lúc thật lâu. 

- Cuối cùng cũng được tình yêu ôm đi rồi phải không ? 

Chợt cảm thấy vui thay cho Mặc Mặc. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/41305


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận