Tháng Mười một 1982
Ngoại ô Chicago
Mark và Connor mười tuổi
Khu phố Greenwood tại South Side của Chicago là nơi hội tụ của sự khốn cùng và bạo lực. Trải dài hàng kilômét là một khung cảnh bị tàn phá: vỉa hè sụt hỏng, những tòa nhà bỏ hoang, vỏ khung ô tô bị đốt cháy rụi, những khu đất hoang phủ đầy rác rưởi. Rất hiếm cửa hàng cửa hiệu: vài cửa hàng đồ khô nấp sau khung cửa sắt, duy nhất một siêu thị, một nhà băng, không hề có bệnh viện. Chỉ duy những cửa hàng bán rượu là đông đảo.
Đó là Bagdad dưới làn bom đạn ngay trong lòng nước Mỹ.
Gần như tất cả đều là da đen ở Greenwood. Và gần như tất cả đều nghèo. Đã từ lâu, tất cả những ai có thể đều đã rời bỏ cái chốn không chút hy vọng này, một nơi dường như chết gí tại chỗ.
Cậu bé Mark Hathaway sống cùng ông bố làm bảo vệ tại một trường công của khu biệt cư. Mẹ cậu bỏ đi khi cậu mới lên ba. Khi cậu hỏi: “Sao mẹ lại bỏ chúng ta đi?” bố cậu chắc chắn sẽ trả lời: “Bởi vì bà ấy không hạnh phúc.”
Không, bà ấy không hạnh phúc trong ngôi trường được trang bị như pháo đài này. Quả thực nơi này chẳng khác gì một căn cứ quân sự: cửa sổ bị bịt kín, cửa ra vào bọc thép và cửa phát hiện vật bằng kim loại reo vang khi phát hiện ra súng và dao gập. Bạo lực giữa các băng nhóm xảy ra mọi nơi. Nhóm dân quân tự vệ do phụ huynh và các nhân viên cảnh sát về hưu được thành lập để giữ trật tự, nhưng không thành công. Rất nhiều đứa trẻ đến trường trong sợ hãi. Phần lớn trong số chúng từng chứng kiến những vụ đấu súng hay giết người và rơi vào trạng thái rối loạn sau chấn thương tâm thần.
* * *
Bảy giờ tối. Đang là mùa đông. Trường học vắng tanh. Tại một trong số các phòng học, ở tầng trên cùng, đèn vừa được bật lên.
Mark, mười tuổi, đi về phía thư viện nhỏ đặt sát tường ở cuối phòng. Nói đúng ra, “thư viện” là một từ quá to tát để chỉ kệ sách bằng gỗ dán trên đó có khoảng vài chục cuốn tiểu thuyết rẻ tiền. Mỗi tối, sau khi bố cậu bắt đầu uống cạn vài lon bia, Mark đến đây làm bài tập, một nơi mà cậu được yên tĩnh. Bố cậu nghiện rượu nhưng ông không hung bạo. Sau ba hay bốn chai Budweiser, ông chỉ có thói quen chửi rủa Reagan, Quốc hội, Hội đồng thành phố, bọn Đen, bọn châu Á, bọn Latin, người vợ cũ và, cuối cùng, là toàn xã hội, chịu trách nhiệm về nỗi khốn cùng và bất hạnh của ông.
Mark lướt ngón tay dọc theo các cuốn tiểu thuyết xếp trên giá cho đến khi tìm thấy thứ cần tìm: To Kill a Mockingbird
Cậu đã đọc được hai trăm trang rồi, nhưng cuốn sách khiến cậu thích thú đến mức cậu cố gắng mỗi tối chỉ đọc một chương để kéo dài niềm vui sướng. Đó là câu chuyện tuyệt vời về vị luật sư một mình nuôi dạy hai con tại thành phố nhỏ ở Alabama, vào thời điểm Đại Suy thoái trong những năm 1930. Cuộc sống cứ yên bình trôi, cho đến một ngày ông buộc phải bào chữa cho một người da Đen vô cớ bị kết tội hãm hiếp một cô gái da Trắng. Bất chấp thái độ cố chấp và định kiến của đồng bào mình, vị luật sư vẫn cố gắng làm sáng tỏ sự thật.
Mark ngồi lên một chiếc bàn học sinh rồi lôi chiếc sandwich phết bơ đậu phộng từ túi giấy ra và đắm mình vào câu chuyện. Cuốn sách mang đến cho trái tim cậu niềm an ủi và cho cậu hy vọng rằng, đôi khi, trí thông minh và sự liêm khiết có thể chiến thắng bạo lực và ngu dốt. Trí thông minh… Đã từ lâu, cậu hiểu rằng mình không thiếu cái đó, ngay cả khi điểm số ở trường học toàn ở mức trung bình. Cần phải nói rằng, ở trong lớp, người ta không quá thích những học sinh giỏi, những kẻ thường xuyên bị dần cho một trận tơi bời vào giờ ra chơi. Vì vậy, cậu quyết định che giấu khả năng của mình, làm ra vẻ vào hùa theo bè lũ và tự trau dồi kiến thức một mình.
Bỗng nhiên, trong không gian im ắng của phòng học, cậu nghe thấy một âm thanh trầm đục lặp đi lặp lại. Lo lắng, cậu ngước đầu lên. Đường ống nước? Chuột? Tiếng động xuất phát từ kho chứa đồ, nơi thầy giáo để vật dụng sơn và vẽ. Phân vân giữa sợ hãi và tò mò, Mark do dự trong một vài giây trước khi quyết định mở cánh cửa trượt và phát hiện ra một cậu bé trạc tuổi mình đang lả đi ở góc tủ tường.
Ngờ vực, cậu này rời khỏi chỗ trú và chạy xô ra phía cửa ra vào. Ở đây, nỗi sợ hiện hữu khắp nơi và người ta thường xuyên nện nhau trước khi nói chuyện. Tuy nhiên, khi chạy ra đến gần cửa, cậu ta quay lại và, trong giây lát, hai cậu bé ngạc nhiên nhìn nhau.
- Cậu làm gì ở đây? Mark hỏi.
Mặc dù chưa bao giờ nói chuyện với cậu ta, nhưng Mark quen mặt cậu trai kia: một học sinh lạ thường và cô độc, với dáng vẻ của người ngoài hành tinh. Cậu thậm chí nghĩ mình biết tên cậu ta là Connor.
- Tôi ngủ, cậu kia trả lời.
Đó là một dạng như Huckleberry Finn, phiên bản cuối thế kỷ. Tóc cậu ta rối bù, người gầy gò, mặc quần áo bẩn thỉu và quá nhỏ so với khổ người.
Trong khi Connor chuẩn bị rời phòng, Mark hỏi:
- Cậu đói không?
Quả thực kiểu trực giác này đã từng giúp cậu đoán định được mối lo lắng của người khác.
- Hơi hơi, Connor thừa nhận bằng một khoảng lặng.
Trên thực tế, cậu ta chưa ăn gì từ sáng. Gia đình nhận nuôi cuối cùng dành cho cậu một cuộc sống khắc nghiệt: nhục nhã và thiếu thốn là kỷ luật, với cái cớ để cho cậu “học cách sống”.
Chỉ có điều cậu đã biết thế nào là cuộc sống rồi. Bị cha mẹ bỏ rơi ngay từ khi mới lọt lòng, bị đưa qua hết gia đình này đến gia đình khác, cậu đã trải qua tất cả, đã chịu đựng tất cả. Nhưng những nỗi khổ nhục đổ dồn lên cậu không khiến cậu bận tâm. Để tự bảo vệ, cậu có thói quen trốn vào thế giới nội tâm mà chỉ duy mình cậu có chìa khóa để mở.
- Cầm lấy này, Mark vừa đề nghị vừa đưa cho cậu ta nửa cái sandwich.
Cảm thấy bất ổn, Connor do dự trong giây lát. Cậu bao giờ cũng chỉ có thể tin tưởng vào chính bản thân mình mà thôi. Do bị tước đi tình yêu thương và lòng tử tế, cậu đã học cách dè chừng tất cả.
Do đó cậu để ánh mắt mình đắm chìm trong ánh mắt của Mark và điều gì đó xảy ra: sự thừa nhận thầm lặng, lời hứa tình bạn. Connor nhận lấy nửa chiếc bánh sandwich rồi ngồi xuống dựa lưng vào tường cạnh Mark.
Trong phút chốc, chúng đã lại trở thành những đứa trẻ như bao đứa khác.
* * *
1982, 1983, 1984…
Bên nhau trọn đời…
Kể từ đó mỗi tối Mark và Connor đều gặp nhau tại chính phòng học ấy. Bên ngoài là bất ổn, là ma túy, là những chiếc ô tô bị đốt cháy, là những băng nhóm tội phạm chém giết lẫn nhau và những khẩu súng truyền tay. Cả hai đã tạo ra một nơi trú ẩn yên bình, một nơi mà chúng không còn sợ hãi thót tim. Trải qua nhiều tuần, nhiều tháng, chúng học cách hiểu nhau và tin tưởng nhau.
Mark nhạy cảm, kiên trì và cảm thông với người khác, nhưng cậu cũng là người mong manh yếu ớt nhất, dễ bị ảnh hưởng nhất.
Connor bình tĩnh và biết suy nghĩ, nhưng cũng rất kín đáo và luôn bị bứt rứt bởi công cuộc kiếm tìm sự tuyệt đối.
Cả hai quyết định gắn bó với nhau trong nghịch cảnh.
Bên nhau, chúng cùng làm bài tập, cùng đọc sách, cùng nghe nhạc và thường xuyên bắt gặp nhau đang cười.
Lần đầu tiên trong đời, chúng khám phá ra rằng cuộc sống không chỉ là khổ đau và cô đơn.
Lần đầu tiên trong đời, chúng nhận ra rằng mối quan hệ giữa người với người không chỉ được thiết lập dựa trên mối quan hệ vũ lực.
Người này tìm thấy ở người kia sự bình yên về mặt tình cảm, một niềm tin, một sức mạnh.
Niềm tin rằng, cho dù có chuyện gì xảy ra, có thể luôn tin vào người kia.
Sức mạnh để không bao giờ bị hủy diệt.
* * *
Tháng Hai năm 1984
Giờ là sáu giờ sáng ở Chicago và bầu trời đã chuyển sang sắc xanh. Như mọi khi, chính cái lạnh đánh thức Connor dậy. Cậu ngủ trong phòng ăn, trên một tấm đệm đặt ngay dưới đất, không ga phủ. Cậu thức dậy, đi vào nhà bếp, lau rửa mặt mũi trong bồn rửa bát rồi rời căn hộ trước khi những người khác thức giấc. Thành phố lạnh băng. Để đến trường, theo lô gíc thông thường thì cậu sẽ đi tàu điện trên không ở phía dưới nhà cậu, nhưng người ta đã đóng trạm dừng tại đó với hy vọng hạn chế tình trạng phạm tội. Đó là một trong những điểm đặc thù của Greenwood, nơi mà xe buýt sẽ không hoạt động trừ phi có cảnh sát hộ tống. Thế là Connor đi bộ, trên đường đi cậu sẽ nhặt những vỏ lon bằng nhôm để sau này bán lại kiếm vài đồng. Buổi tối, cùng với những đứa trẻ cùng tuổi khác, thỉnh thoảng cậu lê la ở những trạm xăng trong khu vực South Side, đề nghị khách hàng để cậu đổ xăng hộ, cọ rửa ô tô hay lau chùi kính chắn gió để đổi lấy vài đô la.
Theo dòng thời gian, cậu đã học cách hiểu sự vận hành của khu phố, tình trạng bạo lực, sự bất công cũng như những luật lệ bí mật của nó. Nhưng người ta có thể hiểu được điều gì đó mà không bao giờ quen được chúng.
Khi cậu đến Phố 61, mặt trời vừa thức giấc và tỏa những tia sáng rực rỡ xuống công viên Hyde. Đó là một nơi lạ thường. Trong khi ta sống trong khu ổ chuột, thì trường đại học nổi tiếng Chicago lại ở đó, rất gần, với khoản tiền học phí lên tới ba mươi nghìn đô la cho mấy năm học và dành riêng cho những sinh viên xuất thân từ gia đình danh giá. Khu ổ chuột và trường đại học: thế giới thứ ba và “giáo đường tri thức”, chỉ cách nhau vài mét…
Mỗi lần qua con phố này, Connor đều nhìn về phía Tây, hướng về phía ký túc xá. Tại sao cuộc sống giữa bên này và bên kia hàng rào lại khác nhau đến vậy? Quá dễ dàng với người này nhưng lại quá khó khăn với người kia? Liệu có cùng một cách lý giải cho tất cả điều đó? Một lô gíc nào đó hay Chúa tìm cách thử thách chúng ta?
Connor hoàn toàn chẳng biết chút gì về điều đó. Niềm tin chắc duy nhất của cậu, chính là cậu có trong mình sức mạnh để vượt sang “bên kia”. Một ngày nào đó, cùng với Mark, cậu sẽ rời bỏ khu phố này.
Nhưng để đi đến đâu?
Và để làm gì?
Tất cả vẫn còn mù mịt, nhưng trong đầu cậu, phần đầu của câu trả lời đã hé lộ: giúp đỡ những người như cậu.
* * *
Tháng Tám năm 1986
Mark và Connor mười bốn tuổi
- Hai mươi đều!
Trên sân bóng rổ oằn mình dưới cái nắng nóng, Mark và Connor, cởi trần, mình nhớp nháp mồ hôi, đang tranh tài trận đấu tay đôi gay cấn. Đặt sát tường, chiếc soundblaster với bộ loa trầy xước đang chơi bản Living in America, bản nhạc cuối cùng của James Brown.
Connor có bóng trong tay và thử ghi một điểm khó. Quả bóng nảy trên vòng tròn bằng kim loại, do dự trong giây lát, nhưng không lọt lưới. Mark lấy lại bóng rồi nhảy lên đập bóng mang lại chiến thắng trước khi thực hiện một điệu vũ của bộ tộc da đỏ Sioux nhằm chế giễu bạn mình.
- Mình để cho cậu thắng đó! Connor khẳng định.
- Được đấy! Cậu đã chứng kiến cú đập bóng theo đúng kiểu danh thủ Magic Johnson chưa?
Kiệt sức, hai cậu trai ngồi sát nhau, lưng dựa vào hàng rào mắt cáo. Một chai Coca đang ấm dần lên dưới ánh mặt trời được chuyền từ tay người này sang tay người kia.
Chúng kéo dài quãng thời gian im lặng rồi cuộc trao đổi xoay quanh chủ đề yêu thích: làm thế nào để thoát khỏi khu ổ chuột thành công?
Đã từ lâu, đó trở thành một nỗi ám ảnh. Tại khu South Side, không hề có tương lai, cũng chẳng có triển vọng. Tham vọng hiện thực duy nhất là sống sót và rời bỏ nơi đây.
Mark và Connor mong ước nhận được học bổng để có thể theo học một trong số các college của downtown. Chúng có nhiều điểm số tốt, nhưng thế vẫn chưa đủ để khiến người khác quên đi tai tiếng của ngôi trường chúng đang theo học.
Rất nhanh chóng, chúng hiểu rằng giải pháp chỉ có thể đến từ chính chúng và đừng trông chờ điều gì vào nhà trường. Nhưng để rời bỏ nơi đây, cần phải có tiền, rất nhiều tiền. Và hoạt động duy nhất cho phép kiếm tiền, chính là buôn bán ma túy.
Trong khu phố, hàng trắng hiện hữu khắp nơi. Quyền lực, công việc, mối quan hệ xã hội phụ thuộc vào việc buôn bán ma túy. Ma túy chẳng chừa một ai cả. Ai cũng có ít nhất một người họ hàng, một người bạn hay người sống chung sử dụng hoặc buôn bán ma túy. Ma túy đi kèm theo nó là bốn kỵ binh trong sách Khải huyền: bạo lực, sợ hãi, bệnh tật và cái chết. Một số tay cớm thậm chí còn tích cực tham gia vào việc buôn bán bằng cách giữ lại một phần ma túy bị tịch thu để dùng riêng hay bán lại.
Mark và Connor biết rằng một tay buôn bán ma túy kinh doanh tốt kiếm được hàng nghìn đô la mỗi tuần. Xung quanh chúng đã từng có một số bạn học bỏ học, gia nhập một băng nhóm nào đó rồi tham gia vào công việc buôn bán sinh lợi cao này. Vậy nên, dĩ nhiên, vào một ngày, ý nghĩ đó nảy ra trong đầu chúng:
- Sao chúng ta không làm như vậy? Mark hỏi.
- Như cái gì cơ? Connor vừa hỏi vừa nhăn mày.
- Cậu biết rất rõ điều mình muốn nói mà. Chúng ta thông minh và tháo vát. Chúng ta có thể lợi dụng hệ thống này. Jargo đã từng đề nghị chúng ta làm việc cho hắn. Cậu biết hắn kiếm được bao nhiêu mỗi tuần không?
Connor bực dọc:
- Tớ không muốn nhúng mũi vào hàng trắng.
- Mình muốn nói với cậu về việc buôn bán, chứ không phải sử dụng. Nếu chúng ta xoay xở tốt, chỉ trong vòng hai năm, chúng ta có thể tiết kiệm được một khoản đủ trả tiền học phí. Đó là lý do chính đáng.
- Tớ không nghĩ đó là ý hay đâu.
- Chúng ta không phải là người đầu tiên. Cậu có biết điều Kennedy cha đã làm trong thời kỳ cấm vận không? Ông ta đã nhập rượu lậu. Chính từ đó mà ông ta dựng nên cơ nghiệp. Chính nhờ đó mà con trai ông ta mới trở thành tổng thống và chính nhờ đó mà chúng ta có quyền công dân.
- Cậu lẫn lộn tất cả rồi!
Đến lượt Mark nổi khùng:
- Vậy hãy chỉ cho mình cách nào khác để thoát khỏi đây đi! Chúng ta còn lựa chọn nào khác để có thể tiếp tục con đường học hành? Nếu chúng ta không thoát khỏi nơi đây, trong vòng mười năm nữa chúng ta hoặc sẽ nằm ở nghĩa địa, hoặc sẽ ngồi nhà đá!
- Tớ không có một giải pháp kỳ diệu, Connor thừa nhận, nhưng nếu chúng ta từ bỏ…
Đến đây, giọng cậu trở nên ngập ngừng, bởi cậu thấy ngượng ngùng. Cậu ngừng nói rồi vừa kết thúc câu vừa nhìn thẳng vào mắt người bạn thân.
- … nếu chúng ta từ bỏ những giá trị của mình, chúng ta sẽ từ bỏ tất cả.
Mark muốn đáp trả bằng một điều gì đấy, nhưng thay vào đó, cậu nắm chặt tay, rồi quay về phía hàng rào mắt cáo và ra sức đấm vào hàng rào.
Lòng đầy tức giận và hổ thẹn, Mark cảm thấy hối hận vì đã có ý nghĩ đó.
Hiểu được tâm trạng của bạn, Connor đặt tay lên vai Mark.
- Cậu đừng lo, Connor trấn an bạn với vẻ chắc chắn nhất mà cậu có thể, cậu sẽ thấy một ngày nào đó, chúng ta sẽ có cơ hội của mình. Tớ không biết bằng cách nào, nhưng tớ thề với cậu là mình sẽ thoát khỏi đây.
* * *
13 tháng Mười năm 1987
Mười chín giờ ba mươi sáu phút
Ngồi khoanh chân, sách đặt trên đầu gối, tay bịt tai, Connor cố gắng không để ý đến sự lộn xộn xung quanh. Nhưng không thể, không tài nào tập trung được! Quá nhiều tiếng ồn: tiếng ti vi vô cùng ầm ĩ trong phòng khách mà chẳng có ai nghe nhưng cũng không ai tắt đi, tiếng nhạc vọng ra từ phòng ngủ, tiếng kêu gào của mấy đứa nhóc đang đánh chửi nhau. Chẳng có chỗ nào để có thể làm bài tập được. Chẳng có góc nào yên tĩnh cả. Phòng học mà cậu thường sử dụng với Mark sau giờ học từ giờ không thể vào được kể từ khi người trực đêm nhiệt tình thái quá nhất quyết đuổi chúng ra khỏi đó.
Phật ý, Connor sập cửa rời khỏi căn hộ. Cậu tiến vào cầu thang, nhưng không nấn ná ở đó lâu. Cậu biết đây là nơi hoạt động thường xuyên của những kẻ buôn bán ma túy. Cuối cùng, cậu mắc kẹt trong khu vực để thùng đựng rác, nơi có rất nhiều công ten nơ bằng kim loại xếp hàng dài. Nơi này tối om và lạnh lẽo. Connor xem xét từng thùng đựng rác và rồi, không buồn kháng cự lại nữa, cuối cùng cũng tìm thấy nơi náu mình tại một trong số chúng, rỗng không và không quá bốc mùi. Thở dài, cậu mở quyển sách và lôi bút từ túi quần ra. Có điều gì đó khiến con người ta nản chí khi sa vào tình cảnh phải làm bài tập giữa đống thùng rác, nhưng cậu đã thề sẽ đấu tranh mà không bao giờ đầu hàng để có thể tiếp tục học lên cao. Ai biết được, có thể một ngày nào đó cuối cùng cơ hội cũng đến…
Rất nhanh chóng, cậu để cuốn sách mà thầy giáo đã khuyên cậu đọc lôi cuốn: Lịch sử dân gian Mỹ của Howard Zinn. Một bức tranh toàn cảnh lý thú về lịch sử nước Mỹ qua những nhân chứng là các dân tộc bị áp bức: người Da đỏ, nô lệ, những kẻ đào ngũ trong Chiến tranh Ly khai, công nhân ngành dệt. Một cách để thấy rằng lịch sử mà dân tộc trải qua thường khác xa với phiên bản chính thức do sách giáo khoa nhà trường cung cấp.
Bị cuốn vào việc đọc cuốn sách, Connor không hề nghe thấy tiếng bước chân đang lại gần. Khi ló đầu lên, cậu thấy mình bị hai tên mà cậu biết sơ sơ bao vây, hai tay anh chị của khu phố vừa nhìn cậu vừa chế giễu:
- THẾ NÀO, THẰNG HÈN KIA, MÀY ĐẦM MÌNH TRONG ĐỐNG RÁC ĐẤY HẢ?
Connor bật dậy và cố thử thoát thân, nhưng đã quá muộn. Hai tên lưu manh đã nhấc cậu lên và đẩy cậu ngã nhào vào trong công ten nơ.
- MÀY BIẾT BỌN TAO SẼ LÀM GÌ VỚI NHỮNG THỨ RÁC RƯỞI CHỨ? một giọng nói vang lên phía trên cậu.
Connor thử đứng thẳng dậy rồi đưa tay lên mũi. Mũi cậu đang chảy máu.
- bọn TAo SẼ THIÊU RỤI CHÚNG! tay buôn ma túy kêu lên.
Connor ngóc đầu nhìn hai kẻ tấn công và nhận thấy một trong số chúng đang cầm bi đông xăng ở tay. Cậu thậm chí không có thời gian để kêu lên thì đã bị té ướt ngực và cẳng chân.
- MÀY MUỐN LỬA CHỨ? một trong hai tay anh chị vừa đề nghị vừa quẹt diêm.
Kinh hãi, Connor vẫn muốn tin rằng chúng đang tìm cách dọa cậu sợ, dù cho cậu biết rằng đối với hạng lưu manh này, mạng sống của con người chẳng hề có chút giá trị nào.
Thực tế là que diêm rơi thẳng từ trên xuống người cậu và xăng bốc cháy ngay lập tức. Connor thấy người mình bốc cháy như bó đuốc trong khi cái nắp của chiếc công ten nơ nặng nề khép lại.
Cậu nghẹt thở, giãy giụa, tìm cách thoát khỏi cái lồng bằng kim loại này. Cuối cùng công ten nơ lật nhào và giải thoát cậu, nhưng người cậu vẫn bị ngọn lửa thiêu đốt. Đau đớn tột cùng, cậu chạy tán loạn theo mọi hướng và đến sân của tòa nhà rồi lăn lộn dưới đất để dập tắt lửa trên mình.
Dần dần, mắt cậu mờ đi.
Cơ hội đã đến, nhưng không theo cách mà cậu mong muốn.
Trong giây lát, cậu hiểu rằng cuộc sống của mình đã thay đổi và sẽ chẳng còn gì giống như trước kia nữa.
Rồi cậu hôn mê.
Khi ấy cậu mười lăm tuổi.
Cậu chỉ muốn làm bài tập mà thôi.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!