Bên Cạnh Thiên Đường Chương 16.3


Chương 16.3
Lại là nửa đêm.

Cùng Bì Tử lái xe ra ngôi nhà hoang ở ngoại thành, trèo lên sân thượng. Cảnh vật vẫn như xưa. Chỉ là chiếc cần cẩu khổng lồ kia đã mất đâu không thấy. 

- Xem ra gần đây cậu gặp khá nhiều chuyện ? 

Bì Tử cảm nhận được tôi đang có nhiều tâm sự. 

- Ừ. 

Định kể chuyện Trát Ba, Lông Mi cho Bì Tử, nhưng nghĩ lại lại thấy chẳng biết bắt đầu từ đâu. 

Hỏi gần đây cậu ta thế nào. 

Bì Tử và cô gái lái xe đua lần trước cùng làm buôn bán nhà đất, ngày nào cũng phải qua lại các cơ quan hành chính, bận rộn tiếp đãi rồi cùng đám quan chức tận tình hủ hóa. Gần đây còn định mở một công ty, lợi dụng các quan hệ sẵn có để tạo ra sự nghiệp cho riêng mình. 



- Muốn tìm một người phụ nữ để sống chung cho hết cuộc đời. 

Cuối cùng tôi cũng nói ra một chút tâm sự. 

- Chúc mừng cậu, ai mà chẳng muốn thế. 

Bì Tử cười cười nói. 

Ngày hôm sau Hồ Đào lại tới. 

Tôi và Bì Tử đang ngồi trên quầy bar chơi bài poker. Bì tử bốc được 3 con J còn tôi thì không ngờ bốc được cả dây. Hai thằng thở dài cảm thán, cuộc đời đúng là như ván bài thật. 

- Em có điện thoại rồi ! 

Hồ Đào đưa chiếc di động mới mua cho tôi xem. 

- Được đấy. 

Bì Tử nói. 

Bấy giờ sinh viên dùng điện thoại di động vẫn còn rất hiếm thấy. 

- Được chứ còn gì, là anh chàng tối qua tặng đấy, anh ta tốt thật. 

Hồ Đào tự hào khoe. 

Tôi và Bì Tử đưa mắt nhìn nhau, cảm giác như có con nhặng bay vào miệng. 

Hồ Đào nhảy lên quầy bar, gọi nước uống, rồi tiện tay lật một tờ tạp trí thời thượng ra đọc. Lật đi lật lại một lúc, cô bé buông xuống, thở dài một tiếng nói: "Quần áo của em cổ lỗ quá rồi, không đến quán thì thật không biết. Nhìn người ta ăn mặc kìa, đúng là không thể so sánh nổi." 

Uống hết cốc nước, thấy người quen đi qua, cô bé liền lè lưỡi làm mặt xấu với tôi rồi chạy theo người kia. 

- Nhìn thấy chưa ? Cậu có còn biết thương hoa tiếc ngọc không đấy, người ta đã đưa đến tận tay rồi còn gì ? 

Bì Tử nheo mắt nhìn Hồ Đào đi xa dần, nói với vẻ rất không hài lòng. 

Hai chúng tôi lại tiếp tục chơi bài. Tôi bắt được 2 con K và hai con A, cứ tưởng thắng chắc, chẳng ngờ Bì Tử lại bắt được những 3 con Q ! Bị cậu ta ăn sạch ! 

Đã nói rồi mà, ván bài cũng như cuộc đời, không thể tính toán trước được. 

Mấy ngày sau gặp lại Hồ Đào, thấy bộ quần bó áo T-Shirt của cô bé đã biến mất, thay vào đó là chiếc váy cắt tay hàng hiệu màu đen, sau lưng xẻ một đường dài hình chữ V. 

Cô bé đắc ý chạy tới trước mặt tôi vẫy qua vẫy lại một lúc lâu, vui vẻ đến độ không khép miệng lại được. 

- Mặc như trước vẫn dễ thương hơn. Bộ này em mặc vào trông già quá. 

Tôi bình luận. 

Hồ Đào nghĩ ngợi một lát, rồi cười cười nói: "Thế cũng được, nhưng mà cao cấp !" 

Nói xong cô bé liền tung tăng chạy đi khoe với Bì Tử. 

Gặp lại lần sau, Hồ Đào đã ra vẻ bí mật nói với tôi, cô bé và anh chàng kia đã sống chung rồi. 

- Sống chung sớm hơn một chút có phải tốt hơn không, ký túc xá vừa bẩn vừa bừa bãi, thật chẳng ra gì hết cả ấy ! 

- Sinh viên không ở ký túc xá, hình như không được hay lắm thì phải ? 

Tôi thử thăm dò. 

- Chỉ có bọn con gái không xinh đẹp mới ở ký túc xá thôi, những ai xinh thì dọn ra ngoài hết rồi. Chẳng lẽ em không xinh à ? 

Tôi chỉ biến nhún vai thay lời đáp. 

- Em định kết hôn nữa cơ. 

Hồ Đào hồ hởi nói. 

- Sinh viên có thể kết hôn à ? 

- Dự định thế thôi, đợi khi nào tốt nghiệp thì kết hôn cũng được. 

- Đời còn dài lắm, như vậy không phải hơi vội vàng sao ? 

- Mục tiêu cả đời của con gái không phải chỉ là kiếm một người chồng tốt có nhiều tiền hay sao ? 

Tôi cười khổ. 

Một hôm, đêm đã về khuya. 

Quán rượu chuẩn bị đóng cửa. Quán Đầu đang kiễng chân treo những chiếc ly cao cổ lên giá như mọi ngày. Tôi ngồi trên quầy bar, chăm chú xem tivi truyền hình trực tiếp một trận trong Cup thế giới: Trung Quốc đá với Brazil, tỷ số lúc này đã là 0 - 3, trên màn hình ông huấn luyện viên của đội tuyển Trung Quốc Velibor "Bora" Milutinovic đang đứng trên đường biên lớn tiếng hò hét. 

Hồ Đào đột nhiên chạy vào. 

Say khướt, mặt đỏ bừng bừng, cả người rũ ra như tàu ;á. Chiếc váy dài hàng hiệu như bị kéo lê dưới đất, trông như một chiếc giẻ nhàu nhĩ bẩn thỉu khoác lên người. Tôi kinh ngạc chạy lại đỡ cô bé ra quầy bar. Hồ Đào ngồi thừ người ra. Ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước, bắt đầu khóc òa lên. Nước mắt mỗi lúc một nhiều, cuối cùng thì chảy lã tã xuống mặt quầy bar. Tôi lấy một chiếc khăn giấy đưa cho Hồ Đào, cô bé nhận lấy rồi chùi thật mạnh, sau đó thì mệt mỏi gục người vào lòng tôi, tiếp tục khóc rấm rứt, vừa khóc vừa ho sặc sụa. 

Tôi đỡ cô bé lại ghế sofa, Hồ Đào lại khóc thêm chừng một tiếng đồng hồ nữa, làm vai tôi ướt đẫm. Vốn định lên tiếng khuyên giải, nhưng càng nghĩ càng không biết nên bắt đầu từ đâu. Huống hồ tôi hiểu rất rõ chuyện thương tâm mà em gặp phải trong thành phố này mỗi ngày không biết đã xảy ra bao nhiêu lần mà có ai tìm ra cách giải quyết gì đâu. Chỉ biết ngồi đó, dịu dàng vỗ nhẹ lên vai cô bé. Một lúc sau thì Hồ Đào thôi khóc, rúc vào lòng tôi nghỉ ngơi, dần dần ngủ thiếp đi. 

Ngủ được một lát, cô bé lại tỉnh, đòi uống nước. Tôi rót nước, rồi đỡ em dậy. 

Uống xong nước, Hồ Đào lại ngồi trong lòng tôi, ngước mắt lên nhìn mặt tôi, rồi lại khóc òa lên một cách uất ức. 

- Thằng khốn đó gạt em, hắn có vợ rồi, với lại hoàn toàn không hề có ý ly hôn. 

Hồ Đào vừa lau nước mắt vừa nói. 

- Em cần phải cảm ơn hắn. 

Hồ Đào ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn tôi, 

- Cần phải cảm ơn người đàn ông đầu tiên làm tổn thương em, hắn là người khiến em trở nên trưởng thành. Đây là một giai đoạn trong quá trình trưởng thành của người đàn bà, sớm muộn gì em cũng phải trải qua thôi. 

Tôi thành thật giải thích. 

Em nghe xong thì ngẩn người ra một lúc, rồi lại chìm vào suy tư. 

- Nhưng hắn đã hủy đi tình yêu của em. 

- Tình yêu chân chính không phải là hạnh phúc, mà là giáo huấn. 

- Em không bỏ hắn được, em đã quen tiêu tiền của hắn, quen cuộc sống của người có tiền, giờ em phải làm sao ? 

- Tiếp tục ở bên cạnh hắn, làm hắn cảm động ? 

- Đàn ông đều là lũ lòng lang dạ sói ! Chẳng có gì khiến đàn ông cảm động cả đâu ! 

- Em hiểu được thì tốt rồi ! 

Hồ Đào kêu mệt, muốn ngủ. Nhưng muộn quá rồi, không về nhà tay kia được, về ký túc xá cũng không xong, về nhà hay đến khách sạn thì lại sợ biến thành cuộc tình một đêm, tôi đành ở lại quán với em một đêm, cứ để nguyên cả quần áo mà ngủ, không liên quan gì đến chuyện kia cả. Trước khi ngủ, Hồ Đào kể cho tôi nghe chuyện tình của em: em cũng có một bạn trai, quen nhau từ năm thứ nhất. Vừa gặp đã yêu, cũng có thể coi như là mối tình đầu. Về sau bạn bè thường xuyên tụ tập vui chơi, các cô nữ sinh xinh đẹp khác đều có xe đưa xe đón, thường có người mua thứ này thứ nọ cho, toàn là mỹ phẩm cao cấp hay quần áo hàng hiệu. Còn bạn trai của em thì nghèo mạt rệp, chẳng mua nổi thứ gì, ngồi taxi cũng thấy tiếc tiền, làm cho em chẳng còn chút mặt mũi nào với bạn bè. Có thể nói ngoại trừ tình cảm ra, anh ta chẳng mang lại cho Hồ Đào được thứ gì, nên em đành cố nén đau mà chia tay. 

- Anh có bạn gái chưa ? 

Hồ Đào hỏi. 

- Rồi ! 

Tôi nghĩ một lát rồi trả lời. 

- Anh yêu cô ấy không ? 

- Cũng có. 

- Cô ấy yêu anh không ? 

- Không biết. 

- Cô ấy tên là gì ? 

Tôi do dự một lúc, thở dài đáp: 

- Lông Mi. 

Nói xong lại cảm thấy lòng xót xa, thậm chí cả tên thật của Lông Mi là gì tôi cũng không biết. 

Lần cuối cùng gặp lại Hồ Đào, là trong một quán café. 

Hôm ấy tôi đang ngồi cạnh cửa sổ đọc sách. Một chiếc xe đua nhỏ dừng lại bên đường. Một cô gái bước xuống, mặc đồ hiệu, chân đi giày cao gót, khoác tay một người đàn ông đi vào quán café. Lúc họ lại gần, tôi mới nhận ra cô gái chính là Hồ Đào. 

Em nhìn thấy tôi, liền bỏ lại người đàn ông, õng ẹo đi về phía tôi, vẻ mặt rất hạnh phúc. 

- Cuối cùng cũng tìm được người trong lòng hả ? 

Tôi thật sự mừng thay cho cô bé. 

- Lấy đâu ra, chính là cái thằng cha lần trước quen ở quán rượu đấy. 

Tôi hoang mang không hiểu gì hết. 

Đưa mắt liếc qua, quả nhiên chính là cái gã làm bộ làm tịch đi dụ gái, làm cho Hồ Đào phải khóc suốt một đêm. 

Hồ Đào thấy tôi vẫn nghi hoặc, bèn cười cười giải thích: 

- Lại trở lại với hắn rồi. Không phải anh bảo em cần phải cảm ơn nggười đàn ông đầu tiên làm tổn thương mình hay sao ? 

- Hắn ta có vợ rồi mà ? 

Tôi đành đi thẳng luôn vào vấn đề. 

- Vì vậy em làm bồ của hắn thôi. Tốt lắm ! Bây giờ "phòng nhì" được hưởng, "phòng chính" làm quái gì còn cơ hội nữa, chỉ biết ở nhà nấu cơm rửa bát xem tivi thôi. Với lại không phải là vợ hắn, tiêu tiền không cần phải nghĩ ngợi gì hết, thích lắm ! 

Hồ Đào hươ hươ chiếc đồng hồ Omega mới mua trên tay, nhìn tôi cười tinh nghịch, móc ra một điếu thuốc, cúi đầu chăm chú nhìn mấy ngón tay đỏ chót, thở dài một tiếng nói: 

- Đàn bà chỉ có mười năm tươi đẹp nhất. Thanh xuân trôi qua, người đi trà lạnh. Vì vậy phải nhân lúc còn trẻ, tranh thủ làm gì thì làm. Em đã dựa dẫm đàn ông quen rồi, rời khỏi hắn thì chẳng làm được gì hết. Giờ thì chỉ biết tìm mấy gã có tiền, cố gắng tiêu hết tiền của chúng, đằng nào thì mấy gã đó kiếm tiền cũng chỉ để nuôi gái thôi ấy mà. 

- Sớm muộn gì rồi cũng có ngày em chán cuộc sống này thôi. 

Tôi thở dài. 

- Chán càng tốt ! Nếu mà chán quá, thì lái xe đua phóng xuống vách núi, vèo một cái là hết chán ngay ! Vấn đề quan trọng ở chỗ có mua được xe đua hay không mà thôi ! 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/41301


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận