An An lại dùng ý niệm kiểm tra không gian có thay đổi gì không? Hai tiểu ngân lang đã tỉnh lại có thể hoạt động bình thường, điều đó chứng tỏ linh tuyền thủy đã bị hấp thu hết, đất có thể trồng cây, nhưng nếu vì vậy mà mất linh tuyền thủy thì thật không đáng a. An An gần như khóc không ra nước mắt, đây mới là chân chính mất nhiều hơn được a. Mộc Sinh nhìn thấy cô nàng khổ não, nếu nó có mắt chắc cũng đã sớm lồi ra rồi. Nhìn không nổi nữa, Mộc Sinh tốt bụng huơ hươ cành lá có ý muốn giao tiếp với An An. Mộc Sinh viết: "suối linh tuyền sẽ được khôi phục lại nguyên vẹn nhưng phải mất thời gian là một tháng. Ta sẽ thổi một phần linh khí vào không gian của cô để cải tạo đất. Khi linh tuyền thủy khôi phục lại, cô cứ dùng máu vẽ hình chữ thập như vậy, chúng ta trao đổi. Sau khi hấp thu thần lực từ linh tuyền ta mới có thể giúp cô tiếp tục cải tạo đất". An An giải được mối lo lắng nên tâm trạng cũng bình tĩnh lại. Suối linh tuyền là nguồn sống của nàng, mỗi tháng nàng phải cải tạo để thích ứng với nguồn nội lực khổng lồ trong cơ thể. Không có nó nàng sẽ bạo phát mà chết. Suối linh tuyền còn giúp cho Diệp Hi Cẩn cải tạo cơ thể ốm yếu, thích hợp luyện tâm pháp nghịch lưu lấy từ hang động trong Huyễn Vụ lâm. Suối linh tuyền là rất quan trọng với nàng và Diệp Hi Cẩn, tuyệt đối không thể mất được. "Cám ơn Mộc Sinh. Nếu linh tuyền thủy giúp ngươi hồi phục được linh lực, mỗi tháng ta sẽ gửi linh tuyền thủy cho ngươi. Hồi phục rồi ngươi có thể như trước kia dùng sương mù bảo vệ Địa Lam Hải và Mộc Sinh đời tiếp theo, không cần phải di dời Địa Lam Hải nữa". Trước mắt Mộc Sinh chỉ là một tiểu cô nương bảy tuổi nhưng khẩu khí lại đoan chính nghiêm túc mười phần, sẵn sàng trả lại Địa Lam Hải không một chút giả dối. Xem ra Mộc Sinh lần đầu quyết định tin tưởng vào con người, nó đã lựa chọn đúng. An An không phải là người dị giới duy nhất đến đây, nhưng chỉ có máu của nàng mới cho nó cảm giác ấm áp, nàng bình thản như dòng suối ấm trãi qua vùng đất lạnh lẽo, khiến cho cây cỏ sinh cơ phục hồi. Nàng vẫn có ham muốn của con người nhưng không mạnh mẽ chiếm đoạt mà dùng cách trao đổi đồng giá để có được. Nếu Địa Lam Hải và Mộc Sinh đời tiếp theo có nàng là chủ nhân thì nó không cần lo lắng nữa. Rì rào cành lá, Mộc Sinh lại sắp chữ: "ta đã dốc linh lực cuối cùng làm thành kết giới bảo vệ Mộc Sinh đời tiếp theo. Linh lực còn lại chỉ duy trì để hoàn thành tâm nguyện cứu Địa Lam Hải. Tâm nguyện hoàn thành cũng là lúc ta biến mất. Địa Lam Hải xin cô hãy chiếu cố, Mộc Sinh đời tiếp theo phải lâu lắm mới trưởng thành, xin hãy trồng nó cạnh linh tuyền thủy. Nếu cô giúp ta hoàn thành những việc trên ta sẽ gửi cho cô một món quà, xem như phí trao đổi". An An không biết vụ trao đổi này ai được ai mất nhưng nàng vẫn không thích những phi vụ như thế này. Sinh ly tử biệt dẫu biết là hiện tượng tự nhiên nhưng nàng vẫn là chua sót. Mộc Sinh vì quê hương và hậu bối của mình mà không tiếc thân mình, cũng như papa và mom điên cuồng làm việc chỉ mong nàng và Nhiên Nhiên có cuộc sống tốt hơn. Bây giờ nàng có thêm một thân nhân cần phải chăm sóc nên rất hiểu nỗi lo âu của Mộc Sinh. Mộc sinh vỗ vỗ cành lá như cám ơn sự đồng cảm của An An. An An ngồi im lặng dưới bóng cây của Mộc Sinh như muốn chia sẻ nỗi đau mất mác của nó. Vì lòng người tham lam, ích kỷ, Mộc Sinh đã trốn tránh sống qua ngày nhưng vẫn không thoát. Một đứa trẻ và một cây cổ thụ già bầu bạn bên nhau rất hài hòa, ấm áp. Đã từ rất lâu rồi Mộc Sinh mới chân chính có bạn, dù sắp biến mất nhưng nó vẫn vui vẻ, nó biết đời sau Mộc Sinh sẽ không cô đơn như nó, mầm non sẽ được an toàn trong không gian mới. Khi tỉnh lại, An An vẫn ở trong phòng của ba mẹ. Nhìn lại những kỷ vật minh chứng ột gia đình hạnh phúc, An An chỉ muốn khóc cho vơi nỗi nhớ người thân. Nàng gục đầu xuống khóc nức nở, nàng ước ao được gặp lại Nhiên Nhiên, ba mẹ và cả tiểu Vũ. Nhưng bây giờ họ đều không có ở đây. Một đôi tay nhỏ bé ấm áp vòng qua vai An An khiến nàng bình tĩnh lại. Ngẩn mặt lên là khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Diệp Hi Cẩn. Bé giương đôi mắt to đầy lo lắng nhìn An An. Vì quá thấp nên hành động an ủi lại giống như động tác đòi ắm bế của hài tử. An An bất giác bật cười. Trời ạ! Từng tuổi này rồi mà còn khóc như đứa trẻ. Nàng không do dự bế Diệp Hi Cẩn lên, mấy tháng nay được An An bồi bổ nên bé đã khá nặng. Diệp Hi Cẩn thập phần bất mãn với hành động này, bé là muốn ôm ôm để an ủi chứ không phải đòi bế a. Xem ra sau này bé phải chăm chỉ uống sữa thêm mới được, bất quá được thân thân với An An cũng làm bé thập phần vui vẻ. An An sau khi thu thập lại đồ đạc, khóa lại két sắt thì dẫn Diệp Hi Cẩn ra khỏi phòng, vẫn chưa đến lúc cho bé biết về mảnh da dê kia. Nàng dẫn Diệp Hi Cẩn đến căn nhà nhỏ của tiểu Tả và tiểu Hữu. Hai tiểu ngân lang vui mừng chạy ra đón khiến cho Diệp Hi Cẩn được một phen mừng rỡ, đây là lần đầu tiên bé thấy hai tiểu ngân lang chạy nhảy trong không gian. Tuy không thể tiết lộ về tấm da dê nhưng chuyện về Mộc Sinh và Địa Lam hải, Diệp Hi Cẩn cần phải biết. Nàng tin tưởng bé là người biết giữ bí mật. Đồng thời sự xuất hiện của Địa Lam Hải cùng Mộc Sinh sẽ khiến họ có nguy cơ nguy hiểm nhiều hơn, nàng vẫn phân tích cặn kẽ cho bé tiếp thu. Bí mật cần ít người biết càng tốt nên không gian sẽ không tùy tiện đưa người ngoài vào như trước. Thần lực của linh tuyền thủy đã không còn áp chế ý thức sinh vật sống bước vào không gian nữa nên quyết định này được cả hai đều nhất trí. Bên ngoài trời đã khuya nên hai tỷ đệ tạm biệt hai tiểu ngân lang rồi trở về phòng ngủ. Tối đó Diệp Hi Cẩn ôm An An thật chặt, lòng thầm nhủ bản thân mau trưởng thành để bảo vệ An An, bé thật không muốn nhìn thấy nước mắt của nàng, nó làm bé quá khó chịu. An An ôm trong lòng cục bông ấm áp nên tâm cũng an tĩnh lại, nàng có một giấc mơ đẹp. Trong mơ, nàng gặp lại Nhiên Nhiên, nàng và Nhiên Nhiên cùng Diệp Hi Cẩn chu du khắp thiên hạ. Cả ba bọn họ đi qua rất nhiều nơi, mục kích sở thị nhiều chuyện kỳ thú trong thiên nhiên, nếm trãi qua nhân tình thế thái trong nhân gian...và còn nhiều chuyện, nhiều điều thú vị khác nữa đang chờ họ phía trước. --------+++++------- Sáng sớm Diệp Hi Cẩn phải vấn an Thần phi và học lễ nghi nên phải rời giường. Trước đó An An đã chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả hai, bữa sáng rất quan trọng nên không được phép qua loa. Sáng nay An An nấu điểm tâm nóng, hai tô bún bò nóng hổi thơm lừng, bên trong có đầy đủ cả sắc lẫn vị, nào là cà rốt, hành lá, mầm cải, nấm hương, khoanh giò, bên trên được rắc thêm tiêu, tỏi sấy và hành ngò trông rất bắt mắt hấp dẫn. Vốn đã quen khẩu vị cay của An An nên Diệp Hi Cẩn một mạch chén sạch thức ăn, không kiên kị trong đó có cả ớt lẫn tiêu. An An nhìn bé ăn vui vẻ cũng thấy có chút hư vinh, ai bảo nàng có một thằng em thiên tài ra được phòng khách, vào được nhà bếp làm chi. Nhờ thằng em chết bằm đó mà An An luôn tự ti về nữ công của mình nên trù nghệ cũng sớm bị lục nghề, xem ra nàng quyết định mua sách dạy nấu ăn là chính xác. Mặc dù mùi vị vẫn còn kém xa thằng nhóc kia nhưng miễn cưỡng vẫn đạt điểm 8 à nha. Lại nhớ đến lần đầu tiên Diệp Hi Cẩn ăn món cay nàng nấu không khỏi bật cười. Thằng bé ăn cay mà cứ như lâm trận giết địch, không yêu cầu An An dừng bỏ ớt mà vẫn kiên cường chịu đựng, chỉ là lúc đó trên bàn ăn luôn chuẩn bị một cốc nước để chữa cháy. Mãi một tháng sau mới không cần cốc nước nữa. Diệp Hi Cẩn lại bắt đầu thích ăn cay, thích nhất món lẩu cay xé gió cùng món cà ri Ấn độ. An An tuy khẩu vị cay nhưng vẫn chú trọng sức khỏe cả hai nên nấu món ăn chỉ cay vừa phải, chủ yếu là giữ ấm cơ thể. Đợi Diệp Hi Cẩn ra ngoài, An An thu thập bát đũa xong cũng thoát ra không gian. Theo thường lệ nàng sẽ vào rừng luyện công, nhưng hôm nay nàng lại có công việc khác: biến mảnh đất cằn cỗi trong không gian thành một điền viên xanh. Lại một lần nữa từ rừng sâu trở lại không gian, An An bắt đầu vạch kế hoạch trồng trọt. Tuy chỉ được xem qua sách báo và ti vi nhưng đều cơ bản vẫn nắm được. Trước tiên là phải có nước tưới tiêu cho cây trồng. Nàng có thể điều khiển không gian bằng ý niệm nên không lo lắng nhân lực. Sau vài ngày đào đào xới xới, trên cơ bản nguồn nước đã được phân bố hợp lý. Vì có mạch nước ngầm nên An An không cần dẫn nước từ bể và suối nước nóng vào. Nước kia là để tắm rửa và tiêu xài hàng ngày nên không thể nhiễm bẩn. Trong không gian giờ đây đã có hệ thống kênh rạch bao quanh, nàng chia đất thành mẫu theo kích thước tiêu chuẩn Anh. Mỗi mẫu đất đều được một con rạch bao quanh, các mẫu đất được nối với nhau bằng chiếc cầu gỗ trắng xinh đẹp. Không gian hiện tại được chia thành hai phần: đất dùng trồng trọt khoản 5 mẫu, đất dùng để ở chiếm phần còn lại bao gồm căn nhà, nhà kho, siêu thị mini và cả vườn hoa. Vườn hoa rất lớn nên An An cho đào ba cái ao: một ao nàng dự định trồng sen, một ao trồng củ ấu và hạt khiếm thực xen kẽ, ao còn lại dùng để trồng rau sống dưới nước như rau nhút, tai tượng, bông súng... Trong mỗi ao nàng đều thả đủ loại cá, ốc. Nàng vẫn nhớ món khoái khẩu của Nhiên Nhiên là các món ốc, từ món ốc luộc tiêu, nướng tiêu thơm lừng, rồi đến món bún ốc, chả ốc, ốc hấp rừng...nghĩ đến là nàng đã thấy đói bụng rồi. Trong kho của An An có cả một phòng dành để lưu trữ hạt giống và mầm cây. Đây là do An An dự trù ở Minh Hoàng đại lục không có giống cây mà nàng thích. Cư nhiên lại để cho nàng đoán đúng, một số loại trái cây ngon lại không thấy buôn bán ở Minh Hoàng đại lục. Điều này nàng biết thông qua cuốn ẩm thực du ký của Tiên phi Trầm Hương. An An không biết là chúng không có hay vẫn chưa được phát hiện nhưng thiếu mấy loại trái cây ngon này là đã mất đi một loại mỹ vị nhân gian rồi. Tựa như quả nho, tại Minh Hoàng đại lục chỉ có loại nho chuối quả nhỏ, cơm mỏng, vỏ cứng, hạt lại nhiều. Đây là món trái cây ưa thích nhất trong cung, số lượng thu hoạch cũng rất ít nên quả nho chỉ có quý tộc mới ăn được. Nếu họ biết An An có đủ loại hạt giống nho: nho tím, nho xanh, nho đỏ, nho đen. Tất cả loại nho này đều mềm vỏ, quả to mọng nước lại không hạt thì sẽ làm cho họ ghen tỵ mất. Một số loại quả đại lục không có đều là loại khoái khẩu của nàng như: vải (lệ chi), dâu tây, anh đào, sầu riêng... Nếu không chuẩn bị cây giống thì đời này nàng đã vĩnh viễn bye bye với chúng sau khi dùng hết dự trữ trong kho. 5 mẫu đất còn lại: một mẫu dùng để trồng lương thực chính như lúa nước, lúa mì, lúa mạch. Chúng sẽ được thay phiên gieo hạt để đảm bảo trong kho luôn đầy ắp lương thực. Mẫu thứ hai nàng chuẩn bị trồng rau cải ngắn ngày, xem như là vườn rau gia đình. Mẫu thứ ba dùng để trồng ngô và khoai lang. Mẫu thứ tư trồng mía để ép đường và cải dầu để làm dầu thực vật. Mẫu thứ năm dùng để trồng ngũ cốc các loại. Cây ăn trái sẽ được trồng xen kẽ trên đường từ nhà ra đất trồng, xung quanh ao cá, nhà kho. Đặc biệt, An An làm giàn nho ngay tại sân cỏ dùng để chơi thể thao, xung quanh lại trồng nhiều loại trái cây khác như đào, táo gai, dừa xiêm... vừa đẹp mắt lại thêm tiện lợi giải khát. Vạch kế hoạch điền viên xong xuôi cũng đã đến giờ cơm trưa, sắp xếp bản vẽ lại, An An chuẩn bị mặc tạp đề xuống bếp nấu bữa, nếu để Diệp Hi Cẩn đói bụng nàng sẽ đau lòng mất. Bữa trưa của hai người gồm bốn món: hai chay hai mặn. Thức ăn được chế biến cẩn thận lại đầy đủ gia vị, màu sắc, ngay cả người kiên ăn cũng phải thòm thèm huống chi con sâu đói như Diệp Hi Cẩn. Hai tiểu ngân lang lần đầu tiên được thưởng thức bữa ăn tại nhà của chúng, vừa có nhà lại có thức ăn ngon khiến hai tiểu sói rất khoái chí. Ăn xong bữa, An An cho Diệp Hi Cẩn xem bản thiết kế vừa mới hoàn thành, đừng xem thường bé còn nhỏ không hiểu biểu bản, An An chỉ cần nói qua cách thức xem và giải thích một số ký hiệu là bé đã có thể tự nghiên cứu. Hiện nay bé cũng đã thuộc hết bản chữ cái la tinh và bắt đầu học vỡ lòng tiếng Anh. Tuy việc học hai ngôn ngữ và hai kiểu chữ khác xa nhau là một việc vô cùng khó khăn, Diệp Hi Cẩn vốn bản tính kiên cường nên bé vẫn không bỏ cuộc. Kết quả dẫn đến tiến độ học hành của bé bị chậm hơn so với những hài tử đồng trang lứa trong Phu Tử viện. Thiên Vũ đế tuy có trách phạt nhưng trong lòng lại cao hứng và buôn bỏ nghi kỵ. Duy chỉ có Tuyền Cơ lão nhân là thập phần tức giận, hơn ai hết lão biết trí thông minh của đồ đệ mình. Kết quả học hành tệ như vậy nói lên Cẩn nhi đã bị thứ khác phân tâm. Tuyền Cơ lão nhân lại tiến vào Phu Tử viện trực tiếp dạy dỗ riêng cho Diệp Hi Cẩn khiến nhiều hài tử khác phải ghen tỵ. Từ đó Diệp Hi Cẩn trở thành cái gai trong mắt, cái dăm trong thịt, là đối tượng thường xuyên bị ức hiếp và trêu chọc. Đám hài tử đều có gia thế hiển hách so với một vị hoàng tử bị vứt bỏ thì lại càng không kiên nể gì. Thiên Vũ đế tuy biết nhưng không qua tâm, Thần phi lại mang một bộ dáng hả hê khi người gặp họa. Các phi tử khác thì không cần phải nói, họ xem đó là chuyện vui dùng để khuây khỏa những tháng ngày tịch mịch trong cung. An An mỗi lần thoa thuốc cho Diệp Hi Cẩn lại nghiến răng nghiến lợi mắng chửi bọn người lớn vô tâm, độc ác cùng cả lũ hài tử thiếu giáo dưỡng kia. Cuối cùng An An phái tiểu Tả và tiểu Hữu làm vệ sỹ, một bước cũng không được rời Diệp Hi Cẩn, tình trạng bạo lực mới chấm dứt. Đám hài tử không còn chỗ trút giận nên đâm ra bực bội. Ở bên ngoài thì xúm lại lén lút nhục mạ, bêu xấu Diệp Hi Cẩn, thỉnh thoảng còn chặn đường xúm lại mắng nhiếc trước mặt bé. Diệp Hi Cẩn vẫn mím môi nhẫn nhịn, tuy bị cô lập, bị mắng chửi nhưng bé vẫn không khóc, đầu ngẩn thật cao đón nhận ánh mắt dè biểu cùng khinh thị, những lúc như thế tay bé vẫn nắm chặt túi thơm thêu hình cành trúc và tổ chim. Vì bé biết bản thân mình vẫn còn người quan tâm, vẫn còn một nơi ấp áp luôn chào đón và yêu thương bé. ------+++++----- Trở lại kế hoạch điền viên của An An, sau khi xem xong bản vẽ, Diệp Hi Cẩn đã phần nào tiếp thu kế hoạch. An An giao cho bé công việc quan trọng nhất là chuẩn bị và phân loại hạt giống. An An sẽ phụ trách xới đất và gieo hạt. Ba ao cá đã có nước đầy đủ nhưng vẫn chưa có cá giống nên hai người gieo hạt trước. Ba ao có diện tích khá lớn, dù có sử dụng ý niệm để trồng cây, An An cũng tốn khá nhiều thời gian. Vừa gieo xong hạt sen, lại quay qua gieo củ ấu, trồng hạt khiếm thực. Ao thứ ba tạm thời để trống vì chưa có giống cây khởi tạo. Xung quanh ao, An An và Diệp Hi Cẩn đào hố trồng cây ăn quả. Mất cả buổi chiều họ mới lấp đầy các hố đất. Do không gian của họ chứa một phần linh khí của Mộc Sinh nên hạt giống trực tiếp gieo xuống hố đất vẫn có thể mọc lên bình thường mà không cần phải ương cây giống. Hoàn thành xong khu đất quanh ao, họ lại tiếp tục gieo hạt ở xung quanh bãi cỏ và làm giàn nho. Nho là loại cây ăn trái rất khó tính nhưng gặp phải vùng đất đầy linh khí trong không gian cũng trở nên dễ tính hơn. Làm xong giàn nho và trồng xong dây nho, An An dùng số dây nho còn dư lại trồng ở hàng rào xung quanh nhà, dây nho này thuộc loại nho tím, quả to mọng nước, ăn vào ngọt lịm cả đầu lưỡi. Quả nho màu tím xâu thành chuỗi như hạt trân châu tím tựa lên hàng rào màu trắng trông thập phần bắt mắt và lãn mạn. Nghĩ đến viễn cảnh hai tỷ đệ ngồi chơi trên xích đu, tiện tay là có thể với được một chùm nho ngon ngọt mà thấy thỏa mãn, vừa may nho trong kho dự trữ cũng sắp hết. An An tin tưởng vào lần nhận linh khí tiếp theo thì nho sẽ cho trái đầu mùa. Tới giờ cơm chiều nên hai tỷ đệ tạm thời ngừng việc. Tắm rửa sạch sẽ, An An lấy ra bộ xếp hình cho Diệp Hi Cẩn ngồi chơi, còn nàng thì vào bếp chuẩn bị nấu nướng. Hai tiểu ngân lang vừa mới giúp mang hạt giống gieo trồng xong như không biết mệt, chúng chạy nhảy khắp nơi trong không gian vui đùa. Không gian bây giờ đã trở nên sinh động hơn trước rất nhiều. Chẳng bao lâu nữa nơi đây sẽ trở thành thế ngoại đào viên, tiên cảnh nhân gian người người mơ ước. Đây chính là nhà của họ, là tổ ấm, là nơi trú thân của hai người, là nơi ấm áp giúp họ tránh xa không khí lạnh lẽo, tịch mịch nơi hoàng cung, tránh xa chanh chấp âm mưu hoàng quyền, là nơi chốn bình yên duy nhất để họ quay về. Ăn xong cơm chiều, Diệp Hi Cẩn lại trở ra ngoài không gian, vì sắp đến giờ cung nữ mang cơm vào, dù không ăn nhưng bé phải giả vờ để tránh người sinh nghi, dĩ nhiên hai tiểu ngân lang theo sau Diệp Hi Cẩn không rời một bước. Diệp Hi Cẩn vừa trở ra, một cung nữ mang vẻ mặt lúng túng, lo sợ bước vào thông truyền ý chỉ của Thần phi, tuyên thập bát hoàng tử đến chủ điện. Vào chủ điện, Diệp Hi Cẩn đã thấy khuôn mặt vặn vẹo méo mó của Thần phi, trông nàng ta thập phần tức giận. Diệp Hi Cẩn vẫn giữ vẻ mặt bình thản, tiến lên hành lễ. Thần phi chưa bao giờ cho bé sắc mặt hòa nhã nên cũng không thấy lạ gì. Thần phi quăng ánh mẳt sắc hơn dao về phía Diệp Hi Cẩn. Nàng ta nổi giận đùng đùng chỉ vào chiếc nhẫn trên bàn, miệng rít gào phun ra nộc độc: "Diệp Hi Cẩn, ngươi đã làm gì chiếc nhẫn? Tại sao trong đó chỉ có mấy quyển sách cũ nát?". Diệp Hi Cẩn giả vờ sợ hãi, lui lại mấy bước nép vào hai tiểu ngân lang, run run giọng trả lời: "mẫu...mẫu...phi...con không có làm...làm gì cả. Sau khi về, con đã...đã...ngủ...cho đến mấy ngày sau, cũng đâu có gặp lại mẫu phi". Còn vì sao bé lại "ngủ" thì Thần phi là người biết rõ nhất. Thần phi tuy nổi giận nhưng cũng tìm lại lý trí, vì hiện giờ nàng ta cần phải tìm hiểu chuyện gì xảy ra. Vì sao đồ trong nhẫn lại biến mất vô tung vô ảnh? Theo nguyên tắc thì chỉ có Diệp Hi Cẩn là người lấy được, nhưng đúng là nó không tiếp cận chiếc nhẫn sau khi nàng đoạt đi. Trước lúc nó tỉnh lại thì chiếc nhẫn đã gửi đi Trầm tướng phủ, nó lại không có người giúp đỡ trong cung, cho dù lấy đồ vật này nọ ra cũng không có chỗ cất giữ. Vậy thì là ai? Trong cung cũng có người tu đạo sao? Càng nghĩ lại càng bế tắc, Thần phi khoát khoát tay rồi cũng cho Diệp Hi Cẩn lui ra, tuy nhiên nàng ta cũng không quên buông lời cảnh cáo và trách phạt: "nếu để ta biết ngươi nói dối thì đừng trách ta không nghĩ tình dì cháu". Nói xong quay qua cung nữ dặn dò: "hôm nay thập bát hoàng tử ăn không tiêu nên cơm chiều đổi thành cháo trắng cho đến khi hoàng tử khỏe lại mới thôi". (*Bảo Mẫu Cổ Đại - Dạ An An (Email: thuyan8865@gmail ) - Truyện chỉ đăng trên diễn đàn Lê Quý Đôn*) Diệp Hi Cẩn cung kính dạ vâng rồi lui xuống. Bé nhún nhường trước bà ta chẳng qua muốn yên chuyện, cái bé cần là một kích trí mạng chứ không phải hơn thua từng lời nói. Diệp Hi Cẩn vừa về Hi các vừa vạch ra kế hoạch cho tương lai mai sau. Bé muốn từ từ vui đùa vị a di "đáng kính" này mới có thể giải hết nỗi oán hận của bé. An An chưa bao giờ xen vào việc riêng của bé, nàng chỉ đứng phía sau hết lòng ủng hộ. Diệp Hi Cẩn có chỗ dựa vững chắc nên mặc sức vùng vẫy, giả trư ăn cọp mà không ai hay biết. Diệp Hi Cẩn giả vờ ăn cháo trắng rồi trở lại không gian tu luyện nội công. An An thì vào rừng đánh bắt cá ở con suối rồi thả cá vào ao nước của không gian. Nàng bỏ vào nước suối một lượng thuốc mê vừa phải, đợi cá yếu đi thì quăng lưới xuống một mẽ tóm gọn, chỉ chọn bắt cá con và cá mẹ đang mang trứng, số còn lại thì thả trở về ao, khi thuốc mê tan thì chúng sẽ khoái hoạt bơi lội như cũ. Nàng lại tiến sâu vào rừng tìm dã quả, rừng tại Thanh Lý thôn có rất nhiều loại quả hạch mà ở hiện đại được xem là quý hiếm. Tựa như hạch quả Macadamia, được gọi là nữ hoàng của quả hạch, chỉ mọc ở một vài khu vực của vài quốc gia trên thế giới, tỷ lệ đậu trái còn tùy thuộc vào thời tiết, có khi 4-5 năm mới đậu trái một lần. Mà ở rừng Thanh Lý thôn thì hạch quả lại mọc đầy, tuy ra trái rất ít nhưng vẫn có. An An trực tiếp mang cả cây lớn vào trong không gian. Hơn 10 cây Macadamia được trồng trong sân nhà. Hạt Macadamia có màu nâu, ruột trắng, vị béo ngậy nhưng không ngán, có mùi thơm của bơ, dùng để rắc lên mặt bánh ngọt, bánh quy để tăng thêm hương vị. An An lại nhổ thêm mấy gốc cây dẻ con trồng xung quanh vườn rau ngắn ngày. Bên cạnh hạt dẻ, nàng còn trồng thêm Bạch quả, mơ chua, hạnh đào, hồ đào và một số loại quả hạch khác. Để tăng thêm sinh động cho không gian, nàng thả một vài loại chim chóc lành tính, các loại bướm sặc sỡ vừa làm đẹp không gian vừa giúp cây thụ phấn kết trái, động vật hoang dã hiền lành khác như thỏ, sóc, gà rừng, nhím, nai, hươu...nhưng với số lượng vừa phải, vì những loài này quá nhiều sẽ phá nát vườn rau và cây trồng của nàng. Trong khi chờ hạt dẻ đậu trái, nàng phải tốn công cho chúng ăn no để đảm bảo chúng sẽ không phá phách. Mỗi sáng sớm và chiều tối lại dùng ý niệm dọn vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo không khí trong lành cho không gian. Bốn mẫu đất gieo trồng ngô, khoai, rau cải, mía, cải dầu và ngũ cốc thì đơn giản hơn trồng lúa nhiều. Vốn chưa có kinh nghiệm trồng trọt nên An An lôi tất cả sách dạy trồng lúa ra nghiên cứu một lượt rồi mới gieo hạt. Trong không gian không có sâu bệnh, nguồn nước đầy đủ lại có thêm linh khí hỗ trợ nên việc trồng trọt đơn giản hơn rất nhiều. Đến khi trong không gian đã lấp đầy cây con thì An An cũng vất vả hơn nửa tháng mới hoàn thành. Nhìn thành quả lao động của cả hai, An An thấy lòng vui vẻ và ấm áp. Chỉ cần đến tháng sau nhận linh khí, nàng và Diệp Hi Cẩn đã có được những quả ngọt đầu mùa. Không gian bây giờ mỗi buổi sáng đều vang rộn tiếng chim ca, tiếng động vật hoang dã cãi nhau chí chóe, lũ bướm ngũ sắc thích ý mút từng hạt sương ngọt từ những đóa hoa trong vườn. An An đã điều chỉnh ánh sáng cho phù hợp với thế giới bên ngoài, duy chỉ có nhiệt độ luôn luôn là mùa xuân ấm áp dễ chịu. Diệp Hi Cẩn dạo gần đây rất thích cùng hai tiểu ngân lang đi thăm vườn rau. Chỉ hơn mười ngày nhưng mầm non đã nhô lên cao, những tán lá non nớt run rẩy đón nắng gió của ngày mới. Trong không gian thời tiết do An An quyết định, những yếu tố thời tiết bên ngoài đều được nàng điều chỉnh lại sao cho phù hợp với sự sinh trưởng của mầm cây và sinh vật nơi đây. Có lẽ là lần đầu được thể nghiệm thú điền viên nên khi nhìn thấy chồi non nhú lên, Diệp Hi Cẩn vui mừng sắp nhảy dựng, một tay bé dắt An An đi khoe thành quả của hai người, miệng lúng liếng phân loại ra mầm cây mà bé vẫn nhớ vị trí trôn hạt. Diệp Hi Cẩn bây giờ đã biết phân biệt một số hạt rau cải thông dụng và vài loại cây ăn quả. Nếu Tuyền Cơ lão nhân mà biết An An có ý định biến một vị hoàng tử cao quý thành một anh nông phu, chắc chắn lão sẽ dựng râu trợn mắt, chất vấn nàng dám phí phạm một nhân tài của Thiên Vũ quốc. ------++++------- Diệp Hi Cẩn hôm nay có tiết học ở Phu Tử viện, bé phải băng qua một hành lang gấp khúc, vượt qua ngự hoa viên mới tới chỗ học của mình. Đi qua ngự hoa viên, ngắm nhìn những đóa hoa đang khoe sắc. Vào mùa xuân cả ngự hoa viên rất đẹp, nhưng Diệp Hi Cẩn vẫn thấy vườn hoa trong không gian đẹp hơn bất cứ vườn hoa nào khác. Phía trước là Phu Tử viện, Diệp Hi Cẩn đang định bước vào thì có một cung nữ bước ra chặn lại. Dù cung nữ kia vẫn hành lễ theo quy cũ nhưng nhìn vào ánh mắt của nàng ta chỉ có sự khinh thường cùng miệt thị. Vốn quen việc quan sát sắc mặt người, Diệp Hi Cẩn lùi lại cách xa nàng ta vài bước, vẫn im lặng không miễn lễ cho nàng ta. Cung nữ kia cũng không đợi Diệp Hi Cẩn miễn lễ, nàng hành lễ xong rồi đứng dậy không quan tâm đến sắc mặt của Diệp Hi Cẩn. Nếu không phải chủ nhân căn dặn nàng khiêm tốn, hữu lễ, nàng đã khinh thường cấp hành lễ với một hoàng tử bị vứt bỏ. Diệp Hi Cẩn nhận ra cung nữ này, nàng ta chính là một trong bốn thiếp thân nha hoàn của thái tử phi Triệu Nhược Nhược. Nghĩ đến ánh mắt quỷ dị của thái tử phi, Diệp hi Cẩn đánh cái rùng mình, bé vẫn là tránh cái người quái dị kia thì tốt hơn. Đang định bước qua cung nữ kia nhưng nàng ta nào chịu bỏ qua. Nàng dùng giọng điệu tự cho là ngọt ngào nhất dỗ dành Diệp Hi Cẩn: "Điện hạ! Chủ nhân của ta có món quà gửi tặng người, hôm tất niên vì không tiện nên mới không qua chào hỏi. Xin người hãy theo ta đi gặp chủ nhân". Nói xong cũng không chờ Diệp Hi Cẩn có đồng ý hay không, nàng quay đi trực tiếp dẫn đường. Trong suy nghĩ của nàng ta, dù sao Diệp Hi Cẩn là vị chủ tử nghèo nhất cung, tài sản của hắn thậm chí còn không bằng một cung nữ hay thái giám. Cuộc sống túng khổ như vậy đối với một đứa trẻ mà nói rất là khó khăn, chủ nhân nàng chịu giúp đã là may mắn cho hắn rồi. Diệp Hi Cẩn nhíu mày khó chịu, nàng ta dựa vào đâu bé phải nghe theo? Không quan tâm đến cung nữ kia, bé bước thẳng vào phu tử viện. Cung nữ kia không thấy người đuổi theo, nàng ta khó chịu ra mặt, thân thủ xoay chuyển, một bước lanh lẹ thoắt cái đã xuất hiện trước mặt Diệp Hi Cẩn. Nàng ta đang định động thủ thì có một người phía sau nhanh chóng chặn lại: "Thu Cúc!". Người đến là Đông Mai, một trong bốn nha hoàn đắc lực nhất của thái tử phi. Khác với Thu Cúc được chủ nhân yều chiều đến sinh hư, ngoài chủ nhân ra không để bất cứ ai vào mắt, Đông Mai lại là người chu đáo tỷ mỷ, biết tiến biết lùi đúng mực. Nàng ra ý cảnh cáo Thu Cúc. Chủ nhân quả là thần cơ diệu toán, biết Thu Cúc đi sẽ không mời được người nên phái nàng theo hỗ trợ. Chỉ có điều Đông Mai luôn không hiểu lý do vì sao chủ nhân lại dung túng Thu Cúc đến vậy? Chủ nhân làm việc luôn có nguyên do, nàng là nô tỳ nên cũng không dám nhiều lời. Đông Mai tiến lên hành lễ cùng Diệp Hi Cẩn, nàng nhỏ giọng cung kính: "Điện hạ, chủ nhân ta cũng chỉ có ý tốt. Chủ nhân là người trọng tình nghĩa nên vẫn luôn nhớ đến tình thâm tỷ muội. Sắp tới là ngày cúng bái hàng năm của Tiên phi Trầm Hương, chủ nhân có làm vài món đồ tế bái và cũng có một vài món đồ khi xưa Trầm Tiên phi gửi lại chỗ người. Bây giờ là lúc vật hoàn chủ cũ, xin người theo chúng ta gặp chủ nhân một lần".