BẠCH NGỌC ĐIÊU LONG Tác giả: Cổ Long, Thân Toái Mai.
Chương 7: Chờ đợi
Dịch: hoangtuden1979
Biên tập: Ba_VanNguồn: tangthuvien.com
Cảm giác chờ đợi luôn dài lê thê, huống chi, nơi Vô Kỵ đang ngồi đợi lại là một căn thạch thất bốn bề kín mít.
Lúc dẫn Vô Kỵ đến đây, khi băng qua một thạch đạo dài và u ám, Đường Ngạo có hỏi: “Nơi đây giống như ngục thất vậy, huynh có dám ở lại chờ không?”
Đối với Vô Kỵ, có điều gì không dám chứ, đã từng can đảm thâm nhập nơi long đàm hổ huyệt như Đường Gia Bảo, một thạch thất nhỏ như vậy, đời nào chàng lại e sợ? Nên chàng mỉm cười: “Ta không có gì phải sợ cả.”
Đường Ngạo hỏi tới: “Huynh không sợ ta nhốt huynh trong đó?”
Vô Kỵ cười nhẹ: “Huynh đã khám phá ra thân phận của ta, hiện ta muốn ly khai Đường Gia Bảo đã khó như lên trời. Cho ta quay về cũng là ý kiến của huynh, nếu huynh thực sự muốn nhốt ta trong này, ta cũng đành phải tiếp nhận.”
Đường Ngạo gật gù: “Nói hay lắm. Ta cho huynh hay, đây là mật thất nơi Đường Gia chúng ta thảo luận những vấn đề trọng yếu, bốn bề đều là đá tảng dày, tuyệt đối không ai nghe trộm được.”
Đường Ngạo dẫn Vô Kỵ bước vào thạch thất. Bên trong có một bàn đá, sáu ghế đá, trên bàn có sẵn một bình trà nóng.
Đường Ngạo dặn dò Vô Kỵ: “Huynh đợi một chút sẽ có người mang bữa tối lại. Huynh ăn tối xong, người đó sẽ đến gặp huynh, huynh chỉ cần đóng cửa thạch thất lại, sẽ không ai đến làm phiền huynh. Gặp nhau rồi, huynh muốn nói chuyện bao lâu cũng được, nhưng huynh cần nhớ một điều, khi rời đi chỉ một mình huynh được đi mà thôi.”
Vô Kỵ thăm dò: “Nếu hai người cùng đi thì sao?”
Đường Ngạo khẳng định: “Ta đã hạ lệnh, nếu một người đi thì Đường Gia tuyệt đối không ngăn trở. Nhưng nếu hai người, thì tuyệt bất lưu tình, không màng thủ đoạn, quyết giết không tha.”
Vô Kỵ thắc mắc: “Thật ra, người huynh muốn lưu lại là ai vậy?”
Đường Ngạo không trả lời thẳng: “Huynh sẽ mau chóng biết thôi.”
Hiện tại, trà đã uống cạn, cơm rượu đã được bưng đi, Vô Kỵ cảm thấy như đã trải qua ba ngày ba đêm rồi.
Trong khoảng thời gian đó, chàng cố gắng kiềm chế không suy đoán người sắp đến là ai, quyết toàn tâm toàn ý phân tích hành động của Đường Ngạo.
Khi phát động tấn công Đại Phong Đường, hắn sẽ công kích cứ điểm nào trước, sử dụng phương pháp tấn công nào?
Vô Kỵ đã nghĩ ra một vài chiến thuật phòng ngự, sử dụng cho từng cứ điểm khác nhau. Rốt cuộc chàng phát giác, điều quan trọng không phải là thụ động phòng ngự thế nào, mà là tiên đoán được mũi tấn công đầu tiên của đối phương. Ngày mai Vô Kỵ sẽ rời đi, nơi đặt chân đầu tiên sẽ là cứ điểm Bàn Long Cốc, nhưng chàng cũng có thể đi đường vòng, chưa đến nửa ngày đã đến được thành bảo của Thượng Quan Nhận.
Khoảng thời gian nửa ngày đó có ý nghĩa rất quyết định. Nếu chàng tới Bàn Long Cốc trước, nhưng Đường Ngạo lại đem quân tấn công thành bảo của Thượng Quan Nhận đầu tiên, người chưởng quản thành bảo hiện nay là Quách Quan Quần sẽ không kịp phòng vệ. Vì trở tay không kịp, nhiều khả năng thành bảo sẽ bị triệt hạ dễ dàng.
Nếu Vô Kỵ tới thành bảo trước, nhưng Đường Ngạo lại tấn công Bàn Long Cốc, hậu quả sẽ chẳng khác bao nhiêu.
Thêm nữa, liệu Thượng Quan Nhận có cơ hội báo tin cho người trong các cứ điểm đó hay không?
Vô Kỵ còn lo lắng một chuyện khác, chàng e rằng người sẽ gặp chàng lát nữa chính là Thượng Quan Nhận.
Chàng lo rằng Đường Ngạo cũng đã phát hiện ra mục đích tiềm nhập Đường Gia của Thượng Quan Nhận. Do đó, gã thu xếp cho hai người gặp nhau xong, tất sẽ bức chàng ra đi, chỉ lưu Thượng Quan Nhận ở lại.
Trừ ông ra, Vô Kỵ thật không thể nghĩ ra Đường Gia Bảo cần lưu lại một ai khác.
Vô Kỵ trong lòng hỗn loạn, cảm thấy mình như một con rối bị Đường Ngạo thao túng trong tay.
Đột nhiên lúc đó Vô Kỵ cảm thấy hối hận, tự trách mình trước kia không chịu gắng công rèn luyện, lại quá mải mê chơi bời. Chàng rất hối hận sao hồi trước không chú tâm học hỏi các mặt quyền mưu và chiến lược.
Hiện tại, Đường Ngạo đã bố trí chu đáo mọi bề, khiến cho việc thả chàng quay về Đại Phong Đường chẳng hề ảnh hưởng chút nào tới chiến cuộc. Điều này cho thấy, về mặt chiến lược hay quyền mưu, Đường Ngạo đều vượt xa chàng.
Đường Gia Bảo là một nơi rất đáng sợ, tuyệt không dễ đối phó như ban đầu chàng tưởng. Chàng đột nhiên nhận ra phụ thân mình quả là lợi hại, đã lập ra kế hoạch Bạch Ngọc Lão Hổ nhằm thâm nhập vào Đường Môn. Thế nhưng, chàng lại băn khoăn: sự hy sinh của phụ thân liệu có đáng không, bởi Đường Ngạo là một kẻ quá sức lợi hại. Nếu y phát hiện ra ý đồ của Thượng Quan Nhận, hay thậm chí chỉ cần y có ý nghi ngờ, mọi kế hoạch và hy sinh trước đây đều tan như bọt nước.
Những hy sinh đó, thà để quyết tử một trận oanh liệt trên chiến trường còn có ý nghĩa hơn.
Nghĩ đến đây, Vô Kỵ lại cảm thấy có chút buồn bã.
Đúng lúc đó, chàng nghe có tiếng chân bước nhẹ, chàng biết rằng cuối cùng người đó đã đến.
* * *
Mới chỉ chờ đợi không quá hai thời thần, Vô Kỵ đã cảm thấy thời gian dài lê thê. Vệ Phượng Nương phải chờ từ sáng sớm, cảm giác đợi chờ dằng dặc của nàng, chỉ có thể hình dung bởi thế giới xung quanh dường như ngừng lại.
Tâm trạng chờ đợi cùng lo lắng của Vệ Phượng Nương, đều được ghi lại trong nhật ký của nàng.
[I] Ngày mùng hai tháng năm.
Dù đêm qua thao thức tới gần sáng, nhưng mình không cảm thấy buồn ngủ chút nào. Tuy mình cố nhắm mắt một chút, nhưng vẫn trăn trở không yên giấc.
Có tiếng gà gáy từ bên ngoài vọng đến. Nghe tiếng gà, mình lại cảm thấy chán ghét vô cùng, bởi vì lại sắp bắt đầu một ngày mới. Nhưng trong lòng mình lại mong muốn sớm gặp người đó, rất có thể chính là Vô Kỵ.
Sau ba tiếng gà gáy, mình quyết định không ngủ lại. Mình trở dậy, đến trước bàn phấn, nhìn vào tấm gương đồng.
Mình bắt đầu tưởng tượng người mình gặp chính là Vô Kỵ. Mình chăm chú quan sát những biểu cảm của khuôn mặt mình phản chiếu trong gương.
Mình cố gắng tập khống chế tình cảm, để khuôn mặt mình trong gương vẫn duy trì vẻ bình thản. Mình tập đi tập lại nhiều lần, cho đến khi mình tin rằng nếu người đó thực sự là Vô Kỵ, sắc mặt của mình vẫn không đổi như thể gặp một người xa lạ. Đến lúc đó mình mới thôi tập.
Tiêu Đông Lâu phái người đến mời mình đi ăn sáng, mình cũng không đi, giả như ngủ say không biết gì.
Ngay sau đó mình thấy hối hận. Vạn nhất người cần gặp sẽ cùng ăn sáng thì sao?
Mình vội rời phòng, chạy tới chỗ Tiêu Đông Lâu. Mình vừa gõ cửa, ông ta đã nhận ra mình, kêu mình cứ đẩy cửa vào.
Vừa gặp ông ta, mình lập tức hỏi khi nào có thể gặp được người đó.
Tiêu Đông Lâu nói với giọng trào phúng: “Thấy bộ dạng nàng khẩn trương như vậy, có lẽ người đó chính là Triệu Vô Kỵ rồi.”
Mình không để ý đến việc ông ta trêu chọc, tiếp tục truy vấn xem khi nào có thể gặp được.
Tiêu Đông Lâu đáp: “Đường Ngạo vừa phái người mời ta đi ăn trưa, bất quá, hắn chỉ mời có mình ta.”
Mình hỏi vì sao, ông ta bảo chính ông cũng không biết, mình nói muốn ông ta trong bữa ăn phải ước hẹn rõ với Đường Ngạo, ông hứa chắc chắn sẽ làm. Ông chăm chú nhìn mình, hỏi đêm qua phải chăng mình ngủ không ngon giấc, mình đáp phải, ông bảo muốn mình ngủ một giấc.
Làm sao mình ngủ được đây?
Cả sáng nay mình ngồi bên cửa sổ, lúc thì nhớ về những phút giây hạnh phúc cùng Vô Kỵ trước đây, lúc lại chạy đến trước gương tập luyện vẻ mặt.
Đến trưa, tim mình bắt đầu đập thình thịch. Mình nhận thức được rằng thực ra, ngay từ đầu mình đã khẩn trương đến thế rồi. Mình bắt đầu lo lắng, lo lắng rằng mình không thể chế ngự được tình cảm khi gặp người đó.
Mình không muốn ăn trưa, sốt ruột đợi hồi âm của Tiêu Đông Lâu.
Thời gian cứ chậm chạp trôi. Dù chậm chạp đến thế nào, cuối cùng cũng phải kết thúc.
Tiêu Đông Lâu phái người đến cho biết Đường Ngạo yêu cầu mình tối nay đến gặp người đó.
Tại sao lại tối nay? Tại sao lại bắt mình phải đợi tiếp?
Đợi chờ quả là điều khiến người ta mòn mỏi.
Chờ đợi buổi chiều còn khiến người ta cảm thấy thời gian dài hơn cả buổi sáng. Mình nhớ lại hôm đáng lẽ cùng Vô Kỵ bái đường thành thân, buổi chiều hôm đó mình cũng có cảm giác dài lê thê. Nghĩ đến thảm kịch phát sinh trước khi bái đường, mình không khỏi lo lắng: chiều nay chờ đợi như vậy, liệu có phát sinh sự biến gì như lần trước hay không.
Mình thực sự lo muốn chết.
Hoàng hôn buông xuống chậm chạp. Đường Gia cho người đến mời mình đi, trong lòng mình khẩn trương hẳn lên.
Gia nhân đưa mình vào một căn phòng, bảo mình chờ ở đó.
Lại chờ.
Có người đến. Mình cứ nghĩ đó là người mình cần gặp, hoá ra lại là gia nhân kia, hắn mang đồ ăn đến cho mình.
Mình nhìn, chỉ thấy một bộ bát đũa.
Tại sao chỉ có một bộ bát đũa, mình hỏi gia nhân, hắn đáp không biết, chủ nhân hắn chỉ bảo hắn tới đây, mời mình dùng bữa tối.
Sau bữa tối thì sao? Hắn trả lời không biết gì cả.
Mình quả thật vừa lo vừa bực, làm sao mình còn tâm trí để ăn uống vào thời điểm này? Bất quá mình cũng không bắt hắn đem mâm cơm đổ đi. Hắn cũng chỉ là một bộc nhân, cũng chỉ nhận lệnh của chủ nhân mà thôi. Mình cũng không hề tỏ ý trách cứ hắn, lại còn nhẹ nhàng cảm ơn hắn.
Thức ăn rất thơm, rất có hương vị Tứ Xuyên, nhưng mình quả thật không muốn ăn chút nào.
Mình đi đi lại lại trong phòng.
Đột nhiên, mình nghe bên kia tường có tiếng cãi nhau. Mình đẩy cửa, nhẹ lướt đến phòng kế bên. Đến bên cửa sổ, mình nghe thấy hai người đang tranh cãi, mình nhận ra giọng một người, còn giọng kia mình chưa từng nghe thấy bao giờ.
Thoạt tiên mình không nghĩ ra người thứ nhất là ai, nhưng sau lại nhớ được đó chính là vị nhân huynh béo tên Đường Khuyết.
Câu chuyện của họ như sau:
“Đường Khuyết: ‘Đệ chủ trương đánh Triệu Gia Trang trước.’
Người kia: ‘Vì sao?’
Đường Khuyết: ‘Triệu Giản đã chết, Triệu Vô Kỵ lại thất tung, Triệu Gia Trang hẳn đang rất hỗn loạn, tiến công Triệu Gia Trang tất thắng. Trận đầu đã thắng, lại thắng dễ dàng, sẽ nâng cao sĩ khí quân ta.’
Người kia: ‘Nơi nào ta chẳng hạ được? Nhuệ khí của chúng ta chẳng phải cũng đang cao ngất hay sao?’
Đường Khuyết: ‘Đệ không có ý đó.’
Người kia: ‘Ta nói cho đệ hay, tấn công Triệu Gia Trang là vô ích.’
Đường Khuyết: ‘Tại sao lại vô ích?’
Người kia: ‘Triệu Gia Trang là thế lực hậu phương của Đại Phong Đường. Cũng như tiền phương, những nơi đó đều có cứ điểm vững chắc, thêm nữa, trải qua viễn chinh, nhân mã của chúng ta sẽ đều mệt mỏi.’
Đường Khuyết: ‘Vậy huynh muốn tấn công nơi nào?’
Người kia: ‘Đầu tiên phải công đả cứ điểm của Tư Không Hiểu Phong. Thứ nhất, lộ trình gần, thứ hai, số người chúng ta mua chuộc được ở đó nhiều hơn cả, nội ứng ngoại hợp, triệt hạ nơi này dễ dàng hơn nhiều so với Triệu Gia Trang.’
Mình không muốn ghi chép nhiều về cuộc đối thoại của hai người, họ chỉ một mực tranh luận đến cùng về việc phải tấn công nơi nào. Bất luận họ đánh nơi đâu trước, mình đều xem là việc nghiêm trọng, bởi vì mỗi cứ điểm đều là cơ sở của Đại Phong Đường, gia đình của phu quân mình.
Tranh luận chán chê, Đường Khuyết dằn dỗi: ‘Huynh là đại ca, đệ nghe huynh là được’”.
Mình mới biết người kia chính là Đường Ngạo.
Nơi Đường Ngạo định tấn công là thành bảo của Tư Không Hiểu Phong, thời gian dự kiến là mùng Năm tháng Năm.
Mình hiện đã biết bí mật của họ, lập tức quay lại căn phòng cũ, cầm đũa lên vờ đang ăn, tim đập thình thịch. May mắn khi đó không có người đến, bằng không, biểu hiện của mình nhất định sẽ lộ ra mình đã nghe được bí mật của bọn họ.
Mình tính toán qua lộ trình, hôm nay là ngày mùng Hai, từ đây đến thành bảo của Tư Không Hiểu Phong cần hai ngày. Nếu sáng mai họ xuất quân, ngày mùng Bốn sẽ đến nơi, mùng Năm bọn họ sẽ phát động công kích.
Làm cách nào để báo tin này cho Tư Không thúc thúc đây? Mình nghĩ đến Tiêu Đông Lâu, ông ta hẳn sẽ có cách, mình cần phải quay lại khách sảnh tìm ông ta, yêu cầu ông ta giúp báo tin cho Tư Không thúc thúc.
Liệu Tiêu Đông Lâu có đáp ứng thỉnh cầu của mình không? Mình nghĩ là có, chỉ cần mình nói nhẹ nhàng một chút, chắc ông ta sẽ nghe mình.
Mình vội đặt đũa xuống, rời đi. Mình vừa đi được nửa đường thì đột nhiên cánh cửa phòng mở ra. Mình sợ đến nhảy dựng lên, buột miệng kêu một tiếng.
Người mở cửa vội lên tiếng xin lỗi, nói rằng hắn ta nên gõ cửa trước khi vào phòng.
Mình quan sát thấy người đó rất cao lớn, rất tráng kiện, rất anh tuấn, khuôn mặt hiển lộ anh khí. Hắn nói hắn tên là Đường Ngạo.
Mình cũng định xưng tên, nhưng hắn nói hắn đã biết mình chính là Vệ Phượng Nương, vị hôn thê của Triệu Vô Kỵ.
Hắn lại nói, hắn mời mình tới đây, là do Tiêu Đông Lâu đề nghị, chứ không phải chủ ý của hắn. Mình có hảo cảm với Tiêu Đông Lâu, nhưng sau câu nói đó, mình sững sờ cả người.
Hắn kể nguyên lai Tiêu Đông Lâu muốn mình xác định một người xem có phải là Triệu Vô Kỵ hay không, nhưng bây giờ hắn không cần mình kiểm chứng nữa, bởi người đó đã tự nhận là Triệu Vô Kỵ ngay trước mặt hắn.
Mình sốt ruột lập tức hỏi hắn định xử trí với Vô Kỵ như thế nào. Hắn mỉm cười nói không định xử trí thế nào cả, hơn nữa còn để mình gặp chàng. Ồ, điều hắn nói khiến mình cảm động, nhưng nghĩ lại, không biết việc hắn để mình gặp Vô Kỵ có ẩn chứa âm mưu gì không? Đường Ngạo lại hỏi mình có nguyện ý gặp Vô Kỵ hay không.
Đương nhiên mình đáp nguyện ý, mình hỏi lại hắn có mục đích gì khi thu xếp cho mình gặp Vô Kỵ.
Hắn thành thật trả lời, hắn có mục đích, có điều kiện.
Mình hỏi điều kiện gì, hắn nói sau khi gặp mặt, hắn chỉ cho phép một người rời Đường Gia Bảo. Ngoài ra, hắn để tự mình quyết định người nào được phép rời đi.
Mình biết ý định của hắn. Hắn muốn mình quyết định cái chết của Vô Kỵ. Chắc hẳn hắn nghĩ ai ai cũng quý trọng mạng sống của mình, khi chỉ được chọn một người thoát thân, ai chẳng chọn chính mình?!
Nhưng mình thì không.
Nếu Vô Kỵ bị hại, Đại Phong Đường bị Đường Gia Bảo huỷ diệt, liệu mình sống có ý nghĩa gì? Mình sẵn sàng chết không hối tiếc, chỉ cần Vô Kỵ được sống an lành, hạnh phúc là mình yên tâm. Hơn nữa, mình vừa biết được bí mật về kế hoạch tấn công của Đường Gia Bảo. Chỉ cần mình gặp được Vô Kỵ, báo tin cho chàng, chàng sẽ về Đại Phong Đường, sát cánh với Tư Không thúc thúc, tất có thể đánh bại Đường Gia.
Để chàng thoát thân có nhiều điều lợi như thế, mình còn chọn lựa nào khác nữa?
Nên mình bảo với Đường Ngạo, mình sẽ ở lại.
Đường Ngạo hỏi đi hỏi lại mấy lần, nhưng mình vẫn giữ nguyên quyết định. Cuối cùng hắn bảo sẽ đưa mình đến gặp Vô Kỵ.
Hắn dẫn mình ra ngoài cửa, rẽ phải, đi dọc theo hành lang hai mươi lăm bộ*, rẽ trái, đi tiếp mười bảy bộ, dừng lại trước lương đình của một hoa viên. Hắn bước vào lương đình, xoay một chiếc ghế đá, một chiếc bàn đá ở giữa lương đình từ từ dịch chuyển, để lộ một đường hầm.
Hắn bước xuống, mình đi theo sau, tổng cộng bước đúng mười sáu bậc, rồi rẽ phải, qua một thạch lộ dài, hai bên tường cắm mười hai ngọn đuốc.
Mình hỏi hắn phải chăng Vô Kỵ bị giam giữ ở đây.
Hắn cười bảo không phải, đây là Vô Kỵ tự nguyện. Hắn còn giải thích rằng đây không phải là ngục thất, mà là mật thất, nơi hội họp bí mật của Đường Gia Bảo. Hắn chọn nơi đây làm chỗ cho mình gặp Vô Kỵ là để bọn mình an tâm sẽ không bị người khác nghe lén.
Hắn lại cười bảo hai người yêu nhau trò chuyện mà để người khác nghe được, thì thật là khó chịu.
Mình đỏ cả mặt lên. Đường Ngạo dẫn mình đến cuối thạch đạo, rẽ trái, lại là một thạch đạo cắm mười hai ngọn đuốc. Chỉ có điều, ở cuối thạch đạo này lại có một tấm cửa đá khép hờ.
Đường Ngạo chỉ tấm cửa đá bảo Vô Kỵ ở trong phòng đó, hắn không làm phiền hai người bọn mình. Nói xong hắn mỉm cười nhìn mình, rồi xoay người bước đi.
Mình đứng nhìn cánh cửa, tim đập dồn dập. Càng bước đến gần thì tim mình đập càng nhanh. Ôi, Vô Kỵ, em sắp được gặp chàng rồi. Cuối cùng mình đã đến trước thạch thất, dụng lực đẩy cửa. Ngay khi cửa vừa mở, trong đầu mình chợt nảy ra ý nghĩ, nếu mình bước vào, liệu Đường Ngạo có sai người đóng cửa nhốt cả hai người không?
Ý nghĩ này chỉ thoáng qua, bởi mình lập tức tự nhủ, phải là phúc khí mấy đời mình mới có thể được vĩnh viễn ở cùng chàng một nơi.
Cửa đã mở, mình cảm thấy như sắp ngất, không ngờ mình lại có khả năng trấn định cao như vậy.
Mình nhìn thấy Vô Kỵ, thấy đôi mắt chàng trước tiên. Mình phát hiện khi chàng thấy mình, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là vui mừng, như vậy chàng không biết mình sẽ đến gặp chàng.
Tại sao Đường Ngạo không báo trước cho chàng? Mình không nghĩ đến chuyện ấy nữa, vì Vô Kỵ đã mỉm cười đứng dậy, bước về phía mình, hai tay giang rộng. Mình cũng giang tay chạy về phía chàng.
Khi tay chàng chạm vào tay mình, mình cảm thấy một nỗi hân hoan vô bờ.
Ôi, mình hạnh phúc biết bao.
Vô Kỵ ngắm nhìn đôi tay mình, kéo mình đến trước mặt, chàng ngắm mình rất lâu, ngắm tới mức mặt mình đỏ ửng lên, rồi dịu dàng bảo mình gầy đi nhiều.
Chàng cũng vậy, mình nói.
Chàng cười dịu dàng, kéo tay mình đến ngồi xuống ghế đá, rồi chàng ngồi đối diện, rót cho mình một cốc rượu, nâng cốc của chàng lên, nhìn mình.
Mình cũng nâng cao cốc rượu, mường tượng đây là chén rượu giao bái, chầm chậm uống một ngụm rồi hạ xuống.
Vô Kỵ cứ ngây người nhìn mình, mãi mới hỏi làm thế nào mình đến được Đường Gia Bảo.
Mình kể với chàng mọi sự xảy ra từ khi chia tay, chàng cũng đem câu chuyện của chàng kể sơ qua với mình.
Đến lúc ấy mình mới nhớ ra chuyện cực kỳ quan trọng, là thông tin mình đã lén nghe được, lại cả chuyện Đường Ngạo chỉ cho một người bọn mình rời khỏi Đường Gia. Mình nhất nhất kể lại cho chàng rõ.
Nghe xong, Vô Kỵ trầm tư rất lâu. Nhìn vẻ mặt chàng, mình biết rõ nội tâm chàng đang có tranh chấp kịch liệt, đầy thống khổ.
Mình an ủi chàng, nói rằng mình sẽ an toàn lưu lại Đường Gia Bảo, bởi vì Đường Gia có danh vọng lớn trên giang hồ, sao có thể đang tâm hà hiếp một người phụ nữ yếu đuối như mình?
Vô Kỵ bảo rằng mình nói rất có lý, nhưng chàng vẫn có chút không yên tâm. Mình hỏi chàng còn lo ngại gì. Chàng nói chàng sợ rằng Đường Gia có thể giữ mình làm con tin, chỉ chờ khi Đại Phong Đường đánh bại Đường Gia, họ lại sử dụng mình để uy hiếp bọn chàng.
Mình kiên quyết bảo Vô Kỵ: “Chàng yên tâm đi. Nếu họ muốn dùng em làm con tin, chàng hãy yêu cầu họ, đầu tiên phải cho chàng gặp em đã rồi mới quyết định.”
Vô Kỵ hỏi mình vì sao.
Mình đáp: “Đến lúc đó, vì Đại Phong Đường, vì chàng, em nguyện hy sinh. Em sẽ không để Đường Gia đắc ý đâu. Như thế, chàng có thể toàn tâm toàn ý chiến đấu, không cần lo lắng tới em.”
Vô Kỵ không nói, ánh mắt lộ vẻ đau thương khôn xiết, chàng cầm cốc rượu uống hết cốc này đến cốc khác.
Mình không ngăn cản, nhưng đến khi chàng uống cạn cốc thứ ba, bèn bảo chàng: “Đừng quên chàng phải đi báo tin gấp cho Tư Không thúc thúc.”
Chàng lập tức đặt cốc xuống, đôi mắt đầy vẻ cảm kích nhìn mình, mình gượng mỉm cười, tự biết rằng gương mặt mình trông rất đau khổ.
Mình không kìm được, nâng cốc uống cạn một hơi, bởi mình đột nhiên nghĩ rằng có lẽ đêm nay là đêm cuối cùng mình còn ở bên Vô Kỵ.
Vô Kỵ cũng như cảm nhận được nỗi bi thương trong lòng mình, chàng cũng cầm lấy hồ rượu rót đầy cốc.
Mình biết rằng không nên để lộ sự buồn đau nữa, mình cần giữ thái độ kiên cường trước mặt chàng, khiến chàng cảm thấy yên lòng, khiến chàng không phải lo lắng, bận tâm về mình. Có như thế, chàng mới có thể toàn tâm, toàn ý đối phó với Đường Gia.
Do vậy mình chợt mỉm cười, tận lực đem những hồi ức vui vẻ trước kia kể lại với chàng. Thoạt đầu, chàng tỏ ra hờ hững với chủ đề này, nhưng rồi cũng hồ hởi chuyện trò với mình về những phút giây hạnh phúc ngày trước.
Cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn, nhất là với tâm trạng của bọn mình hiện giờ, sau khi nói hết chuyện vui, sẽ là nỗi buồn thấm thía.
Đúng vậy, câu chuyện của chúng mình vừa ngừng, không khí trong gian thạch thất như bị nỗi u sầu đông kết lại.
Mình không biết làm sao là tốt nữa, mình cũng chưa tìm ra cách nào để Vô Kỵ tiếp tục vui vẻ. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Mình nhìn vẻ mặt của Vô Kỵ, có lẽ chàng cũng nghĩ như mình. Đúng lúc chàng đang cố gắng tìm kiếm một chủ đề vui để khích lệ mình, các ngọn đuốc đột nhiên phụt tắt, thạch thất chìm vào bóng tối. Mình tỉnh ngộ, lập tức nói với Vô Kỵ: “Đuốc tắt, trời sắp sáng rồi. Một ngày mới đã đến.”
Vô Kỵ chỉ ừm một tiếng.
Mình không nhịn được, cất cao giọng hỏi: “Chàng không nhận ra chuyện gì ư?”
Vô Kỵ nhìn mình, có đôi chút ngỡ ngàng.
Mình giải thích: “Nghĩa là chàng phải nhanh chóng lên đường tới Thượng Quan thành bảo, chàng không nhớ sao?”
Vô Kỵ đứng bật dậy, lại nặng nề ngồi xuống: “Nghĩa là chúng ta phải chia tay rồi!”
Nước mắt mình chực trào lên bờ mi, nhưng mình nỗ lực kiềm chế, an ủi chàng: “Nếu hữu duyên, nhất định chúng ta sẽ gặp lại.”
Nói đến đây, giọng mình đột ngột vỡ oà, trở thành nghẹn ngào. Mình không biết Vô Kỵ có cảm xúc như mình hay không, vì chàng đã đứng lên, quay lưng lại với mình, từ biệt: “Nàng hãy bảo trọng!” Chàng không hề quay đầu, kiên quyết tiến về thạch môn, đưa tay mở cửa.
Chàng cứ thế bước thẳng, chốc lát đã khuất khỏi tầm mắt mình.
Tim mình đập cuồng loạn, suýt buột miệng gọi, nhưng mình tuyệt đối không thể gọi chàng. Mình biết nếu mình gọi, nhất định chàng sẽ quay lại, nhất định sẽ nhìn thấy vẻ bi thương của mình. Hậu quả như thế nào, mình thật không dám nghĩ tới.
Nhưng mà chàng cứ thế mà đi sao? Liệu có thể nào chàng cứ thế mà vĩnh viễn bước ra khỏi cuộc đời mình không? Trong lòng mình vừa đau thương, vừa cay đắng, không thể kìm được nước mắt.
Mình phục lên chiếc bàn đá khóc như mưa như gió, không biết gì đến mọi thứ xung quanh. Rất lâu sau, mở mắt ra, mình thấy một đôi chân đứng trước mình không xa.
Thoạt tiên mình cảm thấy vui sướng điên dại, ôi Vô Kỵ! Chàng không bỏ em! Nhưng niềm vui của mình vụt tắt, mình nghĩ Vô Kỵ không nên quay lại, chàng không nên vì chuyện nhi nữ tình trường mà vứt bỏ cơ đồ của Đại Phong Đường.
Mình ngước lên, may thay, không phải Vô Kỵ mà là Đường Ngạo.
Vẻ mặt Đường Ngạo rất ngượng nghịu, hắn muốn mỉm cười với mình, nhưng mình đang trong tâm trạng như vậy, làm sao hắn cười được? Nhưng nếu không cười, lại không phải là đạo tiếp khách. Do đó, vẻ mặt của hắn nhìn rất hoạt kê, tuy nhiên, trong tình cảnh này, mình mơ hồ có chút cảm giác dễ chịu.
Hắn ngượng ngùng lên tiếng: “Ta đưa nàng về”.
Mình biết hắn nói là đưa về, thực chất là đem mình lại phòng khách, tuyệt không phải là rời khỏi Đường Gia Bảo. Hắn sẽ giữ mình lại đây, đến khi cần sẽ lợi dụng mình làm con tin.
Mình cùng hắn bước ra khỏi thạch thất, lên đến lương đình, hoá ra trời đã sáng rõ.
Về đến khách sảnh, mình chợt nhớ tới Tiêu Đông Lâu.
Với võ công của Tiêu Đông Lâu, liệu ông có thể chiến thắng Đường Ngạo? Mình
tin nếu Tiêu Đông Lâu không bị cột chặt vào cái giá đỡ như thế, nhất định ông có thể đả bại Đường Ngạo. Nhưng trong tình trạng của ông ta hiện nay, mình không dám khẳng định điều gì.
Tuy nhiên, thắng hay bại không quan trọng, chỉ cần ông ta có biện pháp đưa mình ra khỏi đây là được.
Nghĩ đến đây, lòng mình nảy ra một tia hy vọng mới, không còn thấy buồn, ngược lại có chút phấn chấn.
Đường Ngạo đứng trước cửa phòng mình, lên tiếng: “Nàng hãy chuẩn bị thu xếp hành lý.” Mình hỏi tại sao. Hắn trả lời: “Tiêu Đông Lâu đã đi rồi, chúng ta đã chuẩn bị một căn phòng tiện nghi trong hoa viên cho nàng.”
Nghe nói Tiêu Đông Lâu đã đi, mình sững sờ.
Hy vọng của mình đã tan biến.
Mình không kìm được hỏi Đường Ngạo, Tiêu Đông Lâu rời đi khi nào.
Hắn cho biết Tiêu Đông Lâu đã lên đường khi trời chưa sáng, nói rằng cần gấp rút tìm Cương Thi để đả thông kinh mạch.
Tại sao ông ta lại đi không một lời từ biệt.
Đường Ngạo nói ông ấy không tìm ra mình.
Tại sao lại tìm không ra?
Đường Ngạo nói: “Bởi vì ta nói với với Tiêu Đông Lâu rằng nàng đã cùng Triệu Vô Kỵ rời Đường Gia Bảo.”
Mình tức giận trách hắn: “Tại sao ngươi lại lừa dối ông ta?”
Đường Ngạo hỏi lại: “Làm vậy không tốt hơn ư? Còn hơn để ông ta đau lòng. Nàng có thể ở cùng ông ta suốt đời sao?”
Mình không còn gì để đáp. Đường Ngạo nói đúng, mình không có cớ gì phải gặp Tiêu Đông Lâu. Trái tim mình hoàn toàn thuộc về người khác, hà tất khiến Tiêu Đông Lâu phải khổ đau.
Nhưng mình vẫn thu thập hết sức mạnh, tỏ ra ngang ngược nói với Đường Ngạo: “Tôi cao hứng, tôi muốn có người luôn ở bên cạnh tôi, không được sao?”
Đường Ngạo đột nhiên mỉm cười, nói một câu ngoài ý liệu của mình: “Thế thì tốt rồi. Ta chỉ ngại nàng không cao hứng.”
Mình ngạc nhiên nhìn hắn, hắn nói tiếp: “Kỳ thực, để nàng đến ở trong hoa viên không phải là ý của ta.”
Vậy là ý của ai?
“Của Lão Tổ Tông,“ Đường Ngạo nói. “Thực ra không hoàn toàn là ý của Lão Tổ Tông, mà là Đường Hoa đề nghị Lão Tổ Tông phân phó như vậy.“
Đường Hoa ? Đường Hoa là ai?
“Đường Hoa là tiểu biểu đệ của ta.” Đường Ngạo giải thích: “Hắn ta thiên tính phong lưu, lại ít đi lại trên giang hồ, nên nhất định là nàng chưa nghe thấy tên hắn. Có điều mấy ngày trước hắn tình cờ nhìn thấy chân dung của nàng, lập tức trở nên si mê, bảo không gặp nàng thì tuyệt không cam lòng. Tới khi nàng đến Đường Gia, hắn biết được, lập tức khẩn cầu Lão Tổ Tông lưu nàng lại đây. Như vậy nàng đã hiểu lý do ta phải giữ nàng ở lại Đường Gia Bảo.”
Mình minh bạch rồi, minh bạch tất cả rồi, tại sao mình lại rủi ro thế này?
Mình lặng lẽ thu dọn đồ đạc, cùng với Đường Ngạo đến hoa viên, hắn dẫn mình bước vào một căn phòng rất mỹ lệ.
Hắn nói mình nên nghỉ ngơi, chút nữa Đường Hoa sẽ đến bái phỏng mình.
Mình tận dụng cơ hội, lập tức ghi lại những gì xảy ra hôm qua. Ai biết được hôm nay sẽ phát sinh những chuyện gì?
Chú thích: (*) Bộ : Đơn vị đo chiều dài, một bộ bằng 5 thước ta, khoảng 1,6m.