Bạch Ngọc Điêu Long Chương 5 : Bí mật của bức chân dung

BẠCH NGỌC ĐIÊU LONG Tác giả: Cổ Long, Thân Toái Mai.
Nguồn:tangthuvien.com


Chương 5: Bí mật của bức chân dung
Dịch: hoangtuden1979
Biên tập: Ba_Van

tangthuvien.com






Chương 5: Bí mật của bức chân dung

Khi Vô Kỵ nhìn thấy Đường Khuyết và Chu Tử Đơn bước vào, khuôn mặt của Đường Khuyết trông rất khó coi, như thể bà vợ mới cưới của hắn ta vừa bị ai đó dụ dỗ mang đi.

Cũng khó trách, sáng nay Đường Khuyết dậy từ rất sớm, cứ nghĩ rằng Lão Tổ Tông sẽ mời hắn đến cùng ăn sáng, nghe qua thu hoạch của đại ca hắn, bản thân hắn cũng có thể đưa ra một chút ý kiến, nào ngờ Lão Tổ Tông đến gọi cũng không thèm gọi hắn một câu.

Cả buổi sáng nay Đường Khuyết cảm thấy khó chịu, bữa ăn sáng cũng không buồn động tới. Nhưng điều khiến hắn thực sự tức giận lại là việc mời cơm Tiêu Đông Lâu. Nguyên trước buổi trưa, nhìn thấy đầu bếp làm cơm, không kìm được hắn bèn hỏi để mời ai, hoá ra lại là mời Tiêu Đông Lâu, đã thế lại chỉ làm cho hai người ăn, chứng tỏ đại ca Đường Ngạo căn bản không định mời hắn cùng dự. Hắn tức đến nỗi bộ mặt xám xịt không khác gì miếng gan lợn treo ngoài chợ. Càng khiến hắn nổi khùng hơn nữa là việc Lão Tổ Tông đột nhiên bảo hắn dẫn Chu Tử Đơn đi vẽ chân dung Lý Ngọc Đường. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là Đường Ngạo đã khẳng định Lý Ngọc Đường tuyệt không phải là Triệu Vô Kỵ, hơn nữa việc vẽ chân dung này biểu thị Vô Kỵ sẽ gia nhập Đường Gia Bảo, trở thành một yếu nhân của Đường Gia. Việc quan trọng như vậy, sao Đường Ngạo không thèm hỏi qua hắn một câu?



Do vậy khi Vô Kỵ tò mò hỏi Đường Khuyết tại sao cần vẽ chân dung chàng, hắn không thèm giải thích, chỉ tức tối to tiếng: “Ngươi cứ ngồi cho người ta vẽ chân dung đi, Đường Gia Bảo không thích những người hỏi này hỏi nọ đâu!”

Trông vẻ mặt của Đường Khuyết, Vô Kỵ không hiểu hắn cáu kỉnh như thế vì lý do gì, chàng cũng không giận, vẽ thì cứ vẽ thôi, sớm muộn cũng sẽ rõ nguyên nhân.

Khi bức vẽ hoàn thành, chàng lập tức đi tìm Thượng Quan Nhận kể lại đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong, Thượng Quan Nhận vui mừng vỗ vai Vô Kỵ: “Chúc mừng ngươi!”

Vô Kỵ: “Vì sao? Không phải Đường Gia Bảo muốn mang chân dung của tôi đi cầu thân đấy chứ?”

Thượng Quan Nhận khẽ cười: “Đương nhiên không phải.”

Vô Kỵ hỏi: “Thế thì chúc mừng vì chuyện gì?”

Thượng Quan Nhận giải thích: “Đường Gia Bảo có lệ vẽ chân dung của những nhân vật quan trọng trong Đường Gia, đem treo trong một căn phòng để mọi người có thể thưởng thức.”

Vô Kỵ ngạc nhiên: “Ồ! Chắc Thượng Quan đại thúc cũng có tranh chứ?”

Thượng Quan Nhận xác định: “Không sai. Như thế bọn họ đã tin tưởng thân phận giả của ngươi, lại sẽ trọng dụng ngươi.”

Rất cao hứng khi được biết Đường Gia sẽ trọng dụng mình, Vô Kỵ lại càng cao hứng hơn khi Đường Ngạo mời chàng đến gặp.

Tuy nhiên, cao hứng thì cao hứng, trong mấy ngày này, chàng đã học được cách không biểu lộ tâm tình hỷ nộ, để khi đối diện địch nhân vẫn có thể giữ được lãnh tĩnh và nhạy bén.

Do đó, khi gặp Đường Ngạo ở trước đại môn, chàng đã bình tĩnh lại, cả cơ thể như một mũi tên đã kéo căng, tuỳ thời đều có thể phát ra sức mạnh tối đa.

Vô Kỵ tiến vào đại sảnh, vừa gặp Đường Ngạo, chàng không khỏi ngầm tán thưởng. Đường Ngạo chừng ba mươi tuổi, khuôn mặt anh tuấn cương nghị, đôi mắt sáng quắc đầy ngạo khí.

Đường Ngạo nhìn thấy Vô Kỵ, liền hỏi: “Lý Ngọc Đường?”

Vô Kỵ cung tay đáp: “Không sai, tại hạ Lý Ngọc Đường.”

Đường Ngạo: “Hoan nghênh huynh tới Đường Gia Bảo.”

Vô Kỵ: “Đây là vinh dự của tôi.”


Đường Ngạo mời: “Chúng ta vào trong rồi nói.”

Vô Kỵ: “Bên trong?”
Đường Ngạo: “Đúng vậy, căn phòng phía trong.”

Đường Ngạo đưa tay mời Triệu Vô Kỵ đi trước. Đưa Vô Kỵ đi được hai bước, Đường Ngạo phất tay một cái, lập tức một người hầu chạy đến, gã giao việc: “Đi mời Chu tiên sinh lại đây cho ta!”

Vô Kỵ đến trước cửa thì dừng lại, Đường Ngạo mở cửa ra, Vô Kỵ bước vào nhìn quanh, cả căn phòng toàn treo những bức chân dung lớn.

Đường Ngạo chỉ những bức chân dung trên: “Đây đều là những phần tử tinh hoa trong Đường Gia Bảo chúng ta.”

Vô Kỵ cũng nhìn thấy chân dung Thượng Quan Nhận treo trên bức tường phía bên trái.

Đường Ngạo nói tiếp: “Chân dung của huynh ở trên bàn.”

Trước đó Vô Kỵ đã kịp xem chân dung của chính mình khi Chu Tử Đơn vẽ, do đó tuy chàng nhìn thấy bức tranh trên bàn, nhưng không vội vàng bước tới nhìn ngắm.

Đường Ngạo lại chỉ chiếc ghế bên cạnh bàn: “Mời ngồi.”

Vô Kỵ ngồi xuống, điềm nhiên nhìn bức chân dung của chính mình, gầy gò, râu ria lởm chởm, tuyệt không còn vẻ anh tuấn xưa kia.

Đường Ngạo ngồi đối diện, hỏi: “Năng lực của Chu tiên sinh quả không tệ, đúng không?”

Vô Kỵ tán thưởng: “Đệ nhất lưu!”

Đường Ngạo giải thích: “Theo quy củ của Đường Gia, chỉ cần là phần tử tinh anh trong gia tộc, chúng ta sẽ cho vẽ tranh của người đó, treo trong căn phòng này.”

Vô Kỵ lặng thinh nhìn Đường Ngạo.

Đường Ngạo nói tiếp: “Nhưng chúng ta vẽ chân dung của huynh, không nhất định là để treo ở đây.”

Vô Kỵ “Ồ” một tiếng, trong lòng có chút băn khoăn, tại sao hắn lại nói “không nhất định”, nhưng khuôn mặt chàng tuyệt không biểu lộ chút tình cảm gì.

Đường Ngạo nói: “Đây là lần đầu tiên Đường Gia Bảo chúng ta vẽ chân dung người khác.”

Vô Kỵ cười: “Đây cũng được coi là vinh dự của ta sao?”

Đường Ngạo: “Có thể. Huynh muốn biết tại sao không?”

Vô Kỵ: “Huynh sẽ nói với ta?”

Đường Ngạo khẳng định: “Đương nhiên sẽ nói.”

Lúc đó, Chu Tử Đơn bước lại, trong tay cầm vài cuộn tranh.

Đường Ngạo chỉ vào một chiếc bàn lớn đặt sát tường, bảo: “Chúng ta đến kia, vừa xem vừa nói chuyện.”

Chu Tử Đơn trải rộng từng bức tranh trên chiếc bàn lớn, tổng cộng có năm bức.
Bức lớn nhất vẽ một người rất gầy, trong các bức tiếp theo, khuôn mặt trở nên béo mập hơn.

Vô Kỵ nhận ra người trong hai bức tranh ngoài cùng là Đường Khuyết, nhân vật béo tốt nhất Đường Gia Bảo; còn ba bức tranh trong cùng, tuy có đôi nét giống Đường Khuyết, nhưng Vô Kỵ không dám khẳng định chính là hắn.

Đường Ngạo giảng giải: “Năm bức chân dung này đều vẽ đệ đệ Đường Khuyết của ta. Bức trong cùng là hắn ta hồi mười năm trước, khi đó còn rất gầy, bức ngoài cùng là hắn ta cách đây một năm, đã có bộ dạng phì nộn như thế này.”

Vô Kỵ không biết mục đích Đường Ngạo dẫn chàng xem những bức tranh này để làm gì, nhưng chàng biết rằng câu đố này sớm muộn cũng có lời giải, do đó chàng không chút khẩn trương, im lặng không nói gì.

Đợi đến khi Chu Tử Đơn cuộn năm bức tranh lại, để một bên, Đường Ngạo quay trở lại chiếc bàn cũ, mang bức chân dung của Vô Kỵ trở lại, trải rộng trên bàn, đồng thời, Chu Tử Đơn cũng cầm giấy mực đến.

Chu Tử Đơn để bút mực sang một bên, rút một tờ giấy trong cuộn giấy ra, đặt lên trên bức chân dung Vô Kỵ.

Đường Ngạo giải thích: “Loại giấy này đã được điều chế đặc biệt, có thể nhìn thấu được bức tranh bên dưới.”

Chu Tử Đơn lại lấy thêm hai tờ giấy, áp vào tờ giấy kia, cầm bút lên, nhìn Đường Ngạo.

Đường Ngạo nói với Vô Kỵ: “Chu tiên sinh sở trường về tranh chân dung, do đó khả năng nhận diện vô cùng tinh tế. Dù huynh sau này béo lên đến mấy, căn cứ vào kinh nghiệm của mình, ông vẫn có thể vẽ ra được.”

Vô Kỵ kinh hãi thầm nghĩ, nếu Chu Tử Đơn dựa vào khuôn mặt hiện nay mà vẽ được khuôn mặt đầy đặn trước kia, Đường Ngạo tài nào không nhận ra mình chính là Vô Kỵ. Bất quá, liệu Chu Tử Đơn có vẽ được chính xác không?

Chỉ thấy cây bút trên tay Chu Tử Đơn múa lượn phát họa liên tục trên mặt giấy, bắt đầu từ dưới lên trên, mỗi tờ phóng to phần thịt của gương mặt một chút. Cuối cùng, trên tờ giấy sau chót, chân dung của một thanh niên anh tuấn, quý phái xuất hiện.(*)

Vô Kỵ kinh sợ tới mức suýt nhảy dựng, bởi vì bức tranh trông rất giống chàng một năm về trước, tuy không hoàn toàn giống, nhưng ít ra cũng đạt bảy tám phần.

Đường Ngạo hỏi Vô Kỵ: “Giống không?”

Vô Kỵ hỏi lại: “Ta làm sao biết được?”

Đường Ngạo căn vặn: “Sao huynh lại không biết?”

Vô Kỵ giảng giải: “Từ bé ta đã gầy ốm như thế này, làm sao ta biết được khi béo lên sẽ trông như thế nào?”

Đường Ngạo dấn tới: “Thật không?”

Vô Kỵ hỏi ngược: “Huynh thấy ta giống cái gã tuấn tú đó sao?”

Đường Ngạo khẳng định: “Ta thấy rất giống. Huynh đi theo ta.”

Đường Ngạo cầm bức chân dung vừa phác thảo lên, bước về phía khách sảnh. Gã mở một cánh cửa phía bên trái bước vào, bên trong là một gian phòng chứa đầy tủ gỗ.

Đường Ngạo vừa bước vào, vừa nói: “Trong các tủ này cũng chứa những bức chân dung, chỉ khác, chúng là chân dung những kẻ địch của Đường Gia Bảo.”

Vô Kỵ không nói gì, đoán biết chân dung Triệu Vô Kỵ của Đại Phong Đường nhất định ở trong này. Chàng bước vào, nhìn thấy đằng trước mỗi tủ đều có dán tên các bang phái giang hồ, như Phi Phụng Bang, Thần Long Bang… đương nhiên có cả Đại Phong Đường.

Quả nhiên Đường Ngạo bước tới trước chiếc tủ có chữ Đại Phong Đường, mở ngăn kéo thứ tư, rút ra một quyển trục, nói với Vô Kỵ: “Đây là chân dung Triệu Vô Kỵ của Đại Phong Đường.”

Vẻ mặt Vô Kỵ vẫn thản nhiên như cũ, tuy trong lòng đã cực kỳ khẩn trương.

Chỉ thấy Đường Ngạo tháo sợi dây đỏ buộc quyển trục xuống, buông ngón tay, cuộn tranh lập tức mở ra. Đường Ngạo mỗi tay cầm một bức tranh giơ lên, mắt chăm chú quan sát biểu hiện trên mặt Vô Kỵ.

Khuôn mặt Vô Kỵ không có lấy một chút biến hoá, giống như đang thưởng thức hai bức tranh hết sức bình thường.

Thế nhưng Chu Tử Đơn đứng đằng sau Vô Kỵ lại kinh hãi hô lên: “Một điểm cũng không sai, ngươi chính là Triệu Vô Kỵ!”

Vô Kỵ hốt nhiên bật cười.

Đường Ngạo hỏi: “Huynh còn cười được sao?”

Vô Kỵ cười nhẹ: “Huynh không cảm thấy buồn cười ư? Huynh không thấy đây là sự việc hết sức hoang đường sao?”

Đường Ngạo: “Ta không thấy vậy.”

Vô Kỵ chỉ Chu Tử Đơn: “Chân dung Triệu Vô Kỵ của Đại Phong Đường là do ông ta vẽ, đúng không?”

Đường Ngạo đáp: “Không sai.”

Vô Kỵ: “Các người nhận định ta là Triệu Vô Kỵ, do đó trong khi ông ta vẽ, rất dễ dàng nghĩ đến tướng mạo của Triệu Vô Kỵ, khi vẽ ra, đương nhiên vẽ thành chân dung Triệu Vô Kỵ. Giả dụ các người nghĩ rằng ta là Hồ Đôn của Phi Phụng Bang, ta tin chắc rằng ông ta sẽ vẽ giống Hồ Đôn, huynh có tin không?”

Đường Ngạo: “Ta tin, bất quá có điểm huynh nhầm rồi.”

Vô Kỵ: “Điểm nào?”

Đường Ngạo: “Chu tiên sinh trước đó không hề biết chuyện Triệu Vô Kỵ. Chúng ta chỉ nói với ông ta huynh là Lý Ngọc Đường, muốn ông ta căn cứ kinh nghiệm của mình mà vẽ ra chân dung của Lý Ngọc Đường khi mập thêm.”

Vô Kỵ không nói gì, tình thế phát triển đến nước này chàng còn có thể nói gì được nữa?

Đường Ngạo: “Huynh hiện tại đã thừa nhận mình là Triệu Vô Kỵ?”

Vô Kỵ không trả lời, hỏi ngược lại: “Huynh đã nhận định như vậy, sao không sớm xuất thủ giết ta?”

Đường Ngạo: “Có hai lý do. Thứ nhất, khi huynh bước vào, ta đã cảm thấy trong cơ thể huynh tồn trữ một luồng sát khí mạnh mẽ, ta không dám chắc một đòn có thể đánh bại huynh, mà nếu có đả bại được huynh thì cũng khó an toàn thoái lui. Cục diện lưỡng bại câu thương như thế, Đường Ngạo ta tuyệt đối không làm.”

Vô Kỵ: “Ồ. Vậy nguyên nhân thứ hai?”
Đường Ngạo: “Nguyên nhân thứ hai mới là nguyên nhân chân chính.”

Hắn ngừng một chút, nói tiếp: “Ta chưa bao giờ ám toán bất kỳ ai, muốn giết người nào, ta nhất định đường đường chính chính cùng hắn ta quyết đấu.”

Vô Kỵ: “Vậy huynh chuẩn bị quyết đấu với ta?”

Đường Ngạo: “Đúng vậy.”

Vô Kỵ: “Huynh quả quyết rằng ta là Triệu Vô Kỵ?”

Đường Ngạo: “Bất kể huynh phải Triệu Vô Kỵ hay không, ta đều phải quyết đấu với huynh.”

Vô Kỵ: “Tại sao?”

Đường Ngạo: “Cùng thiên hạ anh hùng luận kiếm là sở nguyện bình sinh của Đường Ngạo ta.”

Vô Kỵ: “Ta cũng tính là thiên hạ anh hùng?”

Đường Ngạo: “Đương nhiên, chỉ riêng đảm lược của huynh đã quá đủ.”

Vô Kỵ: “Huynh quá đề cao ta rồi.”

Đường Ngạo: “Huynh chấp nhận sự khiêu chiến của ta không?”

Vô Kỵ: “Ta có thể từ chối sao?”

Đường Ngạo: “Tốt, chúng ta nhất ngôn vi định, chính ngọ ngày mùng Bảy tháng Bảy, trên đỉnh Thái Sơn.”

Vô Kỵ: “Tốt, nhất ngôn vi định.”

Đường Ngạo: “Do chúng ta đã ước định, ta cần nhắc huynh bảo trọng.”

Vô Kỵ: “Câu vừa rồi của huynh ta chưa hiểu rõ. Tại sao huynh lại nhắc ta bảo trọng? Nếu không có sự tình gì đặc biệt, ai chẳng tự mình bảo trọng?”

Đường Ngạo: “Huynh nói không sai. Vì ta biết được sẽ có sự tình đặc biệt phát sinh, nên mới nhắc huynh tự bảo trọng.”

Vô Kỵ: “Sự tình đặc biệt gì vậy?”

Đường Ngạo: “Những sự việc này xảy ra kế tiếp nhau. Đầu tiên, tối nay ta muốn huynh gặp một người.”

Vô Kỵ: “Gặp một người? Ta nhất định phải gặp?”

Đường Ngạo: “Đây là do ta đáp ứng một người khác, muốn để huynh gặp người kia.”

Vô Kỵ: “Nếu ta không gặp?”

Đường Ngạo: “Cũng không quan hệ gì, chỉ là ta sẽ thất tín với người đó. Bất quá, ta tin huynh nhất định muốn gặp người này.”

Vô Kỵ không hỏi đó là người nào, chàng biết hỏi là vô ích, Đường Ngạo nhất định sẽ không nói, do đó chàng đáp: “Được, ta sẽ gặp.”

Đường Ngạo: “Đa tạ. Chuyện thứ hai, sau khi gặp người đó, huynh phải một người một ngựa rời khỏi Đường Gia Bảo.”

Vô Kỵ: “Huynh muốn nói Đường Gia Bảo không còn hoan nghênh ta?”

Đường Ngạo: “Không phải, chúng ta rất hoan nghênh huynh tới làm khách, nhưng chúng ta chỉ sợ huynh một khắc cũng không muốn lưu lại.”

Vô Kỵ: “Vì sao?”

Đường Ngạo: “Vì ta cần phải báo cho huynh biết một chuyện, chuyện này huynh nghe xong, nhất định sẽ cảm thấy như kiến bò trên chảo nóng.”

Vô Kỵ: “Lo lắng cũng vô ích. Ta đã đáp ứng huynh tối nay gặp một người, gặp xong ta sẽ đi, đi một mình.”

Đường Ngạo mỉm cười: “Huynh rất thông minh, có thể cùng huynh quyết đấu một trận thật sự là khoái lạc lớn trong đời ta.”

Vô Kỵ: “Bây giờ mọi sự huynh đều nắm trong tay, ta lại cảm thấy không vui chút nào.”

Đường Ngạo: “Do đó ta muốn làm tất cả mọi sự đều tuyệt đối công bình, như thế mới có thể chính thức nhận rõ chân tướng.”

Vô Kỵ yên lặng, Đường Gia Bảo trên giang hồ nổi danh về ám khí, độc dược và sự âm hiểm, nào ngờ lại có một nhân vật quang minh lỗi lạc như Đường Ngạo. Trong sự việc này có gì trá nguỵ không?

Đang suy nghĩ về vấn đề này, câu tiếp theo của Đường Ngạo khiến chàng không chỉ kinh sợ suýt nhảy dựng, mà còn vô cùng hoài nghi thân phận đại thiếu gia Đường Gia Bảo của Đường Ngạo. Hắn nói: “Chúng ta chuẩn bị triển khai công kích quy mô lớn vào Đại Phong Đường, huynh không gấp rút trở về được sao?”

Vì sao Đường Ngạo lại khơi khơi đem chuyện này nói ra? Nhất là sau khi chính miệng y vừa khẳng định chàng là Triệu Vô Kỵ? Phải chăng hắn thực lòng muốn một trận tử chiến công bình? Vô Kỵ không rõ, cần phải có thời gian để minh chứng chuyện này.

Đến nước này, Vô Kỵ biết tiếp tục giấu diếm thân phận của mình là vô ích. Bởi như lời Đường Ngạo đã nói, khi nghe tin Đường Gia Bảo tấn công Đại Phong Đường, chàng tất phải quay về cùng các huynh đệ nghênh đón trường đại chiến sinh tử đó, tới khi ấy, còn ai không biết chàng chính là Triệu Vô Kỵ.

Huống chi, việc chàng là Triệu Vô Kỵ hay không đối với Đường Ngạo chẳng chút quan trọng, bởi vì Đường Ngạo đã yêu cầu chàng rời Đường Gia Bảo. Bất kể chàng là ai cũng không còn tạo thành mối uy hiếp đối với Đường Gia Bảo nữa.

Do đó Vô Kỵ đã sẵn sàng quay đi.

Đường Ngạo lập tức chặn lại, nói: “Đừng vội! Ta đã cho huynh biết nhiều việc như thế, để công bằng, huynh cũng nên trả lời ta một câu.”

Vô Kỵ: “Huynh hỏi đi.”

Đường Ngạo: “Tại sao huynh chưa ra tay giết Thượng Quan Nhận?”

Vô Kỵ: “Huynh tuy không ở trong Đường Gia Bảo, nhưng xem ra không chuyện gì không rõ.”

Đường Ngạo: “Đường Gia Bảo có thể ngạo thị giang hồ tới nay, đương nhiên không phải là nhờ may mắn mà có.”

Vô Kỵ: “Được, ta nói với huynh, ta chưa tìm ra cơ hội hạ thủ, huynh có tin không?”

Đường Ngạo: “Đương nhiên ta tin. Thượng Quan Nhận là nhân vật không thể dễ dàng tạo cơ hội cho huynh.”

Vô Kỵ: “Tuy nhiên, ta phải nói với huynh, ta sẽ không ngừng tìm kiếm cơ hội báo thù.”

Đường Ngạo: “Ta hy vọng huynh nên lưu tâm tới cuộc đại chiến sắp tới một chút. Ta tuyệt không muốn đánh chiếm Đại Phong Đường cũng dễ dàng như cắt một miếng đậu phụ.”

Vô Kỵ: “Vì sao?”

Đường Ngạo: “Việc gì đạt được quá dễ dàng đều mất hết hứng thú. Đánh bại huynh quá dễ, chỉ chứng tỏ huynh thiếu năng lực phán đoán. Việc giết gà dùng dao mổ trâu như vậy không phải là chuyện tối ngu xuẩn ư?”
Vô Kỵ: “Đây là lý do huynh bảo ta quay về?”

Đường Ngạo: “Không sai.”

Vô Kỵ: “Huynh tự tin mình chắc thắng sao?”

Đường Ngạo: “Định mưu nhi động, nhất kích tất thắng, đây là nguyên tắc làm việc của mỗi người Đường Gia chúng ta.”

Vô Kỵ: “Hay lắm, ta rất thích loại người như vậy.”

Đường Ngạo: “Đáng tiếc chúng ta không thể trở thành bằng hữu.”

Vô Kỵ: “Trên thế gian này thông thường không phải việc gì cũng như ý, có thể trở thành địch nhân của huynh cũng không tệ.”

Đường Ngạo: “Không sai, có những người muốn trở thành địch nhân cũng khó!”

Vô Kỵ: “Ta sẽ vĩnh viễn nhớ tới huynh với tư cách một địch nhân.”

Đường Ngạo: “Huynh nói vậy có ý gì?”

Vô Kỵ: “Nghĩa là ta cũng giống huynh, cũng tự tin sẽ giành chiến thắng. Đánh bại huynh rồi, ta chỉ còn cách nhớ tới huynh.”

Đương Ngạo bật cười lớn: “Nói hay lắm. Bây giờ huynh sẵn sàng đi với ta chưa?”

Vô Kỵ: “Đi đâu?”

Đường Ngạo: “Ban nãy ta định tối nay mới đưa huynh đi, nhưng bây giờ lại đổi ý, muốn huynh đi bây giờ.”

Vô Kỵ: “Huynh muốn ta đi gặp người huynh nói vừa nãy?”

Đường Ngạo: “Không, tối nay mới gặp.”

Vô Kỵ: “Thế tại sao huynh muốn ta đi bây giờ?”

Đường Ngạo: “Vì ta muốn huynh đợi ở đó.”

Vô Kỵ hơi ngạc nhiên: “Thực ra là huynh muốn cầm giữ ta?”

Đường Ngạo: “Huynh có dám không?”

Vô Kỵ: “Sao không dám? Tuy nhiên, ta muốn biết huynh sợ ta trong khoảng thời gian đó sẽ có hành động gì chăng?”

Đường Ngạo: “Đúng vậy, ta sợ rằng trong thời gian đó huynh đột nhiên tìm ra cơ hội giết Thượng Quan Nhận, gây tổn thất lớn cho Đường Gia Bảo chúng ta.” truyện copy từ tunghoanh.com

Vô Kỵ: “Vậy chúng ta đi thôi.”

(*) Thông thường, họa sĩ sẽ từ bản gốc, tạo nên bản F1, rồi mới đặt giấy bòng mờ lên bản F1 để tạo nên bản F2, …
Ở đây, các tác giả để Chu Tử Đơn đặt một lúc nhiều tờ giấy bóng mờ trên bản gốc!

* * *





Thân mời các bạn góp ý, trao đổi, thông báo lỗi chính tả trong sợi
http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=21837

Cám ơn các bạn nhiều lắm!

Nguồn: tunghoanh.com/bach-ngoc-dieu-long/quyen-1-chuong-5-C41aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận