Bên Cạnh Thiên Đường Chương 7.2


Chương 7.2
Nhớ lại chuyện cũ chỉ làm người ta thêm buồn.

Tôi đổi sang một album của ông già Cuba Compay Segunndo, tiếng nhạc vui vẻ làm tâm trạng cũng đỡ hơn rất nhiều. Tôi rất thích ông già gương mặt còn nâu hơn cả điếu xì gà cuba, nếp nhăn sâu như vết đao chém này. Mỗi lần nghe nhạc của ông, tôi đều ước ao được đến hòn đảo nổi tiếng đó, đắm mình trong âm nhạc và mùi xì gà thơm nức, sống một cuộc sống đơn giản, vui vẻ, để ưu phiền trôi dần đi theo năm tháng.   

Quán đóng cửa, Bì Tử rủ tôi đi đánh bi-a, Trà Sữa cũng đòi đi theo. 

Nửa đêm, mờ sáng, người trong phòng chơi không nhiều, rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng bi chạm nhau khô khốc vang lên không ngớt. 



Có hai cô gái đang chơi với nhau, nhìn rất bắt mắt. Bì Tử nháy mắt với tôi một cái, rồi chọn chiếc bàn ngay cạnh bàn hai người. Chúng tôi chơi kiểu mỹ, đánh 15 quả, chia làm 3 hiệp, ai thua thì phải rửa sạch hết ly tách của ngày mai. 

Tôi và Trà Sữa chăm chú chơi bia, còn Bì Tử thì chăm chú quan sát hai cô gái, được một lúc thì ra bắt chuyện. 

Hai cô khái không biết chơi, lần nào cũng đánh trượt, nhưng rất biết tạo không khí, mỗi lần đánh trúng đều nhảy cẫng lên reo hò, khẩu âm vùng khác điển hình. Cô tóc ngắn ăn mặc rất bạo dạn, cặp đùi trắng muốt cứ lắc qua lắc lại dưới chiếc váy ngắn cũn cỡn, làm mấy tay đàn ông đang chơi gần đó cứ nhìn chằm chằm, chỉ hận không thể xông tới ôm lấy liếm vài cái. 

Bì Tử nhất quyết đòi dạy từng cô một chơi. Cậu ta đứng sau lưng cô gái, tay trái đỡ cánh tay, tai phải cầm bàn tay, thân dưới ép sát vào cặp mông căng tròn, miệng cười híp lại. Trà Sữa trông thấy thì rất phẫn nộ, chỉ muốn nhảy ra đạp vào mông Bì Tử mấy cái. Tôi cười cười, kéo Trà Sữa lại tiếp tục chơi. 

Trà Sữa đánh bi-a rất giỏi, tư thế tiêu chuẩn, nhìn rất thích mắt. Nó mặc quần cạp trễ, để hở cả bụng ra ngoài, trông rất nữ tính. Có lẽ tại thiếu vẻ quyến rũ bắt mắt như cô gái xinh đẹp bàn bên cạnh nên mới không có người nào nhìn nó mà liếm mép thèm thuồng. Tay trái Trà Sữa đặt lên bàn, tóc xõa sau vai, nghiêng đầu nghiên cứu đường bi, cúi người, tay trái đặt lên bàn bóng, tay phải giữ nguyên góc chín mươi độ, đánh mạnh vào trái bi. Trái bi chủ màu trắng kích trúng bi đích, liền dừng phắt lại, xoay tròn tại chỗ, nhìn đẹp mắt vô cùng. Đánh xong nó dựa vào thành bàn, đốt một điếu thuốc, gương mặt không chút biểu cảm. 

Chơi một lúc thì mệt, chúng tôi ngồi xuống xem giải Anh mở rộng trên màn ảnh, Stephen Hendry tuổi trẻ tài cao đấu với ông già Steve Davis. Trà Sữa thích Hendry anh tuấn phong lưu, còn tôi lại rất thích tay cơ lão tướng Davis, tuy là ông ta càng chơi càng chán.     

Chơi bi-a xong, Bì Tử bắt đầu có ý định "chơi" sang mấy cô gái. 

Tôi không hứng thú lắm. Hết cách với cậu ta, đành đưa Trà Sữa về trước, rồi quay lại đón họ. Chúng tôi lái xe lên ngọn núi nhỏ ở ngoại thành, dừng xe trên đỉnh núi. Thành phố đã say ngủ, những tấm biển quảng cáo rực rỡ sắc màu sáng nhấp nháy, tỏ rõ sức sống của chúng. Một thứ sức sống sực mùi dơ bẩn. 

Tôi không nói gì, chỉ uống rượu ừng ực, lặng lẽ quan sát thành phố vừa thân thuộc vừa lạ lẫm bên dưới. 

Đột nhiên nghĩ đến Bất Bất. Nhớ lần đó khi chúng tôi từ Tây Đường trở về, chính là đã dừng xe ở đây. Tại nơi này, em đã đưa ra đề nghị chia tay. Đã lâu như vậy rồi mà tôi vẫn chưa nhận được tin tức gì của em, ngày tháng trôi đi vô tình, có lẽ Bất Bất sẽ không trở về nữa. Tôi ra sức uống, uống để đè nén cảm giác đau buồn đáng ghét đang dâng lên trong tâm khảm. 

Tất cả cục diện do Bì Tử điều khiển. Cậu ta vừa kể chuyện cười vừa rót rượu mời hai cô gái uống. Một cô tóc dài một cô tóc ngắn, một cô nhỏ nhẹ hòa nhã, một cô nhiệt tình sôi nổi, ngược lại đâm ra rất xứng đôi. Chúng tôi uống được một lúc thì nằm lăn nằm bò ra xe. Bì Tử thích cô tóc dài. Cô gái tóc ngắn cũng biết điều mà lên ngồi cạnh tôi, chân gác lên phía trước, lắc lư theo tiếng nhạc. Không ngừng tu rượu ừng ực. 

Cả hai cô gái này vẫn còn đi học. Trường ở ngoại thành, mỗi tối ký túc xá đều khóa cửa đúng giờ, mà họ thì lại thích đi chơi muộn, vì vậy mà thường không thể về trường ngủ. Nhà trường lại không cho sinh viên dọn ra ngoài ngủ, vậy là mỗi lần đi quán rượu, gặp được người nào hay hay thì về nhà người ấy hay ra cùng đi thuê phòng qua đêm, không gặp được ai thì đi lang thang, đánh bi-a, ăn ở quán ven đường, không thì ngồi thần người ra trên ghế dài ở đầu phố đến khi trời sáng mới lén lén lút lút về trường đi ngủ. Sống một cuộc sống ban ngày làm người, ban đêm làm ma.   

Không có trăng, trời tối om như mực. 

Gió thổi mạnh, từng đợt từng đợt một. Trong xe càng tối đen, chỉ có những con số màu xanh trên mặt đồng hồ phát ra những tia sáng yếu ớt. Điều hòa phả ra những luồng hơi nóng, khiến người ta mơ màng buồn ngủ. 

Tôi và cô gái tóc dài ngồi im lặng. Bì Tử và cô tóc ngắn thì rất háo hức, cứ cuốn chặt lấy nhau. Tôi đã uống hơi nhiều, ý thức đờ đẫn, cả một chút phản ứng sinh lý cũng không có. Cô gái tóc dài dường như cũng không hứng thú với tôi lắm, còn tôi thì cũng lười chẳng muốn mặt dày "tấn công". Chúng tôi ngước mắt lên nhìn kính chiếu hậu, nghe những tiếng rên rỉ nhè nhẹ, không ngừng đổ rượu vào miệng, gương mặt thẫn thờ.   

Sau đó, mọi người lại không có chuyện gì làm, tất cả chìm trong bầu không khí im lặng. Có người đề nghị đến khách sạn thuê phòng ngủ, có người thì đòi đến một thành phố khác chơi một vòng. 

Cuối cùng chúng tôi quyết định chọn cách thứ hai. 

Đường dài đi mất cả đêm, tôi và Bì Tử thay nhau lái xe, đến sáng sớm thì tới nơi. Bốn người chui vào khách sạn vùi đầu ngủ, đến chiều mới bò dậy, ra phố lượn lờ khắp nơi, rồi vào những cửa tiệm nhỏ ven đường bán đủ những thứ màu sắc sặc sỡ. Các cô gái chăm chú chọn mua mấy thứ quần áo thời trang rẻ tiền, còn tôi và Bì Tử thì dựa lưng vào khung cửa thi nhau ngáp, chờ xong chuyện mới vào trả tiền. Đi mệt, cả bọn bèn kéo nhau vào một quán café bên đường, ngồi thần người ra nhìn người đi qua đi lại. Đến tối, bốn người đi ăn mấy món đặc sản chế biến rất tỷ mỉ nhưng mùi vị lại chẳng ra sao của địa phương, sau đó chui vào một quán bar.   

Gặp một người quen, anh ta dẫn chúng tôi đến một quán tên là PARTYBAR mở trên tầng cao hơn. Một đám ồn ào đang chơi trò chơi, cũng vẫn là trò nói thật quen thuộc. Bì Tử rất hứng thú, liền dẫn hai cô gái đến tích cực tham gia, chơi rất vui vẻ. Tôi đã say khướt, chẳng còn chút cảm giác nào, ngồi phịch xuống sofa, gác chân lên tay vịn, không ngừng đổ đủ các loại rượu vào miệng, hết nhìn người nọ lại nhìn người kia, phảng phất như đang xem diễn rối vậy, đầu óc trống rỗng. Trong đầu không hiểu sao lại hiện lên hình ảnh một dải cao nguyên thời khủng long còn tồn tại, sau đó thì thiếp đi lúc nào không hay. 

Tôi nhớ giữa giấc ngủ có bò dậy đi toilet một lần. Lúc rửa tay, tôi gặp một cô gái đang soi gương vẽ lông mày, cô gái liếc tôi một cái, rồi nhoẻn miệng cười, tôi cũng cố rặn ra một nụ cười đáp lễ. 

- Trước đây chúng ta từng gặp nhau chưa nhỉ ? 

Cô gái vừa vẽ lông mày vừa hỏi tôi. 

- Gặp rồi, tôi với cô cùng chạy trốn khủng long trên cao nguyên. 

Tôi ợ lên một tiếng, rồi đáp bừa. 

Cô gái dừng lại, tròn mắt nhìn tôi một lúc lâu, sau đó bật cười, tiếp tục công việc của mình: 

- Anh rất hài hước. 

- Cũng tạm thôi. 

- Em thích nhất là đàn ông hài hước. 

- Chúc mừng. 

- Anh đến đây lần đầu tiên à ? 

- Phải. 

- Chỗ này không vui, có chỗ khác vui hơn nhiều, lần sau đi nhé. 

- Ừ. 

- Thế em cho anh số điện thoại nhé. 

- Ừ. 

Cô gái rút trong hộp giấy bên cạnh ra một miếng giấy lau tay to tướng, rồi lấy thỏi son ra cẩn thận viết lên một dãy số, rồi nhét vào túi áo tôi. 

- Lần sau nhớ gọi điện cho em nhé. 

- Ừ. 

Tôi đang định ra ngoài thì cô gái đột nhiên gọi giật lại. 

- Anh có tiền lẻ không ? 

Em quên tiền rồi, về thì phải bắt xe, hay là anh đưa em về vậy ? 

- Bao nhiêu ? 

- Hai ba trăm đi, hơi nhiều phải không ? 

Cô gái nhún vai nói, vừa nói vừa cho son với bút kẻ lông mi vào túi xách. Nghe ngữ khí cứ như tôi nợ cô ta rất nhiều tiền vậy. 

- Cũng được. 

- Lần sau em sẽ trả anh, nhất định đấy. 

- Được, nhất định. 

Tôi thở dài, móc tiền đưa cho cô gái, rồi loạng choạng bám vào tường đi ra. 

Lúc đi qua thùng rác, hơi rượu ộc lên làm tôi chỉ muốn nôn mửa, đành cúi xuống nôn thốc nôn tháo, sau đó lấy tờ giấy lau tay có ghi số điện thoại trong túi ra chùi miệng, rồi tiện tay vứt luôn vào thùng rác. 

Tôi trở lại ghế tiếp tục ngủ, đến lúc bọn Bì Tử mới chịu dậy cùng trở về khách sạn. Có lẽ vì bị không khí trong quán rượu làm kích thích, Bì Tử và cô gái tóc ngắn vừa mới vào phòng đã cuốn chặt lấy nhau trên giường. Tôi đành kéo cô tóc dài xuống nhà, ra cửa hàng tạp hóa mở cửa 24 tiếng cạnh đó mua mấy xâu thịt nướng, ăn xong, lại rủ nhau ra bậc thang ngoài cửa dựa vào vai nhau ngáp ngắn ngáp dài. Đến lúc buồn ngủ không chịu được, chúng tôi mới về phòng, Bì Tử và cô kia đã lăn ra ngủ. Tôi lấy một cái chăn đắp lên cho họ, rồi cùng cô tóc dài sang chiếc giường còn lại ôm nhau vùi đầu ngủ một mạch, không làm gì hết. 

Về đến thành phố thì đã là nửa đêm. 

Tôi đưa hai cô gái về trường rồi cùng Bì Tử tiếp tục đi lang thang. Đi mệt thì dừng lại bên cạnh một trạm xe bus, hút thuốc nghỉ ngơi. 

- Đêm qua làm cậu chịu khổ rồi ? 

Bì Tử thấy tôi im lặng, tưởng giận, liền cười xòa xin lỗi. 

Tôi vỗ vỗ vai cậu ta, lắc đầu.   

Làm bạn với nhau, chỉ cần cậu ta được vui, còn tôi thì thế nào cũng được. Huống hồ chính bản thân tôi cũng không tử tế gì, chỉ là tối qua tâm trạng không được tốt, lại vừa khéo gặp phải một cô gái cũng không hứng thú gì với tôi, có vậy mà thôi. Có điều sau chuyện này, hình như tôi bắt đầu chán những cô gái lạ, có thế nào cũng không làm cho mình hứng thú lên được, giống như là đã nhìn thấu hồng trần hay gì đó đại loại như vậy, tôi bắt đầu thấy chán ghét cuộc sống vật vờ phóng đãng, bắt đầu thèm khát tình yêu. Có lẽ là do vật cùng tất phản ? Sau những ngày tháng buông thả vô vị, chỉ muốn yêu một người đàn bà, muốn thể xác và tinh thần được hòa làm một như trước, chứ không tách rời ra như những người hàng xóm giống hiện giờ. 

- Chẳng hiểu tại sao, đàn bà dù đẹp đến đâu mà ở lâu với nhau cũng chán, cần phải đổi người khác mới có cảm giác, cứ như là bị bệnh gì vậy ấy. 

Bì Tử thở dài. 

-  Chắc tại quan niệm thẩm mĩ thay đổi. 

Tôi uể oải trả lời. 

Chợt thấy đồng cảm: con người ta càng lúc càng trở nên trơ khấc với tất cả mọi thứ, nhiều khi chỉ muốn chết quách cho xong, nhưng lại bị những ham muốn nhục thể ngoan cố kéo lại. Xem ra thượng đế tạo ra ham muốn nhục dục cũng là có lý của người. 

Một cô gái đi ra từ bãi đỗ xe phía trước. 

Cô gái rất trẻ, cùng lắm thì chỉ mới lên đại học. Trên người mặc một bộ đồ thể thao, chân đi giày lười, kiểu tóc trông rất cổ quái, hai vành tai đeo đủ các loại khuyên khác nhau, lỗ mũi cũng đeo một cái, ánh mắt lờ đờ, không ngừng khóc nức nở, lớp phấn dày bị nước mắt làm cho bết lại, trông như thuốc màu bôi mặt trong kinh kịch vậy. 

Bì Tử liếc nhìn cô gái một cái, rồi đột nhiên xuống xe, đến bên cạnh bắt chuyện, một lúc sau thì dẫn lên xe, chui xuống ghế sau, nháy mắt cười cười với tôi, cứ như đêm nay đã nắm chắc phần thắng rồi vậy. 

Tôi phục Bì Tử đến sát đất. Sự rung động của con người có thể vô hạn như vậy được sao ? 

- Đều tại cái đồ khốn nạn đó, tìm được con mụ giàu có liền bỏ em luôn ! 

Cô gái gục người vào ngực Bì Tử, vừa khóc vừa giải thích. 

- Sao em biết ? 

Bì Tử vòng tay ôm lấy cô gái, giả vờ giả vịt hỏi. 

- Vừa rồi đến nhà hắn, thấy trong nhà vệ sinh treo mấy chiếc áo lót, toàn loại cỡ đại ! Tên đó lại không biết lấy đâu ra chiếc xe đua mới, nói gì thì nói, cũng không thể đột nhiên giàu lên trong một đêm được ! 

- Vậy phải làm sao bây giờ ? 

- Còn làm sao được nữa ? Ai đi đường nấy thôi ? 

Cô gái nói tới đây, lại càng khóc lớn hơn. 

Một lúc lâu sau cô mới bình tĩnh lại được. Tôi định đưa cô gái về nhà, nhưng Bì Tử lại đột nhiên nổi hứng, lôi lôi kéo kéo, dụ dỗ con gái nhà người ta. Có điều lần này cậu ta bất ngờ gặp phải phiền phức. 

- Muốn đưa em đi đâu à ? 

Cô gái xin Bì Tử một điếu thuốc, vẻ mặt hờ hững, hình như đã quen với chuyện này rồi. 

- Ừ, muôn thế này rồi về làm gì, nói chuyện đến sáng đi. 

Miệng Bì Tử trơn như bôi mỡ. 

- Muốn gì thì anh cứ trực tiếp nói ra luôn đi, cần gì phải màu mè ! 

- Được, muốn rủ em đi thuê phòng. 

- Cũng được, nhưng em lấy tiền đấy. 

Bì Tử ngẩn người ra, đưa mắt nhìn tôi, có lẽ cậu ta không ngờ cô gái lại có thể mở miệng nói một câu như vậy. 

- Anh đừng hiểu lầm. Em là học sinh, vẫn còn đang đi học đấy. Bây giờ cái gì cũng nói thực tế hết, cái gì cũng phải tính đến lợi ích kinh tế chứ. Học sinh nghèo bọn em là thiếu tiền nhất, nói gì thì nói ai mà chẳng phải sống chứ, đúng không ? 

Cô gái vừa nói, vừa ngoảnh mặt ra cửa sổ phả một hơi khói, không ngừng lẩm bẩm gì đó, hình như là đang mắng chửi gã con trai vừa bỏ rơi cô khi nãy. 

- Anh thích em, nên mới muốn vậy  ... 

Bì Tử thử giải thích. 

- Thích thì được cái quái gì ? Bố mẹ cho em tiền tiêu vặt em không nỡ tiêu, đưa cho hắn hết, kết quả không phải vẫn bị hắn đá đít hay sao ? Đàn ông mấy người chẳng ai tử tế cả. Thích thì cũng phải đổi bằng tiền chứ ? 

Cô gái nói liền một tràng dài như để trút giận. 

- Con gái bây giờ thế cả hay sao ? 

Tôi thuận miệng chen vào một câu. 

- Ai tỉnh táo đều như vậy hết ! Nhưng người ngây ngô đương nhiên cũng còn rất nhiều, họ thật đáng thương ! 

Cô gái vung tay vứt đầu mẩu thuốc ra ngoài cửa sổ. 

Tôi thấy phiền phức quá, liền dứt khoát đưa cô gái về nhà cho xong chuyện. 

- Cái đồ keo kiệt ! Thế mà còn đòi dụ gái hả ? 

Cô gái xuống xe rồi mà vẫn lầm bầm mắng, ra sức sập mạnh cửa xe. 

Tôi và Bì Tử đều ngớ ra, mắt tròn mắt dẹt trơn lên nhìn nhau một lúc, nhưng thấy người ta chỉ là một cô bé con, nên cũng không tiện phát tác. 

Chúng tôi lại tiếp tục đi lang thang, vừa đi vừa nói chuyện cô gái lúc nãy, than thở "đường phố lúc nửa đêm đúng là một cái thùng rác lớn !" , bùi ngùi nhớ lại những cô gái kỳ dị đã xuất hiện bên cạnh mình, chán ngán trước cuộc đời vô vị. Nghe hết một album của The Beatles thì đồng hồ xăng bắt đầu báo hiệu, tôi liền cho xe chạy vào một trạm xăng gần đó. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/38723


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận