BẠCH NGỌC ĐIÊU LONG Tác giả: Cổ Long, Thân Toái Mai.
Chương 6: Đường Ngạo và Thượng Quan Nhận.
Dịch: hoangtuden1979
Biên tập: Ba_VanNguồn: tangthuvien.com
Đường Ngạo đang vô cùng khoan khoái, còn việc gì khoái trá hơn việc vạch trần thân phận của một người?
Hắn tuyệt không lo ngại chuyện thả Vô Kỵ sẽ ảnh hưởng bất lợi đến cuộc chiến sắp tới; hắn tự tin vào khả năng phán đoán và năng lực của mình.
Hắn đã mua chuộc được bốn mươi bảy nhân vật trong Đại Phong Đường, chỉ cần phát động công kích, rất nhiều nơi sẽ nội ứng ngoại hợp. Lại thêm Thượng Quan Nhận rõ chuyện của Đại Phong Đường như trong lòng bàn tay, trận chiến này hắn tự tin tất thắng.
Như mèo vờn chuột, hắn thả Vô Kỵ trở về cũng chỉ để tăng thêm ý vị cho trận chiến sắp tới.
Tuy nhiên, hắn đã quyết định tuyệt đối không sát hại Vô Kỵ trong trận chiến tới. Bởi vì hắn biết kiếm pháp của Vô Kỵ là do Tiêu Đông Lâu truyền thụ nên bất luận thế nào cũng phải để Vô Kỵ sống, để đơn đả độc đấu với hắn.
Đường Ngạo thử hình dung cảm giác của Triệu Vô Kỵ lúc này, nhất định y rất sợ hãi, lưỡng lự. Đặc biệt là sau khi gặp người đó tối na chắc chắn sẽ rơi vào trạng thái do dự bất quyết.
Sau đó hắn sẽ lưu người đó lại, càng khiến cho tâm lý Vô Kỵ thêm rối loạn, rơi vào cảnh không biết làm thế nào mới phải.
Phân tâm chính là đại kỵ của người dùng binh.
Đường Ngạo trong lòng khoái trá, chân bước về chỗ đã hẹn với Thượng Quan Nhận, chỉ cần quanh một ngả rẽ là tới nơi, đột nhiên hắn dừng lại.
Bởi vì hắn chợt nảy sinh nghi vấn.
Hắn đã xác định được Lý Ngọc Đường chính là Triệu Vô Kỵ, vậy tại sao Thượng Quan Nhận không nhận ra từ đầu?
Hắn tuyệt đối không tin Thượng Quan Nhận lại không nhận ra Lý Ngọc Đường là Triệu Vô Kỵ.
Vấn đề này lại nảy sinh ra một vấn đề khác.
Vậy thì ai đã mua chuộc Viên Tam? Hay là ai đã giết Viên Tam, đưa tin tức giả về Đường Gia?
Theo lời Lão Tổ Tông, việc phái Viên Tam đi điều tra, chỉ có ba người Lão Tổ Tông, Đường Khuyết và Thượng Quan Nhận biết.
Liệu có phải là Thượng Quan Nhận? Vì sao ông ta lại làm như thế?
Đường Ngạo quyết định phải làm rõ những nghi vấn này.
Suy nghĩ cẩn thận xong, khôi phục vẻ tươi cười, hắn rẽ ngoặt, bước tới nơi đã hẹn.
Thượng Quan Nhận đã ngồi đó. Sau khi hai người khách sáo vài câu, Đường Ngạo đột ngột đi thẳng vào vấn đề: “Tôi đã tìm ra thân phận của Lý Ngọc Đường.”
Thượng Quan Nhận hơi giật mình: “Ồ?”
Đường Ngạo buông một câu: “Hắn chính là Triệu Vô Kỵ của Đại Phong Đường.”
Lấy lại vẻ lãnh tĩnh, Thượng Quan Nhận điềm đạm hỏi: “Hắn thừa nhận chứ?”
Đường Ngạo: “Hắn thừa nhận.”
Thượng Quan Nhận hỏi dò: “Vậy chắc chắn ngươi muốn biết tại sao ta không lật tẩy hắn ngay từ đầu?”
Đường Ngạo xác nhận: “Đó chính là nghi vấn trong lòng tôi.”
Thượng Quan Nhận giải thích: “Rất đơn giản, có hai nguyên nhân. Thứ nhất, ta muốn kiểm chứng xem liệu Đường Gia có năng lực điều tra thân phận của hắn hay không.”
Đường Ngạo: “Đa tạ tiền bối đã cho tôi cơ hội chứng minh năng lực của mình.”
Thượng Quan Nhận tiếp: “Thứ hai là lý do của riêng ta. Ta muốn xem Triệu Vô Kỵ có bản lĩnh bao nhiêu mà dám đơn thương độc mã xông vào hang hùm.”
Đường Ngạo hỏi: “Vậy tiền bối phát hiện được gì?”
Thượng Quan Nhận trầm ngâm: “Ta nhận ra rằng Triệu Vô Kỵ đã thay đổi rất nhiều. Hắn ta từ nông nổi biến thành thâm trầm, gặp ta cũng giả như không biết. Ta biết hắn đang tìm kiếm cơ hội báo thù, nhưng đời nào ta lại cho hắn đắc thủ.”
Đường Ngạo hỏi: “Tôi đã hứa cho hắn quay về, tiền bối cho rằng tôi làm điều đó đúng hay sai?”
Thượng Quan Nhận khẳng định: “Chắc ngươi đã tất thắng nên mới thả hắn ra.”
Đường Ngạo kiêu hãnh: “Đối với bản thân, tôi luôn tự tin.”
Thượng Quan Nhận cười nhẹ: “Có lòng tin, phải có thêm kế hoạch chu toàn.”
Đường Ngạo: “Do đó tôi mới tìm đến tiền bối, thỉnh tiền bối xem xét kế hoạch tấn công các cứ điểm Đại Phong Đường của tôi.”
Thượng Quan Nhận phân tích: “Cho dù cứ điểm Đại Phong Đường khá nhiều, nhưng thực sự mạnh chỉ có bốn nơi; trừ các thành bảo của ta, Triệu Giản, Tư Không Hiểu Phong ba người, còn có Bàn Long Cốc. Mục tiêu công kích đầu tiên của ngươi là nơi nào?”
Đường Ngạo: “Bàn Long Cốc.”
Thượng Quan Nhận hỏi: “Tại sao ngươi chọn Bàn Long Cốc?”
Đường Ngạo giải thích: “Thứ nhất, Bàn Long Cốc nằm ngay cạnh khu vực ảnh hưởng của Đường Gia, cũng là nơi xảy ra nhiều xung đột nhất. Sau khi xoá sổ cứ điểm Bàn Long Cốc, vùng đất hai trăm dặm nơi đó sẽ thuộc về chúng ta. Điều này rất có lợi đối với chúng ta. Tiến, chúng ta có thể trực chỉ tấn công vào đầu não của Đại Phong Đường; lùi, chúng ta có một khu vực chiến lược rất lớn làm vùng đệm.”
Thượng Quan Nhận tán thành: “Rất có lý. Khi nào ngươi chuẩn bị tấn công?” truyện copy từ tunghoanh.com
Đường Ngạo trả lời: “Vào tết Đoan Ngọ, mùng Năm tháng Năm. Khi người Bàn Long Cốc đang ăn mừng lễ, chúng ta sẽ tấn công bất ngờ.”
Thượng Quan Nhận khen lớn: “Tốt!”
Đường Ngạo đắc ý mỉm cười: “Tôi muốn biết tình hình bên trong Bàn Long Cốc.”
Thượng Quan Nhận bèn đem sự tình trong ngoài của Bàn Long Cốc phân tích, giảng giải toàn bộ cho Đường Ngạo hay. Đường Ngạo rất mãn ý, vì trước đó hắn đã mua chuộc được bảy người của Bàn Long Cốc, tin tức của những người đó đối chiếu với những lời của Thượng Quan Nhận hoàn toàn phù hợp. Đương nhiên báo cáo của Thượng Quan Nhận tường tận và phong phú hơn nhiều.
Đường Ngạo càng tin Thượng Quan Nhận quả thật đã chân thành gia nhập Đường Môn, nên không đề cập đến chuyện Viên Tam, bởi vì hắn không còn hoài nghi ông nữa.
Thượng Quan Nhận lại hiểu rất rõ, Đường Ngạo muốn dùng vấn đề này để xác minh sự trung thành của ông ta đối với Đường Môn, ông không thể không đem mọi sự nói ra. Tuy nhiên, trong tay ông ta còn một con bài chủ. Ông biết Đường Gia sẽ tấn công Bàn Long Cốc vào tết Đoan Ngọ, chỉ cần ông kịp thời báo động cho họ, Đường Gia chưa chắc đã giành được thắng lợi.
Vấn đề là làm thế nào để báo tin cho người trong Bàn Long Cốc?
Người phụ trách Bàn Long Cốc là Từ Cung, đã quen biết Thượng Quan Nhận nhiều năm qua, nhưng Từ Cung không biết gì về kế hoạch Bạch Ngọc Lão Hổ. Nếu để Từ Cung biết kế hoạch tấn công là do Thượng Quan Nhận tiết lộ, Từ Cung nhất định sẽ không tin, đã thế sẽ còn cho rằng đây là âm mưu.
Hơn nữa, Từ Cung vốn nóng tính, nếu ông ta biết việc Đường Gia chuẩn bị tấn công, tất sẽ không kìm được mà đem chuyện đó truyền ra ngoài. Những gián điệp của Đường Gia trong Bàn Long Cốc hẳn sẽ biết tin tức đã bị tiết lộ, khi đó Đường Ngạo không nghi ngờ Thượng Quan Nhận mới là lạ.
Đây quả là một vấn đề gai góc.
Tuy nhiên, dù vấn đề có khó khăn thế nào, Thượng Quan Nhận nhất định phải báo cho người của Bàn Long Cốc biết. Ông tin rằng với sức mạnh của Bàn Long Cốc, chỉ cần có sự chuẩn bị trước, Đường Gia không dễ gì hạ được cứ điểm này.
Thậm chí Bàn Long Cốc còn có thể dễ dàng phản công.
Nhưng có cách nào để cảnh báo Bàn Long Cốc mà không tiết lộ thân phận nội gián của ông hay không?
Nghĩ đến đây, Thượng Quan Nhận bất giác khẽ chau mày.
Tuy chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng Đường Ngạo đã kịp nhận ra. Hắn hỏi: “Thượng Quan tiên sinh lo lắng về chuyện gì? Ngài cho rằng hành động lần này có điểm nào chưa chu toàn sao?”
Phản ứng rất nhanh, Thượng Quan Nhận lập tức trả lời: “Không, ta chỉ không yên tâm đôi chút về Triệu Vô Kỵ.”
Đường Ngạo hỏi: “Vì sao?”
Thượng Quan Nhận giảng giải: “Ngươi đã bảo hắn ngươi sẽ tấn công Đại Phong Đường, lần này hắn ta quay về, ngộ nhỡ đến Bàn Long Cốc đầu tiên thì sao? Bàn Long Cốc hẳn sẽ khẩn trương chuẩn bị đối phó.”
Đường Ngạo trả lời: “Thượng Quan tiên sinh lo lắng rất có lý, bất quá…” Hắn nói tới đây, trên mặt hiện lên vẻ cười tự đắc. Thấy nụ cười của Đường Ngạo, Thượng Quan Nhận bèn hỏi: “Ngươi đã có biện pháp đối phó rồi?”
Đường Ngạo đắc ý: “Đúng vậy, tối nay tôi sẽ giở chút thủ đoạn lên Triệu Vô Kỵ. Khi hắn quay về, nhất định sẽ không đến Bàn Long Cốc trước.”
Thượng Quan Nhận hỏi: “Ồ, ngươi tự tin vậy sao?”
Đường Ngạo khẳng định: “Tri kỷ tri bỉ, bách chiến bách thắng. Đối với mưu kế của mình, tôi thập phần tự tin.”
Thượng Quan Nhận mỉm cười: “Vậy chúng ta có thể nâng cốc mừng công được rồi.”
Đường Ngạo tự hào: “Một chút cũng không sai. Tôi tin rằng tiền bối chưa từng thăm qua Bách Hoa Lâu trong Đường Gia Bảo này.”
Thượng Quan Nhận xác nhận: “Chưa hề.”
Đường Ngạo mời: “Vậy xin thỉnh Thượng Quan tiên sinh tối nay đến Bách Hoa Lâu uống một ly.”
Thượng Quan Nhận đồng ý: “Được.”
Đường Ngạo cáo từ, sau khi quay người, trên khuôn mặt hắn chợt hiện lên nụ cười vừa đắc ý vừa âm hiểm. Do hắn đã quay lưng lại phía Thượng Quan Nhận, đương nhiên ông không phát hiện được nụ cười này.
Thượng Quan Nhận chỉ bận tâm đến việc làm cách nào báo tin cho Bàn Long Cốc.
Khi ông vừa trả lời Đường Ngạo rằng mình lo ngại về Vô Kỵ, lại ngay lập tức nghĩ rằng có thể lợi dụng việc Vô Kỵ quay về để làm vỏ bọc, đem tin tức Đường Gia chuẩn bị tấn công Bàn Long Cốc làm thành tin tức của chính Vô Kỵ.
Nhưng lời của Đường Ngạo lại dập tắt hy vọng của ông.
Thêm nữa, ông tin chắc không có khả năng lén gặp Vô Kỵ trước khi chàng rời đi.
Ông phải làm thế nào?
Ông bước tới bên cửa sổ, nhìn những bông hoa nở rộ ngoài vườn, không kìm được lo lắng trong lòng .
* * *