Bên Cạnh Thiên Đường Chương 10.2


Chương 10.2
Tôi ngừng lại, quay đầu ra nhìn Lông Mi, đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ: hình như tôi hơi tâng bốc bản thân mình thì phải?

Thực ra tôi cũng chỉ như một hạt cát, chẳng là gì cả, thật sự không xứng đáng lấy Gauguin ra để đề cao bản thân.

Lông Mi im lặng, tay cầm bút, ngẩn người nhìn tôi, ánh mắt chưa bao giờ ngập tràn cảm xúc như lúc này, cứ như là em đột nhiên phát hiện ra một thằng tôi hoàn toàn mới vậy. Một lúc lâu sau em mới giật mình sực tỉnh, lấy mu bàn tay lau trán theo thói quen, rồi tiếp tục công việc vẽ tranh của mình. 

Im lặng bao trùm lấy hai chúng tôi. 



Tôi ngồi ở đầu tường. Vừa hút thuốc vừa ngắm vầng mặt trời sắp khuất dần sau rặng núi phía Tây, lấy khẩu cầm ra thổi một đoạn trong khúc "Vincent" mà Don McLean hát tặng Van Gogh. Không biết là tiếng khẩu cầm đã thu hút Lông Mi hay là vẽ mệt rồi, mà em cho bút vào ống rửa, vươn mình lười nhác rồi trèo lên ngồi cạnh tôi, lặng lẽ ngắm vầng dương đang từ từ khuất sau đỉnh núi. 

Hai người cùng nhìn về một nơi, vai kề vai, giống như hai con chuồn chuồn đỏ đầu to lặng lẽ đậu nơi mé tường. 

- Anh biết hát bài này không ? 

- Tàm tạm, không hát hết được, lời khó nhớ quá. 

Tôi thành thật đáp. 

- Thì chọn đoạn anh nhớ ấy, hát cho em nghe đi. 

Tôi gật đầu. Cố gắng nhớ lại ca từ, rồi khe khẽ hát: 

"Starry starry night, paint your palette palette blue and gray ..." 

Cái đầu nhỏ của Lông Mi ghé vào vai tôi, hai chân đan chéo vào nhau, lắc lư nhè nhẹ theo điệu nhạc, thỉnh thoảng lại đá vào chân tôi, mỗi lần như thế, em lại ngượng ngùng cười xin lỗi. Tôi cũng cười cười, nắm lấy cánh tay nhỏ của em, thấy lạnh buốt, bèn nắm thật chặt, áp vào ngực, một lát sau cánh tay ấy mới ấm dần lại. Ráng chiều nhuộm đỏ cả chân trời, tắm mình trong ánh hoàng hôn, gương mặt hai chúng tôi đều đỏ bừng lên. 

Quay sang nhìn Lông Mi. 

Mái tóc dài thắt thành hai bím, buông xuống vai. Bờ vai gầy guộc. Hai hàng lông mi dài chớp chớp như cánh bướm. Cặp mắt to đầy vẻ hoang mang. Bộ áo bảo hộ lao động có rất nhiều túi, trông đặc biệt đáng yêu. 

Tôi chuyển dần ánh mắt lên triền núi: hoa cải, cây cối, mái ngói xanh, dòng suối nhỏ, mặt trời lặn. Tiếp tục hát khe khẽ. 

Hát đến đoạn : " This world was nevermeantfor one as beautiful as you" (Thế giới này thực sự không xứng đáng với một người xinh đẹp như em), thì người Lông Mi đột nhiên rung lên mấy cái, người nghiêng sang một bên. Tôi xoay người em lại, kinh ngạc nhận ra những hạt lệ long lánh đang chảy dài trên má em. Em nhìn tôi qua hàng nước mắt mông lung, nét mặt bình tĩnh một cách lạ thường, khóe miệng mỉm cười, thậm chí nụ cười còn mang theo chút kiêu ngạo nữa. 

Tôi lấy làm kinh ngạc. 

Từ trước đến giờ luôn tưởng rằng em là một người không tim không phổi, không biết tình yêu là gì, giống như một con thú nhỏ tồn tại bất cứ nơi nào trên thảo nguyen châu Phi. Không ngờ em cũng có lúc đa sầu đa cảm như vậy. Tôi thật sự rất muốn biết rốt cuộc quá khứ của em như thế nào, mà em không chịu quay đầu nhìn lại ? Mà có thể khiến em trở nên một người trầm lặng tịch mịch như hiện nay. 

Đôi mắt ngân ngấn lệ của Lông Mi sáng một cách lạ thường. 

Con ngươi đen nhánh, phản chiếu cánh đồng hoa cải trên triền núi và dáng vẻ chăm chú của tôi. 

Tiết xuân se se lạnh. Một cơn gió thổi qua, tôi và em khẽ run lên nhè nhẹ. 

Tôi vòng tay ôm em vào lòng, cúi đầu hôn lên vầng trán bướng bỉnh. Lông Mi ngước mắt lên nhìn tôi một lúc, rồi cũng nhẹ nhàng hôn trả lên má tôi. Hàng lông mi dài cọ nhẹ lên da mặt, tựa như cánh bướm, cảm giác vô cùng kỳ diệu. 

Tôi thoáng ngần ngừ, rồi từ từ cúi người xuống, định hôn lên cặp môi xinh mềm mại. 

Lông Mi nhắm mắt lại, bờ môi khẽ vểnh lên, lặng lẽ chờ đợi. 

Đột nhiên có một con chim nhỏ đậu trên giá vẽ, kêu toáng lên một tiếng. Lông Mi giật bắn mình, vội vàng đẩy tôi ra, nhảy xuống khỏi bờ tường, chăm chú nhìn con chim nhỏ. Con chim rất đẹp, nó vừa rỉa cánh, vừa cảnh giác nhìn lại em. Một lúc sau, lại có một con chim khác bay đến đậu bên cạnh, hai con chim chí chách một lúc rồi cùng đập cánh bay đi. Em chỉ tay theo hướng bay của lũ chim, nghẹo đầu cười khúc khích với tôi, điệu bộ đáng yêu như đứa trẻ. 

Tôi cũng mỉm cười đáp lại, một cảm giác ấm áp chưa từng có chợt trào dâng trong lòng. 

Trước đây khi ở bên Bất Bất, chỉ có tình cảm nhiệt tình nóng bỏng, chứ hình như chưa bao giờ thấy ấm áp như vậy. 

Không thể không đem hai người ra so sánh. 

Tôi và Lông Mi sải chân bước trên chiếc cầu đá xanh nhẵn bóng, bước chân nhẹ nhàng đi vào một ngõ nhỏ. 

- Hay đến đây vẽ tranh à ? 

- Cũng thường, hồi đi học hay tới đây vẽ, nên rất có cảm tình, tốt nghiệp xong, chỉ cần là vẽ tranh thì em đều tới đây. 

- Sao không đến Hồng Thôn gần đây ? 

- Từ lúc quay phim, du khách nhiều quá, ồn ào, chẳng muốn đi nữa. 

Em muốn nói đến phim "Ngọa Hổ Tàng Long". Đúng là những du khách đến cưỡi ngựa xem hoa cũng thật phiền phức, tốt nhất là cứ tránh đến Tây Đệ cho yên tĩnh. 

Đi vòng qua một khách sạn, bên trên thấy có tám biển lớn đề: Khu vực thực tập của học viện Mỹ Thuật" Lông Mi kéo tôi lại nói, đây chính là khách sạn mà bọn em hay ở thời đại học. 

Tôi kiễng chân nhìn vào trong, quả nhiên nhìn thấy rất nhiều nữ sinh xinh xắn đáng yêu đang đi đi lại lại. 

- Sao chỉ toàn con gái thôi thế ? 

- Con gái thông minh và khéo tay hơn mà. 

Chúng tôi đi ra đầu làng. 

Một ngôi miếu to của nhà họ Hồ, một chiếc hồ nhỏ tĩnh lặng. Trời chạng vạng tối, rất nhiều cô bé ăn mặc kiểu học sinh ngồi bên hồ ôm bảng vẽ chăm chú vẽ tranh. Đa số vẽ ký họa, số ít hơn vẽ màu nước, chỉ một vài người vẽ sơn dầu. Lông Mi kéo tay tôi đứng sau lưng các cô bé, say sưa nhìn không biết chán, hình như đang hồi tưởng lại thời học sinh của mình vậy. 

Em ngắm tranh, còn tôi thì len lén ngắm những chiếc cổ xinh xinh lộ ra ngoài cổ áo của các cô bé. 

Tôi thích nhất là ngắm cổ con gái, nơi đó có hơi thở của tuổi trẻ, hơi thở khiến người ta phải bồi hồi khoắc khoải. 

Một cô bé có giác quan thứ sáu đặc biệt nhạy cảm đột nhiên quay đầu lại, bắt được ánh mắt đang dán chặt vào cổ mình của tôi. Cô bé liền kéo cổ áo lên, lừ mắt nhìn tôi một cái. Tôi chột dạ, bèn ngước mắt lên nhìn trời coi như không có chuyện gì xảy ra, còn giả bộ huýt sáo nữa. 

- Đói rồi. 

Lông Mi cười cười, kéo tay tôi chạy vào một quảng trường nhỏ. 

Có rất nhiều hàng ăn vặt, em dẫn tôi đi một mạch đến trước sạp hàng bán tào phớ của một bác già, gọi hai bát. 

Gọi là bác già nhưng bác chỉ chừng hơn năm mươi, mặc một chiếc áo bông đã cũ kỹ nhưng rất sạch sẽ, mái đầu lấm tấm bạc, thắt thành hai chiếc bím nhỏ thả xuống vai, lắc qua lắc lại trông rất kỳ dị. Bác rất hòa nhã, hình như vẫn còn giữ cái tính xấu hổ thời son trẻ, ánh mắt gặp phải nam giới là lập tức ngượng ngùng dịch qua chỗ khác. Bác hầu như không nói gì, chỉ biết cắm đầu làm tào phớ, làm xong thì cho vào bát,không nói không rằng đặt lên một chiếc bàn dài bị thủng, sau đó dựa lưng vào thành lan can bằng đá, nheo nheo mắt hút thuốc, vẻ mặt rất nhởn nhơ. Thỉnh thoảng bác lại đưa ngón tay lên xăm xoi một lúc lâu. 

Tào phớ rất tươi và mềm, cho vào miệng là tan ran gay, tôi mới xúc vài thìa đã hết sạch, thấy bụng vẫn trống không, bèn gọi thêm hai bát nữa. 

Bác già cười cười, cẩn thận dập tắt điếu thuốc, để lên bệ đá, rồi lại cúi đầu làm tào phớ. 

- Em quen bác ấy à ? 

Tôi chỉ bác bán tào phớ hỏi. 

- Quen, hồi trước ngày nào cũng đến đây ăn. 

Lông Mi cẩn thận xúc tào phớ cho vào miệng: 

- Bác ấy ăn mặc rất giống mẹ em. 

- Mẹ em ? Giờ mẹ em ở đâu ? 

- Thiên đường. 

Lông Mi nhìn tôi cười cười, hờ hững như không. 

- Hàng xóm với mẹ anh rồi. 

Tôi vỗ vỗ lên vai em, chợt có cảm giác ấm áp khi gặp người cùng cảnh ngộ. 

- Sát bên cạnh Thiên Đường hả ? 

- Ừ, chắc vậy. 

- Họ ở đó có tào phớ ăn không nhỉ ? 

Lông Mi gượng cười, khóe mắt hơi ươn ướt. 

- Không có, có mây thôi. 

Em sực nhớ ra gì đó, liền đặt thìa xuống, lấy trong ví ra một tấm ảnh. 

Cảnh trong ảnh là một cái sân lớn. Trước cửa là một con ngõ dài hẹp, cửa gỗ kiểu cũ vừa nặng vừa dày, chiếc then cửa to tướng cũng bằng gỗ nốt. Tất cả đồ đạc trong vườn đều ngập ngụa không khí của những năm 20 - 30, bầu không khí đìu hiu thê lương đặc hữu của các thành phố lớn. Một người đàn bà già đang ngồi trên bậu cửa lặng lẽ hút thuốc. 

- Đây là mẹ em. 

Lông Mi nói. 

Một người đàn bà có chút gì đó hơi kỳ lại. Đầu tóc bạc trắng, dùng dây cột tóc thắt thành hai bím rủ xuống vai. Mặc áo bông hoa kiểu cũ, chân đi một đôi dày ra đế bằng. Ánh mắt trầm tĩnh, nét mặt thờ ơ. Hai tay đang lật một cuốn sách đặt trên đùi. 

Tôi dí sát mắt vào tấm ảnh cố nhìn xem đó là sách gì, nhưng tấm ảnh quá nhỏ, không thể nhìn rõ. 

- Là "Sáng Thế Kỷ" trong "Kinh Thánh", mẹ em tin cái này. 

Em giải thích. 

Tôi gật gật đầu, lòng bồi hồi cảm xúc. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/38730


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận