Bướm Đêm Chương 4. M.

Chương 4. M.
Dưới sảnh, mọi người vẫn đứng chờ thang máy như mọi buổi sáng.

Vẫn còn ám ảnh những ảo ảnh đã thấy trong thang máy, tôi ngập ngừng không biết có nên bước vào không. Nhưng nghĩ tới cảnh phải khó nhọc leo lên mười lăm tầng lầu thì...

- Á, xin lỗi. Cô có sao không?

Vai tôi bị đẩy từ phía sau bởi khuỷu tay của ai đó. Người ấy đang rối rít xin lỗi tôi. Quay lại, mắt tôi chạm ngay vào khuôn ngực rộng của một người, buộc tôi phải ngước mắt lên để nhìn thấy mặt anh ta.

- À, ra là anh! Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi.

Đó là anh chàng thiết kế tôi đã đâm sầm vào khi vội vã chạy ra từ thang máy hôm ấy.

- Anh là D. phải không? Chúng ta làm chung một bộ phận nhưng khác nhóm, chắc anh cũng không có ấn tượng lắm về tôi nhỉ.

- Cô là P. Tôi có biết, nhưng chẳng có dịp nào để nói chuyện cả. Tôi cứ chúi mũi làm việc suốt ngày ấy.

“Ting” - âm thanh báo hiệu thang máy đã đến. Chúng tôi vội bước vào trước khi buồng thang máy đầy người và những ai vào không kịp đành chờ lượt sau. Vẫn có cảm giác rờn rợn thế nào ấy, tôi cố tình đứng gần D., nép người sau anh ta, biến anh thành tấm lá chắn. Với thân hình cao lớn, tuy không vạm vỡ, anh tạo cho tôi cảm giác an toàn hơn khi tôi phải ở một mình trong thang máy.

Chúng tôi cùng sánh bước đi vào phòng nhưng chẳng ai nói với ai thêm lời nào nữa. Khi đi ngang bàn làm việc của D., tôi chợt để ý một bức ảnh để trên bàn. Đó là ảnh một người phụ nữ tươi cười, chụp chung với mấy người nữa trong nhóm của D. Người phụ nữ có nét gì đó rất quen thuộc, khiến tôi cứ ngờ ngợ như đã gặp ở đâu. Khuôn mặt hơi tròn, mũi thẳng, da không trắng lắm nhưng mịn, môi mọng, đặc biệt là đôi mắt nâu. Đôi mắt ấy sâu thăm thẳm, làm tôi không thể không nhớ đến một người: N.! Cô ta rất giống N. nhưng chắc chắn không phải N., vì trên mắt trái cô có một nốt ruồi, N. thì không.

Nguồn: truyen8.mobi/t105593-buom-dem-chuong-4-m.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận