Bí Thư Trùng Sinh Chương 419 : Cơ thể khỏe mạnh nhưng tư tưởng dơ bẩn.

Bí Thư Trùng Sinh
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu

Chương 419: Cơ thể khỏe mạnh nhưng tư tưởng dơ bẩn.

Nhóm dịch: Masta4ever

Nguồn: Mê Truyện


Biến hóa đột nhiên làm cho ai cũng ngây người, ai cũng không ngờ sự việc lại phát triển theo xu hướng phim truyền hình như vậy. Dù bọn họ không biết trong những bản tư liệu kia có thứ gì nhưng cũng phải nhận lấy để xem xét. Lúc này dù là Trác Thao Phương vừa rồi lớn tiếng hô hào cũng ngây cả người khi người đàn ông đeo kính bên kia chợt xuất hiện.
Thế cục càng lúc càng mất kiểm soát, tiếng chửi bới vang lên ngợp trời. Đám công nhân vốn cảm thấy cực kỳ tức giận vì cuộc sống ngày càng sa sút và không nhận được tiền lương, bây giờ biết rõ tài sản tập thể bị người ta nuốt mất, thế là chẳng còn gì ngoài cảm giác phẫn nộ. Lúc này bọn họ trợn mắt nhìn Trác Thao Phương, hận không thể kéo tên kia ra nuốt chửng.


- Đánh chết thằng chó ăn cây táo rào cây sung kia đi.
Một tiếng thét như sấm vang lên trong đám người, rất nhiều người phóng về phía trước. Lúc này Trác Thao Phương đang sợ trắng mặt đột nhiên trở nên cực kỳ linh hoạt, hắn nhanh chóng xoay người chạy vào khu văn phòng thị ủy.
Đám nhân viên bảo vệ cổng thị ủy thấy công nhân nổi điên và phóng lên mãnh liệt như vậy thì tỏ ra cực kỳ căng thẳng, khi bọn họ vừa có ý nghĩ tạo nên bức tường người để cản công nhân tiến vào trong, chợt nghe nhóm người hô hào:
- Trác Thao Phương chỉ là một tên đồng lõa, chính thức ăn chặn mồ hôi nước mắt của chúng ta chính là tập đoàn Nam Long, đi, chúng ta đi tìm bọn họ.
- Đi tìm bọn họ, bắt bọn họ phải nhổ tiền đã ăn ra, bắt bọn họ phải trả tiền cho chúng ta.
- Đúng, đi tìm bọn họ, nhất quyết không cho đám khốn nạn kia sống yên ổn.
Đám công nhân tuy cực kỳ phẫn nộ nhưng dù sao cũng rất sợ hãi chính quyền, thật sự không dám xong vào bên trong khu nhà thị ủy, nhưng bọn họ tất nhiên sẽ không tỏ ra băn khoăn với đám thương nhân làm hại chính mình. Khi tiếng hô kia vang lên thì rất nhiều công nhân nhanh chân chạy về phía tòa nhà văn phòng của tập đoàn Nam Long.
Tiền Trường Thắng đang ngồi uống rượu cùng Triệu Bình Xuyên trong phòng, khi tập đoàn Nam Long liên tục khuếch trương thì Tiền Trường Thắng mở một nhà hàng nhỏ của mình trong tòa nhà tổng bộ. Trong nhà hàng này thứ gì cũng có, đầy đủ mọi thứ, chỉ là những vị khách có thân phận đặc thù mới có tư cach đi vào nhà hàng nhỏ này.
Trong nhà hàng rộng hơn trăm mét vuông, Tiền Trường Thắng cũng không cho nhân viên phục vụ vào đây, hắn tự mình rót rượu cho Triệu Bình Xuyên rồi nâng ly nói:
- Triệu thiếu gia, tôi mời cậu một ly, chúc cậu tiến thêm một bước dài.
- Ha ha ha, anh Tiền, phải là hai người chúng ta cùng tiến một bước dài. Bây giờ tập đoàn Quân Thành đã có năm trung tâm thương mại bị niêm phong, Tần Hồng Cẩm căn bản chỉ là cố gắng cứng miệng mà thôi, có lẽ sẽ không chống đỡ được bao lâu nữa.
Triệu Bình Xuyên nâng ly rượu cùng cụng với Tiền Trường Thắng, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười rất tươi.
Tiền Trường Thắng cũng cười rất sáng lạn, đối với hắn thì Triệu Bình Xuyên thắng cũng là niềm vui lớn. Hắn nghĩ đến tình huống mình sắp nuốt con voi thành công, hắn cảm thấy toàn thân cực kỳ thoải mái.
Tiền Trường Thắng là một nhân sĩ thành công, so với Triệu Bình Xuyên thì hắn càng hiểu tập đoàn Quân Thành hùng mạnh như thế nào. Bây giờ một con quái vật khổng lồ mà trước đó mình thật sự hâm mộ sắp sụp đổ ầm ầm, đây là một sự kiện sung sướng cỡ nào? Chỉ cần tập đoàn Nam Long có thể thâu tóm tập đoàn Quân Thành, không, dù chỉ là nuốt một phần ba tập đoàn Quân Thành, như vậy tập đoàn Nam Long sẽ càng là một con tuấn mã hùng mạnh.
- Triệu thiếu gia, tôi thấy cậu đã quá chú trọng phụ nữ rồi, đàn ông không xấu thì phụ nữ không yêu, đây là chân lý đúng với mọi thời đại.
Tiền Trường Thắng dùng dao cắt một miếng thịt heo, sau đó hắn nói tiếp:
- Người phụ nữ này là một con ngựa hoang, đừng nhìn vẻ bề ngoài kiêu ngạo hống hách như vậy mà lầm, chỉ cần cậu cường thế một chút thì xong, lúc đó cậu có thể leo lên ngựa, có thể thuần phục nàng ta, sợ rằng cuối cùng nàng ta sẽ dịu dàng còn hơn cả những cô gái khác ấy chứ?
- Anh Tiền, đây đều là kinh nghiệm của anh sao? Hèn gì anh Trịnh nói anh tìm phụ nữ đều phải mất một thời gian kha khá, ha ha!
Triệu Bình Xuyên khẽ dựa lưng ra phía sau, hắn nở nụ cười nói lời châm chọc Tiền Trường Thắng.
- Triệu thiếu gia, cậu cũng đừng nghe anh Trịnh bên kia nói bậy, trên thực tế thì chính anh ta mới là kẻ ngốc nghếch. Trước đó tôi đưa đến một trợ lý tên là Tiểu Ny Nhi, cô gái ấy xinh đẹp trong trắng cỡ nào, không phải bị một kẻ như hắn làm cho nát bét sao?
Tiền Trường Thắng đặt con dao nhỏ xuống, sau đó dùng giọng uất ức nói với Triệu Bình Xuyên.
Triệu Bình Xuyên nâng ly rượu đỏ lên rồi lại đặt xuống, hắn dung ánh mắt giật mình nhìn Tiền Trường Thắng rồi nói:
- Anh Tiền, anh có lầm không vậy? Tôi cũng đã gặp Tiểu Ny Nhi, thế nào mà mới đó đã rơi vào miệng anh Trịnh rồi? Không phải là quá lãng phí tài nguyên sao?
Tiền Trường Thắng cười hì hì, hắn cũng lên tiếng:
- Ai bảo Triệu thiếu gia không quá quan tâm, đã đem tất cả tâm tư đặt lên người giám đốc Tần Hồng Cẩm? Tôi thật sự có lời này muốn nói, đó là cậu có sức khỏe tốt nhưng tư tưởng còn chưa quá bẩn, tôi chuẩn bị giữ Tiểu Ny Nhi lại cho cậu, thế nhưng cậu không có hứng, vì vậy đành thôi.
Triệu Bình Xuyên khẽ vỗ miệng, hắn liên tục nói lời cảm thán, rõ ràng hắn có ấn tượng không tệ với cô gái đã rơi vào trong miệng của anh Trịnh kia.
- Đúng rồi, Triệu thiếu gia, tập đoàn Quân Thành xuất hiện một tên họ Vương, không biết ngài nghe nói đến chưa? Hình như là một nhân vật quan trọng của tập đoàn Quân Thành, mới xuất hiện đã đá anh Hà của tập đoàn Quân Thành ra ngoài đường.
Tiền Trường Thắng nhắc đến Hà Vinh Lộ mà thật sự cảm thấy có chút đau đớn, hắn đã bỏ ra số tiền khá lớn để mua đứt đối phương, lại không ngờ đối phương còn chưa cho ra tác dụng gì quá lớn đã bị nắm bắt.
Vẻ mặt Triệu Bình Xuyên chợt biến đổi, tuy hắn còn chưa điều tra được thân phận của Vương Tử Quân, thế nhưng hắn lại sinh ra một sự cảm xấu. Tên khốn kia khẳng định có quan hệ không tầm thường với Tần Hồng Cẩm, mà loại quan hệ này chính là thứ mà hắn kiêng kỵ nhất.
- Hừ, hắn có bản lĩnh đá hậu sao? Chỉ sợ là tên khốn kia căn bản còn chưa đủ tư cách ở địa bàn thành phố Việt Thị này.
Tiền Trường Thắng biết rõ Triệu Bình Xuyên là hạng người gì, hắn nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Triệu Bình Xuyên, trong mắt lóe lên chút đắc ý. Tiền Trường Thắng hắn sở dĩ có thể thành công, ngoài bản thân hắn dám xông pha kinh doanh, cũng là vì hắn rất chú ý, bất cứ thứ gì là nhân tố gây bất lợi đều phải tìm đủ mọi cách để loại trừ ngay từ trong trứng nước. Lúc này tên khốn Vương Tử Quân kia chính là một nhân tố uy hiếp giống như vậy.
Tiền Trường Thắng thật sự không nghi ngờ những lời nói của Triệu Bình Xuyên, như vậy xem như có thể giải tỏa một tai họa ngầm của hắn, thế là hắn khẽ nâng ly rượu lên nói:
- Nâng ly, Triệu thiếu gia, chúng ta cạn ly, cầu chúc chúng ta hợp tác vui sướng, chỉ hơn chứ không kém lần trước.

Tiền Trường Thắng nhắc đến lần trước thì Triệu Bình Xuyên giống như nhớ ra chuyện gì đó cực kỳ sung sướng, hắn nâng ly rượu lên nói:
- Anh Tiền, sự việc liên quan đến nhà máy cơ giới được anh xử lý quá đẹp, hy vọng lúc này anh cũng có thể làm tốt như vậy. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Hai ly rượu khẽ cụng vào nhau, khi âm thanh trong trẻo vang lên, trên mặt hai ngườ Tiền Trường Thắng đều lộ ra nụ cười cực kỳ sáng lạn.
- Tiền Trường Thắng, mau ra đây, trả tiền mồ hôi nước mắt cho chúng tao.
- Đừng cho thằng khốn Tiền Trường Thắng chạy mất, nó ở trong tòa cao ốc kia.
- Bắt lấy thằng khốn nạn Tiền Trường Thắng, để xem trái tim nó có phải màu đen không?
- Tiền Trường Thắng cướp đi tất cả tư sản mà chúng ta gầy dựng lên, chắc chắn sẽ có những người khác tham gia vào, vì thế không thể bỏ qua cho đám đồng đảng kia được.
Những âm thanh ồn ào từ bên ngoài truyền vào trong tòa cao ốc giống như thủy triều, Tiền Trường Thắng đang uống rượu nhưng vẻ mặt nhanh chóng trở nên trắng bệch, ly rượu trong tay cũng rơi xuống nền đá cẩm thạch rồi vỡ tan tành.
- Xoảng!
Âm thanh ly thủy tinh rơi xuống nền đá thật sử rất trong trẻo, thủy tinh vỡ vụn văng ra tung tóe. Nhưng lúc này Tiền Trường Thắng và Triệu Bình Xuyên căn bản không quan tâm đến những thứ như vậy, bọn họ đồng thời nhìn ra bên ngoài thông qua cửa sổ ở bên cạnh.
Tiền Trường Thắng nhìn thấy đám người chen chúc kéo đến từ bốn phương tám hướng, gương mặt trắng bệch chợt trở nên không còn chút máu. Hắn đang ngồi cách đám người kia rất xa, thế nhưng hắn thật sự không khỏi cảm thấy toàn thân run rẩy, trái tim co bóp liên hồi.
"Sao lại như vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?"
Tiền Trường Thắng thầm nghĩ như vậy, đúng lúc này có người đẩy cửa chạy vào.
- Giám đốc Tiền, không tốt, không tốt rồi! Công nhân nhà máy cơ giới đã đến vây quanh tòa nhà, không biết bọn họ vì sao lại chạy đến đây. Chúng tôi nghe loáng thoáng hình như bọn họ nghĩ rằng tất cả tài sản của nhà máy đã bị tập đoàn Nam Long lấy đi, bây giờ họ đang rất phẫn nộ, số lượng công nhân cũng không nhỏ, bây giờ là vài ngàn rồi.
Người chạy vào vừa thấy mặt Tiền Trường Thắng thì dùng giọng không kịp thở để báo cáo.
Tiền Trường Thắng nghe nói thủ đoạn của mình năm xưa áp dụng để rút sạch tài sản của nhà máy cơ giới bị người ta biết được rõ ràng, thế là hắn không khỏi cảm thấy đầu óc nổ ầm một tiếng. Sự kiện này hắn vốn nghĩ rằng mình làm cực kỳ kín kẽ, nhưng bây giờ vì sao đám công nhân kia lại biết được?
"Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm gì bây giờ?"
Lúc này Tiền Trường Thắng thật sự giống như không kịp ứng phó, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đổ mồ hôi lạnh, nhưng ngay sau đó đã cố gắng áp chế chính mình bình tĩnh trở lại.
- Triệu thiếu gia, chắc chắn có người làm trò quỷ, bọn họ nhất định là hướng về phía chúng ta, nếu không sự kiện giữa chúng ta và Trác Thao Phương căn bản sẽ không bị người ta chọc ra thế này.
Tiền Trường Thắng vội vàng kéo bàn tay của Triệu Bình Xuyên, nhưng ý nghĩa lời nói của hắn cũng không phải là như vậy, hắn muốn nói không phải chỉ một mình mình thao tác sự việc, nếu chọc ra thì Triệu Bình Xuyên cũng chạy khó thoát.
Lúc này vẻ mặt Triệu Bình Xuyên cũng thật sự không tốt đẹp gì, hắn là người hợp tác với Tiền Trường Thắng, tất nhiên hắn cũng nhận được không ít lợi ích từ sự kiện nhà máy cơ giới. Bây giờ nếu sự việc bị vạch trần, Triệu Bình Xuyên hắn chắc chắn cũng phải chịu trách nhiệm, mà trách nhiệm đó cũng không thua kém Tiền Trường Thắng.
Trong đầu chợt lên nhiều ý nghĩ, Triệu Bình Xuyên chợt cầm lấy điện thoại, nhưng đúng lúc này lại có người xông vào, bộ dạng tên này còn tệ hại hơn tên vừa rồi rất nhiều.
- Giám đốc Tiền, không biết ai thông báo cho phóng viên, lúc này có không ít phóng viên ở bên ngoài yêu cầu được phỏng vấn.
"Phóng viên đến phỏng vấn?"
Đầu Tiền Trường Thắng chợt nổ ầm một tiếng.
Hôm nay cơ chế truyền thông đã được cải cách, tất cả các chuyên mục đều theo cơ chế nhận thầu, mọi người liều mạng công tác vì số người xe, như vậy sẽ có quảng cáo, có quảng cáo thì sẽ có tiền. Vì tâm lý vật chất như vậy mà đám phóng viên rất tích cực phản ứng với các tin tức ngoài xã hội, nắm chặt lấy tâm lý chỉ thích xem và nghe những trò náo nhiệt của thị dân. Sự kiện đang diễn ra thật sự là một tin tức cực kỳ tốt, cực kỳ lớn, chỉ cần nhanh chóng đăng tin sẽ thu hút không biết bao nhiêu lượt người xem, ngay sau đó tin tức sẽ truyền đi khắp các ngõ ngách. Có tên phóng viên nào có thù oán với tiền? Chỉ cần múa bút thêm thắt chút chi tiết thu hút độc giả, cuối tháng có thể nhận được một số tiền lớn.
Cũng khó trách đám ký giả lúc này chạy khắp nơi như ruồi bọ, cả ngày đi ra đường, dù gặp chuyện nhỏ như hạt vừng cũng múa bút biến thành quả dưa hấu, là những kẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn. Tiền Trường Thắng cảm thấy rất đau đầu, ngày bình thường hắn đều cẩn thận đối phó, làm tốt tất cả quan hệ xã hội của công ty. Việc quan trọng nhất vào lúc này chính là áp chế sự việc, che giấu tin tức, bây giờ đám phóng viên chạy đến, chẳng phải càng làm cho sự việc thêm phiền toái sao?
- Anh để cho phó tổng giám đốc Triệu ra mặt, mời các phóng viên đến khách sạn Hà Viên, nói tôi sẽ sang ngay, sẽ đặc biệt tiếp đãi bọn họ. Anh nói rõ với giám đốc Triệu, phải khách khí với đám phóng viên kia, dù bọn họ có yêu cầu gì cũng đồng ý, lại tăng tiền lên gấp đôi so với những lần trước, cho thêm bọn họ tiền phí phỏng vấn.
Tiền Trường Thắng gật gật đầu, sau đó trầm giọng phân phó.
Triệu Bình Xuyên tuy không quá quan tâm đến đám phóng viên nhưng cũng biết lựa chọn của Tiền Trường Thắng vào lúc này là tốt nhất. Hắn khẽ gật đầu với Tiền Trường Thắng, hắn đang định lên tiếng thì thấy dưới lầu có vài công nhân khỏe mạnh đã thoát khỏi vòng vây của đám bảo vệ rồi xông vào trong tập đoàn Nam Long.
Khi có càng nhiều công nhân chạy vào thì vẻ mặt Tiền Trường Thắng chợt biến đổi, hắn biết rõ nếu để cho đám người đang nổi điên kia phóng vào phòng làm việc của mình, chỉ sợ hắn sẽ khó chống đỡ được một đám quần chúng đang phẫn nộ như vậy.
- Triệu thiếu gia, chúng ta đi trước, đồng thời các anh nên nhanh chóng báo cảnh sát.
Tiền Trường Thắng vừa nói ra hai chữ báo cảnh sát, đúng lúc thấy có vài tên đàn ông mặc trang phục bảo vệ của tập đoàn Nam Long từ trong cao ốc phóng ra. Tên đàn ông đi đầu hô lên một tiếng, sau đó hắn vung gậy đánh đám công nhân đang lao đến.
Có người cầm đầu thì sẽ có kẻ làm theo, đám bảo vệ ở tập đoàn Nam Long vốn là những tên côn đồ ngoài xã hội, bây giờ thấy có người ra tay thì cũng nhanh chóng phóng về phía đám công nhân kia.
Lúc bắt đầu đám công nhân không có vũ khí nên rơi vào thế hạ phong, nhưng ngay sau đó đã có rất nhiều công nhân xông vào, tình cảnh lúc này rõ ràng là khó khống chế.
- Tiền Trường Thắng, anh đây là muốn làm gì?
Triệu Bình Xuyên nhìn tình cảnh hỗn loạn bên dưới, hắn có chút ngây ngốc. Hắn đột nhiên nghĩ rằng sự việc nếu cứ phát triển theo hướng như vậy sẽ có kết quả gì, thế là không khỏi quát một tiếng với Tiền Trường Thắng.
Tiền Trường Thắng nhìn đám bảo vệ anh dũng tiến lên tấn công đám công nhân mà trong đầu thật sự cảm thấy rất khó hiểu, cũng không biết tên bảo vệ dẫn đầu đám người kia là ai.
"Tên kia là ai?"
Tiền Trường Thắng nhìn tình cảnh hỗn loạn bên dưới, sau đó quay sang hỏi một tên phó giám đốc ở bên cạnh.
...
Trong phòng họp thị ủy Việt Thị, vẻ mặt bí thư thị ủy Triệu Tứ Quân lúc này cực kỳ tái nhợt, cực kỳ phẫn nộ.
Trác Thao Phương nhìn cơ thể mập mạp như heo của phó chủ tịch Trịnh Đạt Tiệp, đây chính là người chủ quản công tác thay đổi chế độ xã hội ở nhà máy cơ giới thành phố Việt Thị, lão lạnh lùng hỏi:
- Theo ý anh thì đây là một sự kiện ngoài ý muốn sao?

 

Trịnh Đông Phương tuy có tên là Tiệp(nhanh nhạy, chiến thắng) thế nhưng bản thân ngoài ngoại hình không ra gì, căn bản cũng không có chút phương diện nào có thể liên lạc với hai chữ nhanh nhẹn. Hắn là lãnh đạo chủ quản khối công tác thay đổi chế độ của nhà máy cơ giới, hắn biết rõ sự kiện lần này càng náo loạn thì trách nhiệm của một người như hắn sẽ càng lớn.
- Bí thư Triệu, chuyện này vốn chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, một công nhân vì con muốn ăn thịt mà chán nản sinh ra ý nghĩ muốn uống thuốc trừ sâu tự sát, thế cho nên đám công nhân nhà máy cơ giới mới nổi điên kéo nhau đi làm loạn...
Trịnh Đạt Tiệp nghĩ đến nguyên nhân làm bùng phát sự kiện kêu oan vào lúc này, hắn thật sự không khỏi chửi một tiếng chó má, không phải chỉ là một miếng thịt sao? Con bà nó sao lại có kết quả thế này?
- Anh đừng nói với tôi những lời nói vô dụng như vậy, bây giờ công nhân đã đến mức mất kiểm soát, tôi chỉ muốn biét anh có biện pháp nào để bọn họ ổn định lại không?
Triệu Tứ Quân cũng không chờ cho Trịnh Đạt Tiệp nói xong, hắn phất tay mất kiên nhẫn chặn lời của Trịnh Đạt Tiệp.
Trịnh Đạt Tiệp cũng không bức bối vì Triệu Tứ Quân vung tay cắt lời mình, hắn lại sinh ra cảm giác cực kỳ vui vẻ. Hắn biết rõ lãnh đạo nghiêm khắc phê bình mình vào lúc này chính là có ý nghĩ bảo vệ mình.
- Bí thư Lê, bây giờ công nhân đã xông vào tòa nhà tổng bộ của tập đoàn Nam Long, như vậy chuyện này nhất định phải giải quyết cho nhanh, cục công an phải dùng tốc độ nhanh nhất để khống chế hiện trường, tuyệt đối không để cho sự việc chuyển biến xấu.
Triệu Tứ Quân ném ánh mắt của mình về phía bí thư ủy ban tư pháp đứng cách đó không xa, giọng điệu lại càng được đề cao hơn vài phần:
- Các đồng chí, chúng ta nhất định phải thành lập tổ điều tra với sự kiện kêu oan lần này, phải cho công nhân của nhà máy một câu trả lời rõ ràng, chỉ có dân tâm ổn định thì thiên hạ mới anh bình được. Các đồng chí, tôi đề nghị phải điều tra thật rõ ràng sự kiện kêu oan này, cần phải kiên trì một nguyên tắc, đó là không oan uổng cho người tốt, không thể buông tay tha cho kẻ xấu, nghiêm khắc đả kích những kẻ có ý định thông đồng cấu kết để cố ý tạo dựng tình huống rối loạn.
Chủ tịch thành phố Việt Thị là Trần Binh Cương lại không nói lời nào, chỉ chú ý ghi chép, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nhưng trong lòng liên tục cười lạnh. Dù Triệu Tứ Quân nói rất danh chính ngôn thuận, thế nhưng hắn là người đã hợp tác với Triệu Tứ Quân được hơn hai năm, hắn đã hiểu rõ ý nghĩ của bí thư Triệu.
Không thể hàm oan người tốt, cũng không thể buông tha cho người xấu. Một câu nói thế này nhìn qua có vẻ cực kỳ bình thường nhưng thực tế thì Triệu Tứ Quân đang truyền đi một thông điệp với các thành viên ban ngành: "Đó chính là không cần phân biệt tốt xấu gì cả, tất cả phải nhìn vào ngộ tính của anh với những lời chỉ thị của lãnh đạo mà thôi!"
- Bí thư Triệu, anh cứ yên tâm, khối tư pháp chúng tôi nhất định sẽ chứng thực thật tốt những chỉ thị của lãnh đạo thị ủy, sẽ cố gắng áp chế những ảnh hưởng mặt trái của sự việc đến mức thấp nhất. Vừa rồi tôi đã nhận được điện thoại của phó cục trưởng Vương, bây giờ trên một trăm cảnh sát của cục công an đã được điều động đến tập đoàn Nam Long, không bao lâu nữa tất cả sẽ ổn định.
Bí thư Lê và bí thư Triệu Tứ Quân có quan hệ không tầm thường, sau khi hắn nghe được bí thư Triệu lên tiếng thì vội vàng trầm giọng trả lời.
Triệu Tứ Quân khẽ gật đầu, lão nhìn về phía các vị thường ủy thị ủy rồi trầm giọng nói:
- Sự việc phát triển đến tình trạng hiện tại thì điều quan trọng nhất lúc này chính là làm sao ổn định cảm xúc của quần chúng. Tôi thấy không bằng thế này, toàn thể ban ngành lãnh đạo thành phố chúng ta cùng nhau ra mặt, cùng đến hiện trường xem như an ủi công nhân lao động.
Khi Triệu Tứ Quân còn đang định nói tiếp thì cửa phòng họp đóng chặt bị mở ra, một vị thư ký trẻ tuổi đi vào, hắn nhanh chóng lên tiếng dưới ánh mắt soi mói của các vị thường ủy thị ủy:
- Bí thư Triệu, vừa rồi các đồng chí cục công an gọi điện thoại đến, nói rằng công nhân xông vào trong tòa nhà tổng bộ của tập đoàn Nam Long đã xảy ra xung đột với bảo vệ, có mười công nhân bị thương. Hơn nữa còn có một phóng viên của đài truyền hình trung ương bị bảo vệ đả thương, trước mắt đã được đưa đến bệnh viện.
"Đã xảy ra xung đột? Phóng viên bị thương!"
Đám thường ủy thị ủy nghe được tin tức này thì chợt ngây dại, vẻ mặt Triệu Tứ Quân càng thêm tái nhợt, hắn vỗ mạnh tay lên mặt bàn:
- Đám người kia không có đầu óc hay sao? Thế nào lại làm ra những hành động mất cảm tính như vậy? Còn đánh cả phóng viên, ai cho tập đoàn Nam Long của bọn họ quyền lực lớn như vậy?
Lúc này đám thường ủy thị ủy đã không thể nào ngồi yên được nữa, bọn họ nhanh chóng điều động xe chạy đến tổng bộ của tập đoàn Nam Long.
Lúc này xung đột vẫn tiếp diễn ở cổng tập đoàn Nam Long, không biết đám bảo vệ của tập đoàn Nam Long ở đâu chạy ra mà ngày càng nhiều. Nhưng khi đám bảo vệ của tập đoàn Nam Long ngày càng đông đảo, cũng không ai chú ý có chục tên bảo vệ thừa dịp hỗn loạn mà lặng lẽ ly khai.
Người Trung Quốc có một tính xấu như thế này: Hàng xóm đánh nhau thì sẽ kéo đến cả làng đứng xem náo nhiệt, không ai can ngăn.
Đó chính là một câu nói miêu tả vô cùng tinh tế cảnh giới đến xem náo nhiệt của dân chúng, thế cho nên lúc này chung quanh tập đoàn Nam Long đã có đầy người đứng xem náo nhiệt, trong số đó có cả Vương Tử Quân.
- Một gậy vừa rồi sẽ không để lại di chứng gì chứ?
Vương Tử Quân nhìn Lý Duyệt Long rồi khẽ hỏi.
- Tất nhiên là không.
Lý Duyệt Long nhìn đám bảo vệ của tập đoàn Nam Long, hắn dùng giọng tràn đầy tự tin nói:
- Những người vừa tham gia đều được tôi huấn luyện kỹ càng, biết đánh như thế nào, có kỹ thuật rất cao, nhìn qua có vẻ nghiêm trọng nhưng thực chất lại chẳng có vấn đề.
Vương Tử Quân lúc này mới cười cười nói:
- Kế hoạch của chúng ta đã làm khổ các vị đại ca bên kia rồi.
Lý Duyệt Long gật đầu nói:
- Giám đốc Vương cũng không nên áy náy, tôi trả tiền thù lao cũng đủ cho bọn họ mua nhà lấy vợ. Nói ra thì bọn họ phải cảm ơn chúng ta, nếu không được ra tay cho chúng ta, bọn họ sẽ không có tiền mua nhà, như vậy bố mẹ vợ sẽ tuyệt đối không đồng ý gả con gái cho
Vương Tử Quân cười cười khẽ gật đầu, ngay sau đó là tiếng còi hú của cảnh sát, hắn vung tay lên nói với Lý Duyệt Long:
- Đã đủ rồi, tranh thủ thời gian cho người của mình rút lui, chuẩn bị bước thứ hai.
- Vâng, giám đốc Vương!
Lý Duyệt Long nhìn nụ cười nhếch mép của Vương Tử Quân, hắn dùng giọng cung kính nói. Trước khi Vương Tử Quân đến thì hắn là trưởng phòng bảo vệ của tập đoàn Quân Thành, hắn thật sự không có biện pháp gì đối với bộ dạng hùng hổ của đối phương.
Lý Duyệt Long là một người xuất thân quân nhân, hắn đã từng nghiên cứu binh pháp, bây giờ quân địch đang có đủ thiên thời địa lợi nhân hòa mà bên mình lại trắng tay, ngoài tình cảnh chém giết thì căn bản muốn tìm một biện pháp giải quyết là cực kỳ khó khăn.
Nhưng Vương Tử Quân chỉ cần cho ra một hành động đã có thể khuấy động thành phố Việt Thị long trời lở đất, dù vẫn còn cách xa thời điểm có thể cứu Tần Hồng Cẩm ra ngoài, nhưng chỉ cần nhìn vào đó cũng có thể cho mọi người hiểu rõ một vấn đề: tập đoàn Quân Thành của bọn họ cũng chẳng phải không có lực hoàn thủ với đám người đang tấn công mình.
Vương Tử Quân rời khỏi tòa nhà tổng bộ của tập đoàn Nam Long, hắn leo lên xe đi về phía Tần gia. Trên đường đi hắn gọi điện thoại đến số của Tần gia, hắn ân cần thăm hỏi Tần lão gia tử, sau đó nói ra lời thỉnh cầu muốn được gặp Tần lão gia tử.
Tần gia không thể nói là không có sự chuẩn bị với tình huống Vương Tử Quân đột ngột đến thăm, thế nên Tần lão gia tử tiếp điện thoại và cười ha hả cho ra lời mời.
Lúc này ở Tần gia, Tần lão gia tử đã qua tám mươi tuy không được quắc thước như Vương lão gia tử, thế nhưng kiếp sống quân đội nhiều năm cũng làm cho lão đi lại cực kỳ khí thế. Lão buông điện thoại xuống, hai hàng chân mày nhíu lại.

Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-419-6sRaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận