Bên Cạnh Thiên Đường Chương 6.1


Chương 6.1
Người mất đi tất cả hay sở hữu tất cả, đều tự do.

Ví như người ăn xin trên phố và người giàu có nhất thế giới này. 

Thực ra về mức độ tự do thì bọn họ hoàn toàn như nhau. 

Chỉ có những kẻ sở hữu không triệt để không hoàn chỉnh như chúng ta, mới không có tự do.   

Đi vào quán. Hoa Hồng đang ngồi trên ghế cao ngoài hiên, dưới ánh sáng lành lạnh, gương mặt anh ta như đanh lại như đúc bằng xi măng, chiếc gạt tàn bên cạnh đầy ụ đầu mẩu thuốc, còn có mấy vỏ chai bia để nghiêng ngả. Hoa Hồng đang ra sức đánh đàn, miệng gào thét bài "Chim Nhỏ" của Uông Phong. 



"Hiện thực như một chiếc lồng, tôi là con chim nhỏ." 

Anh ta tuyệt vọng ném đàn sang một bên, cầm điếu thuốc cháy dở lên, hít một hơi thật dài, ho sặc sụa, rồi cúi đầu xuống, cả gương mặt khuất sau mái tóc dài rủ xuống, trông ủ rũ vô cùng.   

- Áp lực cuộc sống và sự tôn nghiêm của cá nhân, rốt cuộc cái nào quan trọng hơn ? 

Hoa Hồng ngẩng đầu lên nhìn tôi. 

- Chẳng có cái nào quan trọng cả, tự do quan trọng nhất. 

- Tự do là cái gì ? 

- Mất đi tất cả chính là tự do. 

Thực ra tôi muốn trả lời : Người mất đi tất cả hay sở hữu tất cả, đều tự do. Ví như người ăn xin trên phố và người giàu có nhất thế giới này. Thực ra về mức độ tự do thì bọn họ hoàn toàn như nhau. Chỉ có những kẻ sở hữu không triệt để không hoàn chỉnh như chúng ta, mới không có tự do. 

Nhưng giải thích như vậy chỉ mệt người, chán chẳng buồn nói. 

Tôi vỗ nhẹ lên vai Hoa Hồng, thở dài một tiếng, rồi đi vào trong.   

Bì Tử vẫn bò gục trên quầy Bar uống vodka như mọi ngày. 

Tôi bước đến, ngồi xuống bên cạnh. 

Quán Đầu đẩy cho tôi một cốc whiskey Scotland đầy đá theo thói quen. 

Bên tai vang vang một khúc nhạc Jazz của Billy Holiday. Quán bar Blue trong những ngày cuối đông đầu xuân, tiếng nhạc như một giòng sông nhỏ bị đóng băng từ từ tan chảy, nghe rất lọt tai. 

- Những kẻ có tiền đều là lũ ngốc. 

Bì Tử lại cằn nhằn bâng quơ. 

Tôi cười cười, im lặng. 

- Tại sao người có tiền lại đều là lũ ngốc ? 

Cậu ta hỏi tôi. 

- Bị tiền làm cho ngốc. Thực ra người không tiền sau khi có tiền cũng giống như bọn họ thôi. 

Bì Tử nghĩ thấy cũng phải, đành thở dài.   

- Có gì mới không ? 

Bì Tử hoi tôi theo thói quen. 

- Nhìn thấy sao chổi. 

- Thế thì có gì lạ, chẳng đáng đồng xu. Dạo này ai còn quan tâm mấy thứ đó nữa ? 

- Chợt cảm khái thôi : Rất nhiều người trong đời chỉ có 0,1% thời gian là thật sự yêu một người nào đó 100%. Tất cả mọi người đều không thể chỉ yêu một người nào đó trong 100% thời gian của đời mình. 

- Lắm chuyện. 

Bì Tử bực bội ngửa cổ nốc một ngụm lớn, suy nghĩ giây lát rồi hỏi tôi giải thích thế nào. 

- Chúng ta đều mong muốn sở hữu đối phương, nhưng lại quên mất rằng đối phương cũng muốn sở hữu mình. 

Tôi thở dài. 

- Giả bộ thanh cao ! 

Trà Sữa bưng khay đi tới, nghe thấy những lời tôi nói, bèn hằn học vặc lại một câu, sau đó đặt ly cocktail vừa pha xong lên trên, đi lại phía cô gái ngồi gần đó thân thiết chào hỏi, ôm nhau rồi hôn lên mặt nhau, sau đó thì khoác tay đi vào trong. 

Trà Sữa chưa bao giờ lạnh nhạt với bất kỳ cô gái nào đến quán, cô nào cũng như cô nào, mới gặp lần đầu tiên đã như bạn cũ lâu năm, đây cũng có thể xem như một điểm đặc sắc của quán chúng tôi. 

Khách đông dần lên, nhạc đổi thành bài "What A Wonderful World" của Luis Amstrong.   

Bì Tử đột nhiên nghĩ ra một cách làm cho việc làm ăn khá khẩm lên. 

- Còn nhớ hai cô đêm qua không ? Tớ thấy cũng được đấy, là một cách giải buồn rất hay. Hồi trước sao không phát hiện ra nhỉ ? Nếu chúng ta làm thành một quán bar phong cách ... chắc chắn sẽ có đột phá. 

Tôi nghi hoặc lắc đầu. Thực ra từ lúc mở quán đến giờ tôi chưa bao giờ nghĩ xem phải kiếm bao nhiêu tiền, chủ yếu chỉ là để giải buồn và vì thích mà thôi. Để củng cố lòng tin cho tôi, Bì Tử nhảy khỏi ghế, lại gần cô gái kia hỏi: 

- Em nghĩ gì về những "cuộc gặp gỡ" ở quán bar ? 

Cô gái liếc nhìn Bì Tử với vẻ coi thường, nhún vai đáp: 

- Không hấp dẫn như âm nhạc ở đây. 

Tôi nâng ly lên tỏ ý tán dồng, cô gái cũng nâng ly lên với tôi. Cả hai cùng mỉm cười. 

-  Thích nhất là âm nhạc ở đây, cả không khí này nữa. 

Cô gái tên Lý Nguyệt. 

- Cám ơn. 

Tôi trả lời. 

- Thích nhất là Bossa Nova. 

Tôi chọn một album của Lisa Ono. Tiếng nhạc du dương nhè nhẹ cất lên. Lý Nguyệt khẽ lắc lư hai vai, hai mắt nhắm hờ, dường như đang đắm mình trong ánh nắng trên bờ biển Caribe, hưởng thụ mặt trời ấm áp và những cây dừa xanh mướt. 

- Sao lại mở quán rượu trên lầu ? 

- Cho yên tĩnh. 

- Mở quán không để kiếm tiền mà chỉ để yên tĩnh thôi à ? 

Lý Nguyệt bắt đầu hứng thú. 

- Có một số người làm việc không vì thù lao hậu hĩ, trừ phi bản thân công việc đó đã là thù lao cực kỳ lớn rồi. 

- Không dám gật đầu bừa, có điều ở trên lầu có tự sát cũng tiện hơn. 

Lý Nguyệt nói đùa. 

- Nhớ thanh toán rồi hãy nhảy. 

Tôi nói. 

- Tiền rượu trả trước rồi mà ? 

- Bồi thường tiền cửa kính vỡ, đắt đấy. 

Hai người cùng bật cười. 

Lisa Ono hát lại bài "Quizas Quizas Quizas" của Nat King Cole, cảm giác như từ bờ biển Caribe trở về khu nhà nghỉ ở Rio De Janero, với những cơn gió mùa hè ở Nam Bán Cầu. 

Tôi và Lý Nguyệt lại nói về Bossa Nova, cả hai đều thích Lisa Ono, đều thích phong cảnh Nam Mỹ, dường như đã tìm thấy tri kỷ, càng nói càng vui vẻ, càng vui lại càng uống nhiều, cuối cùng đều say bí tỷ. 

Lý Nguyệt mặt đỏ phừng phừng, không ngừng cười ngặt nghẽo. Khi em cười trông rất xinh, nụ cười rất có nội dung. Tôi mang ý xấu trong lòng, cẩn thận nghiên cứu nội dung này. Nhất thời không chú ý, đã nghiên cứu lên tận trên giường. 

Mấy tiếng sau. 

- Lớn vậy rồi còn đeo chìa khóa trên cổ à ? 

Sau cơn cao trào, Lý Nguyệt để mình trần bò gục mặt lên ngực tôi, tay nghịch nghịch chùm chìa khóa. 

- Từ nhỏ đã quen rồi, giờ không sửa được. 

Tôi gác tay sau gáy, dựa vào đầu giường, nghĩ ngợi giây lát rồi trả lời. 

- Giống như không sửa được thói quen dụ gái ở bar về lên giường phải không ? 

- Chắc vậy.   

- Quan hệ của chúng ta bây giờ như thế nào nhỉ ? 

Lý Nguyệt vỗ vỗ đầu cho tỉnh hẳn rượu, tập trung tinh thần, chăm chú nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi. Vấn đề này là khó trả lời nhất. Tôi ngẩn ra. 

Thực ra cũng hơi thích cô, nhưng nói yêu thì cũng chẳng phải. Vậy gọi là quan hệ gì được ? 

- Thích em không ? 

Lý Nguyệt đổi chủ đề. 

- Thích. 

Tôi thành thật trả lời. 

- Yêu em không. 

- Không biết. 

- Hiểu rồi, chúng ta là tình nhân, đúng không ? 

Tôi ấp a ấp úng, không biết nên nói gì. 

- Không sao. Em thích điểm này của anh. Ít nhất là không nói dối. 

Lý Nguyệt thở dài, cười gượng gạo, đẩy tay tôi ra, rồi lách người dựa vào thành giường, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt đượm vẻ thất vọng. Dường như em đang đánh cuộc với tình yêu của chính mình, không ngờ lần này lại thua nữa. 

Tôi thử vòng tay ôm lấy em, nhưng em lại lạnh lùng đẩy ra, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, ngẩn ngơ như vừa mất đi thứ gì đó. 

Hai người chìm trong im lặng, không khí trở nên gượng gạo lạ thường. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/37498


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận