Bùa Mê Chương 15


Chương 15
Kết quả của sự cố gắng

Laurel ôm chặt đầu và thầm mong rằng David sẽ chạy đi để thoát thân – dù cô biết cậu sẽ không làm thế. Tiếng kim loại chát chúa va vào nhau dội lại bên tai cô và phải mất vài giây cô mới nhận ra mình vẫn còn sống.

Lũ quỷ gầm gào tìm kiếm kẻ vừa tấn công chúng. Một vật hình đĩa bằng kim loại lạ lùng đã đánh văng những lưỡi dao của chúng xuống nền đất – giờ nó đang cắm sâu vào thân cây ngay phía sau Laurel, cách đầu cô đúng mười lăm phân. Toàn thân cô run lên khi vừa thoát chết trong gang tấc và lần đầu tiên trong đời cô đã nghĩ có lẽ mình vừa ngất xỉu đi. Nhưng nguy hiểm vẫn chưa qua. Lợi dụng khoảnh khắc bọn quỷ xao lãng, Laurel nằm bẹp xuống và trườn về phía rìa khoảng rừng thưa. Có thứ gì đó to lớn và nặng nề đè xuống cô, kéo cô ra khỏi khoảng rừng đó và ẩn sau một thân cây lớn. Một bàn tay che vội miệng cô khi cô cố hét lên.

“Mình đây,” David thì thào bên tai.

Là David! Cậu ấy cũng còn sống. Cánh tay cô ôm riết lấy cậu, tai cô ghé sát ngực cậu và nghe thấy tiếng tim cậu đang đập cuồng loạn. Âm thanh này mới tuyệt diệu làm sao. “Cậu có nghĩ chúng mình sẽ thoát được không?” Laurel hỏi, khẽ khàng nhất có thể.

“Mình không biết nữa. Chúng ta phải chờ thời cơ thuận lợi, nếu không chúng sẽ lại tóm được chúng ta.”

Laurel bấu chặt lấy tay David khi bọn quỷ bắt đầu di chuyển về phía họ, mũi hếch lên cao để đánh hơi. Laurel nghe thấy một tiếng cạch vang lên khô khốc và trước khi cô đoán được đó là tiếng gì, David đã ấn mạnh đầu cô xuống đất rồi nằm sát bên cạnh cô. Không lâu sau khi bụng cô áp xuống nền đất bụi, một loạt đạn bất thần vang lên xé toạc khu rừng với từng tràng sắc lạnh. Laurel vừa ôm chặt lấy tai và úp mặt xuống đám lá ẩm, vừa cố xua tan đi cái âm thanh súng đạn đang gọi nhắc dòng hồi ức ào ạt về mùa thu năm ngoái.

Những tiếng gào rú đau đớn vang lên giữa tiếng súng và Laurel lén nhìn thấy bọn quỷđang tẩu thoát vào trong rừng, một loạt đạn nữa nổ vang sau lưng chúng.

“Đồ nhát gan,” một giọng phụ nữ vang lên điềm tĩnh.

Laurel ngẩng lên từ mặt đất, miệng há hốc.Truyen8.mobi

“Cô cậu ra được rồi đấy,” bóng đen nói tiếp, vẫn nhìn đăm đăm về phía bọn quỷ khổng lồ. “Chúng sẽ không quay lại đâu – hơi xấu hổ vì ta không chuẩn bị cho một vụ rượt đuổi thực sự.”

Laurel và David lồm cồm bò dậy. Laurel cảnh giác kéo lại vạt áo để che đi bông hoa, cắn răng chịu đau. Khoảnh khắc thót tim vừa rồi khiến cơn đau dường như bay biến khỏi tâm trí cô, và giờ đây cô mới đủ bình tĩnh để tự hỏi xem không biết vết thương của mình trầm trọng đến mức nào – nhưng giờ chưa phải lúc kiểm tra. David định bước ra, nhưng Laurel nắm tay cậu kéo lại.

“Ta không cắn đâu,” người phụ nữ nói rành mạch.

Laurel nhận ra giờ có trốn nữa cũng chẳng ích gì. Dù kẻ này là ai thì họ cũng đã ởđó. Cô và David ngập ngừng bước vài bước ra khỏi tầm chắn của cái cây để nhìn về phía người phụ nữ vừa cứu họ. Cô cao hơn Laurel khoảng mười lăm phân, ăn vận đen kịt từ đầu đến chân, từ chiếc áo dài tay cho đến chiếc quần bó, đôi găng tay da và đôi ủng chiến. Chỉ có cặp kính đen là được cài lên phía đỉnh đầu, tôn thêm mái tóc màu nâu vàng được vuốt gel kỹ lưỡng chải ngược ra sau. Cô trạc bốn mươi tuổi với thân hình hoàn hảo chứ không thô kệch như lũ quỷ.

Dù mình chưa nhìn thấy nhiều quỷ cái, Laurel nghĩ, nhưng người phụ nữ này trông giống người hơn.

“Ta rất thông cảm với sự lo sợ của các cháu” người phụ nữ nói. “Dù các cháu vừa trải qua những gì, nhưng hãy tin ta, ta là một trong những người tử tế.” Bà giơ khẩu súng lên và biểu diễn một loạt những động tác thiện nghệ trước khi nhét nó trở lại bao súng đeo bên hông.

“Cô là ai?” Laurel hỏi.

Người phụ nữ mỉm cười, hàm răng trắng sáng lên dưới ánh trăng. “Klea,” bà nói mạnh mẽ. “Klea Wilson. Thế còn các cháu?”

“Thật… thật là…tuyệt quá!” David lắp bắp, lờđi câu hỏi. “Cô giỏi thật đấy. Ý cháulàcô chỉ cần đến đây và bọn chúng… ôi, cô biết đấy!”

Klea nhìn cậu một hồi lâu, đôi lông mày nhíu lại. “Cảm ơn cháu,” cô ta lạnh lùng nói.

“Cô làm thế nào mà…” David cất tiếng hỏi, nhưng Laurel đã ngăn cậu lại bằng một cú giật mạnh vào cánh tay.

“Chúng là giống gì đấy ạ?” Laurel hỏi, cố tỏ ra ngây thơ mà không quá giả tạo. “Chúng chẳng giống… người tí nào.”

David nhìn sang cô bối rối, nhưng một cái liếc nhanh đã xua tan đi những thắc mắc trên gương mặt cậu. Dù mọi chuyện có thế nào, Laurel vẫn quyết tâm giữ vững sự khôn ngoan và điều quan trọng tiên quyết là cô không được tiết lộ thân phận của mình cho người lạ mặt này – dùcôta đã tuyên bố mình là người tốt.

 

Klea ngập ngừng. “Chúng là… một loài động vật mà các cháu chưa từng gặp. Cứ nói thếđã.” Bà khoanh tay trước ngực. “Ta vẫn chưa biết tên hai đứa.”

“Cháu là David. David Lawson.”

“David,” bà nhắc lại, rồi quay về phía Laurel.

Laurel cảm thấy mình giống như một con nai bị ánh đèn pha rọi tới. Cuối cùng cô lầm bầm. “Cháu là Laurel.”

Đôi mắt Klea mở to. “Laurel Sewell?”

Laurel ngẩng phắt lên, nhưng không nói gì.

“Ừm,” Klea nhẹ nhàng nói, hầu như với chính bản thân bà. “Cái tên nói lên rất nhiều.”

David giải cứu cho Laurel khỏi lúng túng bằng cách chuyển chủ đề. “Sao cô biết chúng cháu đang…” Cậu chỉ về phía khoảng rừng thưa.

“Ta đã theo dõi những… đối tượng này vài giờ rồi,” Klea nói. “Chỉ khi chúng bắt đầu đuổi theo xe hai cháu thì ta mới nhận ra chúng muốn gì. Xin lỗi vì ta đến hơi muộn, nhưng ta không thể chạy nhanh bằng ô tô được. Thật may là chúng đã buộc các cháu phải tách khỏi con đường, nếu không thì ta không bao giờ đến kịp được mất.”

“Nhưng tại sao…?”

“Nghe này,” Klea nói, “chúng ta không thể quanh quẩn ởđây mà nói chuyện được. Chúng ta không biết quân cứu viện của bọn này đang cách đây bao xa.” Cô ta bước về phía cái cây nơi chiếc đĩa kim loại găm vào. Cô ta rút nó ra, rồi nhìn thẳng David. “Các cháu lái xe chở ta đi được không? Ta sẽ đưa các cháu đến một nơi an toàn và chúng ta có thể nói chuyện.” Cô ta hướng ánh nhìn chằm chằm về phía Laurel. “Chúng ta thực sự cần phải nói chuyện.”

Tâm trí Laurel gào thét phản đối lại ý kiến này – dù Klea là ai thì cũng không thể tin được. Nhưng côta đã cứu mạng cô và David. Hơn nữa, David lại quá háo hức muốn đồng ý.

“Vâng. Chắc chắn rồi. Tất nhiên rồi ạ!” Cậu nói. “Xe của cháu… chỉ là, ừm, bà biết nó ởđâu rồi đấy. Cháu hoàn toàn có thể chở bà đi… ờ… trừ phi, ừm, nó đang bị mắc kẹt, nhưng mà…” Cậu ngừng lời và một sự im lặng khó xử lấp đầy khoảng rừng thưa.

Klea xếp gọn chiếc đĩa kim loại vào chiếc túi rộng đeo sau lưng. “Ta nghĩ ba chúng ta có thể đẩy cái xe đó ra khỏi chỗ kẹt. Đi thôi.” Nói rồi cô ta sải bước về hướng chiếc ô tô.

David quay về phía Laurel, hai bàn tay cậu đặt lên vai cô. “Cậu có sao không?” Cậu hỏi, mắt nhìn khắp người cô, tìm kiếm những vết thương.

Laurel lắc đầu. “Không sao” có thể không phải là một từ chính xác, nhưng ít nhất cô cũng còn sống. David thở phào và vòng tay ôm lấy cô, bàn tay cậu xiết lấy lưng cô làm những cánh hoa thêm đau đớn. Nhưng Laurel không quan tâm. Cô ngả vào vai cậu, ước gì mình có thể òa khóc lên cho nhẹ nhõm. Nhưng không phải bây giờ. “Mình mừng là cậu đã được an toàn,” cậu thì thầm.

“Mình vẫn còn sống,” cô ngờ vực nói. “Mình không biết chúng ta đã an toàn chưa. Đầu gối cậu sao rồi?”

David lắc đầu. “Ngày mai nó mới đau, nhưng ít nhất giờ mình vẫn có thểđi được.”

“Tốt rồi,” Laurel nói, hơi thở cô vẫn còn hơi gấp gáp. Rồi, nhớ lại khoảnh khắc ngốc nghếch của cậu, cô khẽ đập tay lên ngực cậu. “Sao lại có cái ý nghĩ ngớ ngẩn là tự hy sinh thân mình thế?”

David cười bối rối. “Lúc đó mình chỉ nghĩ được có thế.”

“Đừng bao giờ làm thế nữa nhé!”

David im lặng một lúc lâu rồi nhún vai và hướng về phía chiếc xe. “Chúng ta đi thôi.”

“Này,” Laurel nói, một tay chạm vào má cậu. “Cậu đi trước đi, mình sẽ đến đó ngay,” cô thì thầm. “Mình phải buộc bông hoa lại đã,” cô nói sắc gọn, “đừng nói cho cô ta điều gì nhé. Mình không tin cô ta.”

“Cô ấy vừa cứu chúng mình khỏi bọn quỷ mà?” David phản đối “Cô ấy thật đáng nể!”

“Mình không quan tâm! Cô ta là người lạ và cô ta biết điều gì đó. Cậu không được nói với cô ta bất cứ thứ gì!”

David ôm lấy cô. “Được rồi, được rồi mà, đừng giận dữ như thế.”

Laurel gật đầu và nén cơn giận lại. David không giống cô, cậu không phải giấu diếm điều gì cả. “Mình xin lỗi,” cô nói chân thành. “Giờ cậu đi đi, trước khi cô ta kịp nghi ngờ. Nói là mình đánh rơi ví nhé.”

David nhìn về phía những hàng cây. “Mình không muốn để cậu lại một mình,” cậu nói cương quyết.

“Mình không đi đâu đâu,” Laurel nói, chỉ vào chiếc ví đang đeo quanh vai. “Mình chỉ muốn buộc lại bông hoa thôi. Nào, đi đi. Cô ta đang nhìn về phía chúng ta đấy.” Klea đã xuống gần đến chân đồi và đang ngoảnh lại tìm kiếm họ qua màn đêm. “Cô tasẽ quay lại đây nếu không thấy cậu xuống đó đấy.”

Nhìn Laurel một lúc lâu và nắm chặt lấy bàn tay cô, David đi ra khỏi hàng cây và bước xuống chân đồi.Truyen8.mobi

Laurel tháo nút khăn ở cổ tay ra và nhẹ nhàng gập những cánh hoa xuống. Vết đau trên lưng cô vẫn nhức nhối như một vết thương há miệng. Cô nghiến răng và buộc những cánh hoa lại thật chặt. Ngay sau khi kéo vạt áo xuống, cô vội vàng băng qua những hàng cây, cố gắng không guồng chân chạy. Cô tìm đường xuống chân đồi trong ánh trăng sáng lờ mờ. Bỗng cô gần như thét lên khi bước hụt chân và nhận thấy mình đang mặt đối mặt với một con quỷ khổng lồ. Cô hoảng hồn lùi lại và lồm cồm bò khi nhận ra con quỷ này đang nằm bất động. Thì ra đây là con quỷđã lãnh trọn chai huyết thành monastuolo vào mặt lúc nãy. Ởđây giống như một không gian khép kín, khiến cho huyết thanh phát tác nhanh.

Cô chỉ còn vài giây để quyết định. Klea hẳn sẽ muốn nhìn thấy con quỷđang hôn mê này, và chắc chắn sẽ giết nó. Nhưng nhìn dòng máu đỏ rực chảy ngang qua mặt tên quỷ nơi chai huyết thanh đâm vào và ngấm sâu vào hắn, cô ta sẽ biết được David và Laurel đã làm gì đó. Và nếu cô ta biết được bất cứ điều gì về Laurel, mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ thêm. Laurel không thể thông báo cho Klea về sự hiện diện của loài quỷ khổng lồ mà không phơi bày sự thật về chai thuốc tiên của cô. Cô đứng đó, rồi tiếp tục đi xuống chân đồi mà không quay lại, vừa đi cô vừa tự hỏi huyết thanh sẽ có tác dụng trong bao lâu. Họ phải rời chốn này càng nhanh càng tốt.

Chiếc xe của David vẫn đỗ ngay ở nơi họ bỏ lại, bánh trước ngập trong bùn, đèn pha vẫn rọi qua bóng đêm và cánh cửa hành khách vẫn mở rộng.

“Nó ngập khá sâu vào trong bùn rồi,” Klea nói, mắt ngước lên rất nhanh để xác nhận sự trở lại của Laurel, “nhưng ta nghĩ ta và cháu có thể đẩy nó lên, David ạ.” Cô ta bước tới và đấm nhẹ vào cánh tay cậu. “Cháu trông có vẻ khỏe mạnh đấy!”

David hắng giọng như thể định nói gì đó, nhưng cậu lại im lặng.

“Laurel, cháu lái xe được không?” Klea vừa hỏi vừa xắn tay áo lên.

Sau khi trườn vào ghế lái, Laurel nhìn David đi theo Klea tới mui xe và cùng tì tay vào cái hãm xung. Cô vẫn không chắc phải nghĩ gì lúc này. Năm phút trước cô đã nghĩ đời mình thế là hết – và nếu không có Klea, cô không nghi ngờ gì về việc đời cô sẽ thế nào. Vậy thực ra là lúc này họ phải làm gì? Bỏ người phụ nữ vừa cứu họ lại bên đường chỉ vì cô ta đã biết tên Laurel ư? Và sau khi cô ta còn giúp họ giải cứu cho chiếc xe này nữa? Họ chẳng phải làm gì ngoài việc đưa cô ta đến một nơi chỉ có cô tamới biết. Dù sao chăng nữa thì chiếc xe cũng phải lên đường. Nhưng tất cả chuyện này thật quá kỳ cục. Laurel ước gì mình có thêm thời gian để suy tính cho thấu đáo.

Laurel xoay vô lăng khi David và Klea cùng dồn sức đẩy xe. Sau vài lần thử, chiếc Civic đã nhúc nhích và Laurel đã lái được nó lên mặt đường. Sau khi nhấn phanh đỗ lại, cô ra khỏi xe và cùng hai người kia ngắm nghía chiếc xe, xem xét những thiệt hại. Hoặc, chính xác hơn, Klea nghiên cứu chiếc xe còn David nhìn nhằm chằm cô ta.

“Nó cần được rửa sạch sẽ,” Klea nói, “nhưng có vẻ như các cháu sẽ chẳng có vật kỷ niệm nào rồi.”

“Thế càng tốt ạ,” Laurel đáp.

“Vậy,” Klea vừa nói vừa bước ra khỏi ánh sáng của chiếc đèn pha. “Chúng ta đi chứ?”

David và Laurel cùng nhìn nhau, rồi Laurel gật đầu với cậu. Không có cách nào để thầm ra dấu rằng có một con quỷđang nằm bất tỉnh cách đó chưa đầy hai mươi mét.

Họ vào trong xe, David vội vã mở cửa cho ba người như thểđó chỉ là một đêm khác, và rồi họ lên đường. Có một khoảng tranh cãi lặng lẽ ngắn ngủi giữa Laurel và David, nhưng Laurel vẫn ngồi bên vô lăng.

Klea chỉ đường cho cô. “Chỉ còn khoảng một dặm nữa hoặc hơn thế chút,” cô ta nói. “Bọn ta di chuyển chỗ cắm lều liên tục. Lý do duy nhất ta muốn các cháu nhìn thấy nó đêm nay là vì ngày mai bọn ta có thể dọn đi nơi khác.”

“Lều ư?” David hỏi.

“Cháu sẽ thấy,” Klea nói. “Rẽ phải ởđây.”

“Cháu không thấy có con đường nào,” Laurel nói.

“Giờ thì chưa. Cứ rẽđi, rồi cháu sẽ nhìn thấy nó.”

Gật đầu miễn cưỡng, Laurel đánh chiếc Civic về bên phải. Ngay sau một lùm cây lớn cô đã nhìn thấy con đường lộ ra. Cô lái xe chầm chậm vào đó và đi xuyên qua một bức màn mỏng toàn những cành lá quẹt vào cửa trước và cửa sổ xe. Và ngay sau khi vượt qua đoạn đó, cô đã nhận thấy chiếc xe đang đi trên hai con đường song song với nhau, rõ ràng là vừa mới chia tách ra.

“Hay thật,” David vừa nói vừa nhoài người về phía trước.

Trong một phút liền họ lặng lẽđi trên con đường hẹp và tăm tối, và Laurel càng ngày càng chắc chắn rằng họđang tiến dần vào một cái bẫy. Giá mà cô không quên cái ba lô! Thế rồi con đường đột ngột ngoặt sang phải, dẫn tới ba căn lều lưu động xếp thành một vòng tròn sáng rực rỡ. Phía trước hai căn lều là hai xe tải màu đen giống những chiếc xe khổng lồ trong trường đua. Nhưng ô cửa sổ nhiều màu phản chiếu lại ánh sáng chói lòa từ vài chiếc đèn pha lớn treo trên mấy cây cột cao, khiến cho khu lều trại ngập tràn thứ ánh sáng trắng rực rỡ. Những chiếc đèn nhỏ hơn treo ở lối vào của mỗi căn lều. Ngay phía ngoài vòng tròn sáng đó có hai con ngựa màu nâu được buộc vào một cây cọc, và dao kiếm cùng súng lớn được bày la liệt trên chiếc bàn picnic bằng nhôm. Cơn nôn nao trào lên trong dạ Laurel mách bảo cô rằng cô cùng David đã đi quá xa.

“Woa!!!” David thốt lên.

“Không đâu bằng ở nhà,” Klea cười gượng. “Chào mừng đến với lều trại của ta.”

Ba người bước xuống xe và bước về phía những căn lều – Klea đi một cách quả quyết còn David và Laurel thì có vẻ thăm dò nhiều hơn. Một đám người ồn ào vây quanh khu lều, họđang hoàn thành những công việc khác nhau và cũng chẳng mấy để ý đến Laurel và David. Phần lớn họ mặc quần áo màu đen.

“Laurel, David, đây là đội của ta,” Klea nói, chỉ vềđám người đang đi lại gần đó. “Dù ít người nhưng bọn ta luôn làm việc chăm chỉ.” Truyen8.mobi

David bước vài bước về phía chiếc lều thấp màu trắng sáng rực như thể có hàng tá chiếc đèn lồng được thắp lên bên trong. “Các cô có gì trong đó vậy?” Cậu hỏi, nghển cổ lên nhìn khi có một người đàn ông chui vào, để lọt ra một chùm sáng chói lòa chiếu sáng toàn bộ khu đất trong khoảnh khắc trước khi vạt lều khép lại.

“Theo họ nói thì, ta có thể nói cho cháu, nhưng sau đó ta phải giết cháu đấy,” trong giọng Klea có chút gì nghiêm túc khiến Laurel rùng mình. Cô ta dừng lại bên cạnh một chiếc xe tải màu đen và lôi từ trong giường ra một cái túi màu kaki. “Chúng ta lại đằng kia thôi.” Cô ta trỏ vào chiếc bàn picnic được đặt ngay giữa khu lều trại.

Laurel nắm chặt tay David khi họ theo Klea đi tới chiếc bàn.

Bây giờ họđã ởđây, có thể nhận được những câu trả lời mà họ cần. Không có cách nào rút lui được nữa. Laurel không chắc so với lúc bọn quỷđuổi theo họ thì lúc này họđang gặp nhiều hay ít nguy hiểm hơn.

Họ ngồi đó trong khi Klea lôi từ trong túi ra một chiếc phong bì làm từ giấy manila rồi gỡ kính râm ở trên đầu xuống đeo vào mắt. Khu lều trại rất sáng, nhưng Laurel thấy điệu bộ vừa rồi có phần quá đáng một cách kỳ cục. Klea thọc tay vào chiếc phong bì, lôi ra một tấm ảnh bóng nhoáng và đẩy về phía Laurel. “Cháu có biết tên này không?” Cô ta hỏi.

Laurel nhìn xuống bộ mặt đang gầm rú của Jeremiah Barnes. 

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/17073


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận