Có lần ở nhà mình , tôi đã cố gắng để chìm vào giấc ngủ, để có thể mơ tiếp giấc mơ bị dừng lại trước đó, nhưng sau chuyến viếng thăm của Travis, đầu óc tôi ở mức báo động chưa từngthấy (ý chỉ sự tỉnh táo). Ngay cả khi, cơ thể tôi thật sự đã kiệt quệ.
Sáng ngày hôm sau, mẹ đã chuẩn bị cho tôi một đống bánh kếp khổng lồ cho bữa sáng và nhấn mạnh rằng tôi phải ăn hết. Bố mẹ rất lo lắng bởi nước da nhợt nhạt và đôi mắt vằng tia máu của tôi. Nhưng quả thực là tôikhông hề đói vì vậy tôi đã kết thúc bữa sáng bằng việc vạch những đường rãnh trên vũng sirop làm từ cây thích đang tràn lan khắp dĩa của tôi, và vô phương gạt Travis ra khỏi suy nghĩ của chính mình. Kể cả khi tôiđang tỉnh táo.
Cuối cùng, sau ba lát cắn và đúng 15 phút lòng vòng trong cảnh khốn cùng, tôi rời khỏi bàn ăn với lời xin lỗi và leo lên nhà tắm trên tầng. Tôi khóa trái lại cánh cửa sau lưng mình bỗng trong lúc đấy bỗng cảm nhận một làn gió mát lạnh thổi ngang qua vai.
Dĩ nhiên là tôi đã từng vào trong căn phòng này trước đây. Nhưng chỉ từ khi tôi biết được điều gì đã từng xảy ra ở đó, tôi tránh xa nó như bệnh dịchhạch, như mọi người vẫn nói, tốt hơn là chọn phòng tắm ở dưới.
Tôi kiểm tra chỗ này chỗ kia trong lúctự hỏi mình rằng có những chỗ nào giống với 20 năm về trước. Tường lúcấy có phải màu kem như bây giờ hay không ? vẫn được lát gạch men như thế ? Vẫn cái vòi rửa tay mạ crom ấy chăng ?
Và còn cái bồn tắm ?
Tôi khép mắt, tim đập dữ dội đến mức tôi có thể nghe thấy. Những hìnhảnh của ngày hôm đó, 20 năm về trước, lướt ngang qua đầu tôi trong khi tôi chưa từng có mặt tại thảm kịch đó ; tôi thậm chí còn chưa chào đời… Tôi nhìn thấy gương mặt của Travis và sự sửng sờ của cậu ta khi mà cái búa nạy đinh đập trúng vào cậu ấy. Rồi tôi thấy cậu ấy ngã ngữa, đầu đập vào thành bồn tắm .
Vội chuyển tầm nhìn để trấn áp cảm giác ghê tởm mãnh liệt, tôi bỗng thấylạnh khủng khiếp. Nhiệt độ trong phòng đã giảm xuống ít nhất là 10 độ.
- Mọi chuyện vẫn ổn chứ, Brenda ? mẹ hỏi tôi trong lúc gõ cửa.
- Vâng mẹ, tôi trả lời trong khi quan sát lò sưởi đặt dưới cửa sổ. Tôi tự hỏi rằng nó có hoạt động hay không.
- Con có muốn vài cái bánh kếp khác không ?
Tôi trả lời là không và thật sự ngạc nhiên bởi câu hỏi này. Không đùa đấychứ ? Mẹ không chú ý thấy rằng tôi không hề thanh toán hết dĩa thức ăn của mình sao ?
Tôi băng qua phòng đến bên cửa sổ để xác nhận nhiệt độ của lò sưởi bằng cách xòe đôi bàn tay trước mặt mình. Nhưng tôi chẳng cảm thấy gì cả, ngoại trừ sự lạnh lẽo ; một cái lạnh gay gắt và thấm buốt đang trườn bò trên những khớp xương và khiến tôi run rẩy từ đầu đến chân.
Ngay khoảnh khắc đấy, tôi cảm nhận cái gì đấy sượt qua tôi và lượn lờ leo trên lưng mình. Sửng sốt, tôi quay phắt người lại, nhưng chẳng có một ai. Chẳng có ai đứng gần bồn rửa tay hay trong bồn tắm cả. Tuy nhiên, tôi có ấn tượng rõ rệt rằng mình đang bị quan sát.
- Mẹ ơi, là mẹ phải không ? Tôi liều hỏi trong khi đặt giả thiết rằng mẹ cóthể vẫn còn ở phía sau cánh cửa.
Nhưng không có câu trả lời.
Một lần nữa, tôi quay người lại và tự nhủ mình rằng đó chỉ là hiệu ứng từ trí tưởng tượng của tôi mà thôi, và tôi cần phải trấn tĩnh.
Những ống tản nhiệt từ lò sưởi cũng băng giá như căn phòng này vậy. Tôi cúi xuống và đặt tai lên trên để xem thử có nghe thấy được tiếng sôi ồng ộc của nước nóng lưu thông trong đường ống hay không ; nhưng, lạ lùng thay, không hề có một tiếng động.
Bỗng nhiên ; tôi thoáng thấy một cái gì đó lấp lánh giữa nhưng ống tản nhiệt. Có thể nói đó là một đoạn dây xích hay dây chuyền. Tôi thử trượt ngón tay vào trong để lấy nó ra nhưng nó ở quá xa.
- Brenda ? một lần nữa, mẹ tôi mất kiên nhẫn đằng sau cánh cửa.
Tôi hít một hơi thật sâu ; không khí thấm đẫm mùi táo nướng…
- Tra…Travis ư ? tôi ấp úng gọi nhỏ.
- Brenda ! Mẹ lặp lại.
HÃY DẬY ĐI , NGAY BY GIỜ !
Bà đập cật lực lên một cái gì đó ở gần lỗ tai tôi ? Tiếng ồn đinh tai ấy đánh thức tôi dây.
Tôi không còn trong phòng tắm nữa nhưng lại vẫn đang ngồi ở bàn nhà bếp, đầu đặt trên một cái gối làm bằng khăn giấy, và dĩa bánh kếp nằm ngay dưới mũi.
- Ôi, con xin lỗi, thưa mẹ ; tôi nói khi đứng phắt dậy.
Mẹ đang đứng ngay cạnh tôi, cầm trên tay cái chảo_ vật chắn hẳn được dùng để đánh thức tôi.
- Con nghĩ rằng mình đã ngủ thiếp đi.
- Bố và mẹ, chúng ta thực sự lo lắng cho con.
- Con biết…
- Có phải con đã nghiện ?
Sự nhăn nhó bởi tức giận đông cứng trên môi bà.
Tôi lắc đầu, quá mệt mỏi để đào sâu giả thiết ngớ ngẩn của bà. Thay vì làm thế, tôi chụp lấy con dao phếch bơ, rời khỏi bàn ăn với lời xin lỗi - lầnnày là thực - và tôi lao thẳng lên tầngvào trong phòng tắm.
Cái lò sưởi bằng gan đối diện với tôi. Như trong mơ, nó được phủ bởi lớp sơn bạc kim loại, nhưng người ta vẫnđoán được rằng ở góc nào đấy một lớp sơn lót cũ màu xanh kaki, ở chỗ đấy lớp sơn đã tróc vảy. Tiến gần đến một cách chậm chạp, tôi nhận thấy căn phòng thật lạnh lẽo ; nó khiến tôi bất chợt nổi da gà. Một lần nữa cuối xuống cái lò sưởi, tôi nhìn chăm chú giữa những ống tản nhiệt.
Nó đây rồi : sợi dây chuyền mà tôi thấy trong mơ.
- Brenda ? Mẹ lo lắng mở cửa. Chuyện gì xảy ra vậy ?
Run rẩy, môi tôi hé mở để trả lời mẹ…nhưng không một từ nào thoát ra được.
Đôi mắt cau lại, bỗng dưng bà nhìn thấy con dao trong tay tôi.
- Vậy thì con đang “sáng tạo” ra cái gì vậy ?
- Con đã làm rơi sợi dây chuyền của con.
Mẹ tôi gật đầu, nhưng tôi thấy rõ rằng bà không hề bị thuyết phục. Tuy nhiên mẹ vẫn bỏ đi, điều đó chứng tỏ không phải là không có lời nhận xét nào về sự lạnh lẽo ở căn phòng này và nhất định là mẹ tôi đang đi kiểm tra lại bộ ổn nhiệt ở tầng trệt.
Bằng một vài thao tác, cuối cùng tôi đã dịch chuyển được sợi dây nhờ sự giúp đỡ của con dao.
Đó là một sợi dây chuyền mảnh bằng bạc với mặt trái tim. Trượt tay lên hếtchiều dài của sợi dây, tôi nhận ra rằng móc khóa vẫn còn đóng chặt nhưng những mắt xích lại bị đứt. Những chữcái đầu « JAS » được khắc tinh xảo bằng nét in hoa trên mặt dâychuyền.
Nhịp tim tôi đập dồn dập khi nhớ lại tất cả những mẫu báo tôi đọc được trên mạng. Jocelyne. Đó là tên của cô Slather. Mẹ của Travis.
Đó chắc chắn là của cô ấy.
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!