Dưới luồng ánh sáng vàng bất ngờ tỏa ra, bọn Thợ Săn hoảng hốt la lên và một làn sóng kinh hoàng truyền đi khắp đội quân trong khi chúng nao núng chùn bước và lao vào trốn trong bóng tối của một hẻm núi sâu. Ngay lập tức Taran nhận ra rằng chỉ suýt chút nữa là cậu đã dẫn các kỵ sĩ Tự Do vào một cái bẫy chết người, nhưng một tiếng kêu vui sướng bật ra trên môi cậu.
“Eilonwy!”
Hẳn cậu đã thúc Melynlas phóng qua thung lũng để đến bên sườn núi nếu Fflewddur không đưa tay ra chặn cậu lại.
“Từ từ, từ từ đã,” chàng ca sĩ kêu lên. “Đúng là cô ấy đã tìm thấy chúng ta rồi. Ôi Belin Vĩ Đại, không thể nhầm lẫn được ánh sáng từ quả cầu vàng của cô ấy! Cô ấy đã cứu mạng chúng ta bằng tia sáng ấy đấy. Chắc chắn Gurgi cũng đi cùng với Công chúa; nhưng nếu cậu định phóng theo họ thì chẳng ai trong số các vị sẽ quay về được đâu. Chúng ta đã nhìn thấy bọn Thợ Săn, và hẳn chúng cũng không thể không nhìn thấy chúng ta được.”
Doli đã trèo lên đỉnh một hòn đá và đứng nhìn theo bọn Thợ Săn đang thoái lui. Tín hiệu của Eilonwy vụt tắt đi cũng nhanh như khi nó xuất hiện, và chỉ trong nháy mắt bóng tối của đêm đông lại bao trùm lên thung lũng.
“Một tình cảnh mới hay ho làm sao!” ông lùn càu nhàu. “Chọn thật đúng lúc để bị mắc kẹt trên mặt đất! Khu hầm mỏ đã hóa thành vô dụng với chúng ta rồi, và không còn lối đi nào khác gần hơn một tuần đi đường. Ngay cả nếu có thì chúng ta cũng không thể đến được đó với một đội Thợ Săn chắn đường được.”
Fflewddur đã rút gươm ra. “Tôi đề nghị hãy tấn công! Lũ vô lại xấu xa ấy vừa bị một mẻ sợ rồi. Chúng sẽ chẳng có bụng dạ nào mà đánh nhau lúc này đâu. Chúng ta sẽ bất thình lình xông vào chúng. Nhân danh Belin Vĩ Đại, chúng sẽ không chờ đợi điều đó đâu!”
Doli phì một tiếng với anh ta. “Anh đã bỏ quên trí khôn của mình trong hầm mỏ rồi! Tấn công bọn Thợ Săn ấy à? Giết một tên và để cho những tên khác mạnh lên hơn ư? Ngay cả người dân Mỹ Tộc cũng phải nghĩ kỹ trước khi tấn công bọn vô lại ấy. Không, anh bạn ạ, không thể được.”
“Khi ta còn là người khổng lồ,” Glew xen vào, “thì chuyện đánh đuổi chúng đối với ta sẽ dễ như bỡn. Nhưng mọi việc đã thay đổi rồi, mặc dù không phải do lỗi của ta, và ta không thể nói rằng sự thay đổi này là tốt đẹp hơn được. Trên đảo Mona, ví dụ, một hôm ta đã quyết định phải xử lý lũ dơi láo xược ấy bằng cách nào đó. Thật là một câu chuyện lý thú...”
“Im đi, đồ nhãi nhép,” chàng ca sĩ ra lệnh. “Mi đã nói đủ và gây ra đủ chuyện rồi.”
“Đúng rồi, cứ đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu ta đi,” Glew khịt mũi. “Chính là do lỗi của ta mà thanh gươm của Gwydion đã bị lấy cắp, do lỗi của ta mà bọn Vạc Dầu đã chạy thoát, do lỗi của ta mà tất cả những việc không may khác đã xảy ra.”
Chàng ca sĩ không thèm đáp lại hàng tràng những lời rên rỉ kể lể của tên khổng-lồ-một-thời. Taran, sau khi ra lệnh cho các chiến binh Tự Do rút vào cửa hang cho an toàn hơn, liền quay lại và đứng bên cạnh hai người bạn.
“Tôi e là Doli đã nói đúng,” Taran nói. “Nếu tấn công bọn Thợ Săn thì sẽ chỉ là tự sát mà thôi. Sức lực của chúng ta đã suy yếu lắm rồi, và chúng ta không thể phung phí nó được. Chúng ta đã bị chậm bước quá lâu, và có lẽ đã quá muộn để trợ giúp cho Gwydion rồi. Không, chúng ta phải tìm ra cách nào khác để đi tiếp mà không đụng phải bọn Thợ Săn.”
Doli lắc đầu. “Vẫn không được. Chúng đã biết là chúng ta ở đây; chúng sẽ biết nếu chúng ta tìm cách di chuyển. Chúng chỉ việc bám theo dấu vết của chúng ta mà thôi. Thật ra, tôi sẽ lấy làm ngạc nhiên nếu chúng ta không bị tấn công trước lúc trời sáng. Hãy tự lo lấy thân mình đi, các bạn. Có thể đây là lần cuối cùng các bạn còn được thấy mình nguyên vẹn đấy.”
“Doli,” Taran khẩn khoản nói, “ông là người duy nhất có thể giúp được chúng tôi lúc này. Ông có bằng lòng đi do thám khu trại của bọn Thợ Săn không? Hãy tìm hiểu tất cả những gì ông có thể về kế hoạch của chúng. Tôi biết ông cảm thấy thế nào về chuyện tàng hình, nhưng...”
“Tàng hình ấy à!” ông lùn quát, đập hai tay lên đầu. “Tôi đã biết là không sớm thì muộn, thể nào chuyện đó cũng đến mà. Lúc nào cũng thế! Ông bạn già Doli tử tế! Hãy biến thành vô hình đi! Tôi không dám chắc là tôi có còn làm thế được nữa không, tôi đã cố quên đi rồi. N làm tai tôi ù đặc đi ấy. Tôi thà bị nhét cả một tổ ong bò vẽ và ong bắp cày vào đầu còn hơn. Không, không, không thể được. Cậu có thể yêu cầu bất kỳ điều gì khác cậu muốn, nhưng cái đó thì không.”
“Ông bạn già Doli tốt bụng,” Taran nói. “Tôi đã dám chắc là ông sẽ bằng lòng.”
Sau một hồi làm ra vẻ bất đắc dĩ mà không đánh lừa được ai, có lẽ ngoại trừ chính Doli ra, cuối cùng thì ông lùn tóc đỏ cũng bằng lòng làm theo yêu cầu của Taran. Doli nhắm nghiền mắt lại, hít một hơi dài, như thể đang chuẩn bị sẵn sàng lao vào một dòng nước giá băng, và biến mất. Nếu không có những tiếng càu nhàu nho nhỏ vẻ bực bội thì hẳn Taran đã không thể tin rằng Doli vẫn còn đứng đó. Chỉ có tiếng những viên sỏi lạo xạo dưới hai bàn chân vô hình cho Taran biết rằng ông lùn đã rời khỏi đường hầm để đi về phía quân địch.
Theo lệnh của Doli, đội quân Mỹ Tộc đứng thành một hình bán nguyệt bên ngoài miệng hang để canh gác, ở đó cặp mắt tinh và đôi tai thính của họ sẽ nhận ra được bất kỳ chuyển động hay âm thanh nào có vẻ đe dọa. Taran kinh ngạc khi thấy những người chiến binh ấy đứng im lìm, lặng lẽ và gần như cũng vô hình tựa Doli vậy. Bộ y phục màu trắng của họ làm cho họ nom không khác gì những tảng đá phủ tuyết hoặc những gò đất đóng băng dưới vầng trăng đang hiện ra sau các đám mây. Các kỵ sĩ ngủ gà gật giữa đàn ngựa cho ấm. Glew cuộn tròn lại nằm gần đó. Ở mép hang, Fflewddur ngồi tựa lưng vào vách đá, một tay đặt lên cây đàn hạc, tay kia tựa vào cái đầu khổng lồ của Llyan, nó đang nằm duỗi dài bên cạnh anh ta và khẽ gừ gừ trong họng.
Quấn mình trong chiếc áo choàng, Taran lại kinh ngạc quay sang nhìn sườn núi nơi tia sáng làm hiệu của Eilonwy đã hiện ra. “Cô ấy còn sống,” cậu lẩm bẩm một mình. “Còn sống,” cậu thì thầm nhắc đi nhắc lại, và tim cậu lại nảy lên mỗi khi cậu thốt ra những lời ấy. Gurgi sẽ cùng đi với cô, điều này thì không hiểu sao cậu biết chắc. Mọi tri giác của cậu đều nói với cậu rằng cả hai người bạn đều sống sót. Trong không trung lạnh lẽo vang lên tiếng hú của một con sói. Có cả những âm thanh khác nữa, nghe như tiếng hò la ở xa xa, nhưng chúng nhanh chóng tắt dần đi, và cậu không nghĩ tới chúng nữa, bởi vì lòng đang tràn ngập một nỗi hy vọng mới nhen lên.
Đã quá nửa đêm khi Doli hiện hình quay trở lại. Ông lùn phấn khích đến độ quên cả kêu ca về đôi tai ong ong của mình và vội vã ra hiệu cho Taran cùng với Fflewddur đi theo mình. Sau khi ra lệnh cho các kỵ sĩ chú ý cảnh giác, Taran liền nhanh chóng đi theo hai người bạn. Đội quân Mỹ Tộc bắt đầu chầm chậm bám theo Doli, lặng lẽ như những cái bóng màu trắng.
Mới đầu Taran tưởng ông lùn định dẫn họ thẳng đến khu trại của bọn Thợ Săn; nhưng thay vào đó, khi còn cách nơi ấy một quãng, Doli lại rẽ sang ngả khác và bắt đầu trèo lên một con dốc cao bên trên vực núi.
“Bọn Thợ Săn vẫn còn đang ở đó,” Doli thì thào nói trong khi họ trèo lên. “Nhưng không phải do tự ý chúng. Chúng ta có những người bạn mà chúng ta chưa biết tới_gấu và sói, liền hàng tá, suốt dọc theo mép vực. Một toán Thợ Săn đã định trèo ra. Cũng may mà chúng không nhìn thấy tôi, nếu không thì tôi đã chẳng có mặt ở đây rồi. Nhưng chính chúng thì lại bị phát hiện. Bọn gấu đã xông vào chúng trước. Chúng xử lý lũ vô lại ấy chỉ trong nháy mắt. Máu me be bét, nhưng nhanh gọn lắm.”
“Chúng giết một toán Thợ Săn ư?” Taran nhíu mày. “Vậy thì những tên khác sẽ còn mạnh hơn nữa.”
“Đã đành là thế,” Doli đáp lại. “Nhưng lũ gấu và sói có thể xử lý chúng tốt hơn chúng ta nhiều. Tôi không nghĩ là bọn Thợ Săn sẽ tấn công đêm nay đâu. Chúng sợ bầy thú hoang. Chúng sẽ ở lại trong hẻm núi cho đến sáng. Và đó đúng là nơi tôi muốn chúng ở lại. Tôi nghĩ là tôi đã nảy ra được một ý đấy.”
Đến lúc này thì họ đã leo tới đỉnh dốc và đến bên mép một cái hồ đóng băng. Ở vách đá dựng đứng bên mép con dốc là một dòng thác đông cứng lấp lánh dưới ánh trăng; tựa như những ngón tay trên một nắm đấm khổng lồ, những nhũ băng to tướng bám vào con dốc thẳng đứng như thể đang nắm chặt bờ hồ bằng bàn tay băng giá của chúng. Một dòng sông bạc băng đóng cứng uốn lượn xuống hẻm núi nơi bọn Thợ Săn đang trú lại. Taran thoáng thấy đống lửa trại của chúng bập bùng như những con mắt hiểm ác lóe sáng trong bóng tối. Mặc dù không dám chắc, cậu thấy như có những hình thù tối sẫm đang chuyển động giữa các tảng đá và các bụi cây còi cọc trên phía nền đất cao hơn; có lẽ đó chính là những con gấu và sói mà ông lùn đã nhắc tới.
“Đó!” Doli nói, “các vị nghĩ thế nào?”
“Tôi nghĩ thế nào ấy à?” Chàng ca sĩ kêu lên. “Ông bạn già ơi, tôi nghĩ rằng chính ông mới là người đã bỏ quên trí khôn của mình ở trong khu mỏ rồi thì có. Ông đã dẫn chúng tôi trèo lên một con dốc lý thú lắm, nhưng tôi không thể coi lúc này là thời khắc thích hợp để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên đâu.”
Ông lùn đưa tay lên chống nạnh và nhìn Fflewddur vẻ bực tức. “Đôi khi tôi nghĩ là Eiddileg đã nghĩ đúng về giống người các anh đấy. Anh không nhìn được quá đầu mũi mình hay sao? Anh không nhìn được cái gì hết hay sao? Chúng ta đang ở ngay trên đầu lũ vô lại ấy. Hãy khơi thông cái hồ ra! Khơi thông dòng thác ra! Để cho chúng đổ xuống! Đổ thẳng vào khu trại!”
Taran như nghẹt thở. Trong một khoảnh khắc, tim cậu nảy lên đầy hy vọng. Rồi cậu lại lắc đầu. “Việc đó quá khó khăn, Doli ạ. Lớp băng này sẽ đánh bại chúng ta thôi.”
“Thế thì hãy làm nó tan chảy ra!” ông lùn quát. “Hãy cắt cành cây, bụi rậm, tất cả những gì có thể cháy được. Ở chỗ nào băng dày quá thì chém cho mỏng bớt đi! Tôi còn phải nói với cậu bao nhiêu lần nữa đây? Cậu đang đi với người Mỹ Tộc kia mà!”
“Liệu chúng ta có thể làm được không?” Taran thì thầm.
“Liệu tôi có nói ra không nếu tôi nghĩ chúng ta sẽ không làm được?” ông lùn cắm cảu đáp lại.
Fflewddur huýt lên một tiếng sáo dài thán phục. “ ng nghĩ rộng đấy, ông bạn già ạ. Nhưng tôi lại thích thế. Ôi Belin Vĩ Đại, nếu thành công thì chúng ta sẽ có thể đánh bại tất cả bọn chúng chỉ với một đòn! Và thoát được bọn chúng mãi mãi!”
Doli không còn lắng nghe chàng ca sĩ nữa mà đã quay sang nhanh chóng ra lệnh cho các chiến binh Mỹ Tộc, họ tháo những cây rìu của mình ra và cấp tốc chặt cành cây, nhổ bụi rậm, rồi đem chúng đến bên hồ.
Ném những hoài nghi của mình sang bên, Taran liền rút gươm ra để đốn cành. Fflewddur cũng miệt mài làm việc bên cạnh cậu. Mặc dù trời giá buốt, trán họ vẫn đổ mồ hôi ròng ròng; hơi thở hổn hển của họ tỏa ra thành một màn sương trắng phía trước mặt. Ở chỗ dòng thác đông cứng, lưỡi rìu của người Mỹ Tộc gõ chan chát lên mặt băng. Doli chạy qua chạy lại giữa những người lính để chất thêm cây bụi vào đống cành và vần các tảng đá đi chỗ khác để tạo nên một dòng chảy thẳng hơn, giúp nước chảy nhanh hơn.
Đêm đang tàn dần. Taran lảo đảo vì kiệt sức, hai bàn tay lạnh cóng của cậu bị gai cào chảy máu. Fflewddur hầu như không đứng vững nổi nữa. Nhưng những người Mỹ Tộc vẫn không hề chậm bước. Trước lúc bình minh, cái hồ và dòng suối đã được chất đầy như thể một cánh rừng vừa mọc lên vậy. Chỉ đến lúc đó thì Doli mới vừa lòng.
“Giờ thì chúng ta sẽ đốt chúng,” ông kêu lên với Taran. “Bùi nhùi của người Mỹ Tộc cháy nóng hơn bất kỳ thứ gì mà loài người các bạn đã từng biết. Nó sẽ bùng lên trong nháy mắt thôi.” Ông huýt sáo lanh lảnh qua hai hàm răng. Dọc theo bờ hồ, những ngọn đuốc của người Mỹ Tộc được đốt lên, rồi lao thành một vòng cung như những ngôi sao sa khi các chiến binh ném chúng vào giàn thiêu. Taran nhìn thấy cành cây đầu tiên bắt lửa, rồi tất cả các cành cây còn lại cũng cháy theo. Một tiếng răng rắc dữ dằn vọng tới tai cậu, và cậu nghe thấy tiếng Doli át cả tiếng lửa cháy, thét gọi nhóm bạn tránh xa đống lửa. Một luồng hơi nóng như trong bễ rèn phả vào Taran trong khi cậu loạng choạng tìm chỗ đặt chân giữa các hòn đá. Lớp băng đang chảy ra. Cậu nghe thấy tiếng xèo xèo của những ngọn lửa bị dập tắt. Nhưng lửa đã bốc quá cao, không thể bị dập tắt hoàn toàn, và chỉ càng bùng lên nóng rực hơn. Trên dòng nước vang lên những tiếng răng rắc và kèn kẹt của các tảng đá đang bị đẩy bởi sức ép của dòng lũ đang dâng lên. Chỉ một lát sau, tựa như cánh cổng bị giật khỏi tấm bản lề, như một bức tường đổ vỡ, một bên vách đá sụp xuống, và dòng nước trào xuống lòng suối, cuốn trôi tất thảy. Các tảng băng khổng lồ rầm rầm lao xuống dốc, lăn lông lốc và nảy bật lên như thể chúng chỉ là một mớ sỏi vậy. Dòng lũ chảy xiết cuốn theo những cành cây vẫn còn cháy bùng bùng; bên trên đám cành cây đang lao tới, những tia lửa bốc lên thành các đám mây xoáy lộn, và khắp cả dòng nước đều rực lửa.
Ở hẻm núi bên dưới, bọn Thợ Săn la lên và cuống cuồng tìm đường thoát thân. Đã quá muộn. Dòng lũ cuồn cuộn và những tảng đá nghiêng ngả xông vào đám quân lính khi chúng tìm cách trèo lên khỏi vực. Vừa la hét vừa chửi thề, chúng chìm xuống bên dưới dòng thác hoặc bị tung lên không trung như những mẩu gỗ vụn, chỉ để rồi lại bị ném vào những tảng đá sắc cạnh. Một vài tên đã trèo lên được cao hơn, nhưng đúng lúc ấy thì Taran lại nhìn thấy những hình thù tối sẫm nhảy lên vồ lấy chúng, và giờ lại đến lượt đàn thú hoang đang chờ đợi được trả mối thù với những kẻ trước kia đã săn đuổi và tàn sát chúng một cách tàn nhẫn.
Sự im lặng bao trùm lên khắp hẻm núi. Dưới ánh bình minh, Taran thấy làn nước tối đen đã chảy ngập cả khe núi giờ ánh lên lấp lánh. Một vài cành cây vẫn còn cháy, số khác chỉ còn âm ỉ, và một màn khói xám mù mịt lơ lửng trong không khí. Tiếng đá lạo xạo đằng sau cậu khiến Taran quay ngoắt lại và rút gươm ra khỏi vỏ.
“Chào!” Eilonwy nói. “Chúng tôi đã quay lại rồi đây!”
“Anh có một cách đón chào người khác mới lạ chứ,” Eilonwy nói tiếp, trong khi Taran, lòng tràn ngập cảm xúc đến nỗi không nói được, chỉ chằm chằm nhìn cô mà không nói nên lời. “Ít ra anh cũng phải nói gì đó chứ.”
Trong khi Gurgi, miệng hò reo vui sướng, tìm cách chào tất cả mọi người cùng một lúc, thì Taran vội bước tới bên Eilonwy, vòng tay quanh cô và kéo cô Công chúa về gần mình hơn. “Tôi đã không còn hy vọng gì nữa...”
“Thật là một điều ngốc nghếch,” Eilonwy trả lời. “Tôi thì không bao giờ thôi hy vọng cả. Mặc dù cũng phải thừa nhận là tôi đã có một vài lúc khó khăn với cái tên vô lại Dorath ấy, và tôi có thể kể cho anh nghe những chuyện về sói và gấu mà anh sẽ không thể tin được đâu. Tôi sẽ để dành những chuyện đó lại sau, khi các bạn đã kể cho tôi nghe tất cả những gì đã xảy ra với các bạn. Còn về bọn Thợ Săn thì,” cô nói tiếp, trong khi nhóm bạn đã gặp lại nhau và giờ quay trở về khu hầm mỏ, “tôi đã nhìn thấy tất cả. Mới đầu tôi chẳng hiểu các bạn định làm gì nữa. Nhưng rồi tôi cũng hiểu ra. Thật là tuyệt vời. Lẽ ra tôi phải đoán được là Doli đã góp một tay vào việc này mới phải. Ông bạn già Doli tốt bụng! Nom cảnh tượng như một dòng sông băng bốc cháy vậy...” Cô Công chúa bỗng im bặt và mắt cô mở lớn. “Các bạn có nhận ra các bạn vừa làm gì không?” Cô thì thầm. “Các bạn không thấy ư?”
“Nhận ra chúng tôi vừa làm gì ấy à?” Fflewddur cười phá lên. “Tất nhiên là có chứ! Chúng tôi đã rũ bỏ được bọn Thợ Săn, và làm một trận ra trò. Một người họ Fflam không thể làm được gì tốt hơn. Còn về những gì tôi thấy thì... tôi sung sướng với những điều tôi không thấy hơn, nếu các vị hiểu ý tôi, cụ thể là không còn thấy bóng dáng bọn xấu xa ấy đâu nữa.”
“Lời tiên tri của Hen Wen!” Eilonwy kêu lên. “Một phần của nó đã trở thành sự thật rồi! Các bạn đã quên hết rồi sao? Khi bóng đêm hóa ánh ngày rực rỡ và sông ngòi tỏa ngọn lửa giá băng, lúc ấy Dyrnwyn sẽ được thu hồi. Theo như tôi thấy thì các bạn vừa đốt cháy một dòng sông đấy. Ngọn lửa giá băng có thể có nghĩa là tất cả những tảng băng và cành cây bốc cháy ấy chứ, phải không?”
Taran chăm chú nhìn cô Công chúa. Hai tay cậu run lên khi những lời tiên tri trở về trong trí nhớ của cậu. “Cô đã nhận ra điều mà chúng tôi không nhận thấy ư? Nhưng chẳng phải chính cô cũng đã làm được một việc không kém gì đấy sao? Trong khi cô cũng không nhận ra được? Thử nghĩ mà xem! ‘Bóng đêm hóa ánh ngày rực rỡ.’ Quả cầu của cô đã tỏa ra ánh sáng ban ngày trong bóng tối đấy thôi!”
Giờ lại đến lượt Eilonwy trở nên kinh ngạc. “Đúng là thế!” Cô kêu lên.
“Đúng, đúng rồi!” Gurgi reo lên. “Cô lợn khôn ngoan đã nói thật rồi! Thanh gươm vĩ đại sẽ được tìm lại!”
Fflewddur hắng giọng. “Một người họ Fflam thì luôn tỏ ra lạc quan,” anh ta nói, “nhưng trong trường hợp này thì tôi xin nhắc cho các bạn nhớ lời tiên tri còn nói thêm rằng ngọn lửa của Dyrnwyn sẽ bị dập tắt và quyền lực của nó sẽ biến mất, và như thế thì chúng ta cũng chẳng khá khẩm hơn trước kia là bao, ngay cả nếu có xoay xở tìm được thanh gươm đi chăng nữa. Và tôi nhớ còn có cả một câu nói về chuyện hỏi những hòn đá câm lặng lên tiếng nữa kia mà. Cho tới giờ thì tôi chưa được nghe bất kỳ viên đá nào ở đây thốt lên một lời nào cả, mặc dù ở đây thì chẳng thiếu gì đá sỏi. Điều duy nhất chúng đã cho tôi biết là chúng quá cứng để có thể nằm lên. Hơn thế nữa, nếu các bạn hỏi ý tôi, thì tôi xin nói là đừng có tin vào những lời tiên tri. Theo kinh nghiệm của tôi thì chúng cũng tồi tệ chẳng kém gì phép thuật cả, và chỉ đem đến một điều duy nhất mà thôi: rắc rối.”
“Chính tôi cũng không hiểu rõ ý nghĩa của lời tiên tri,” Taran nói. “Liệu đây có phải là dấu hiệu để hy vọng không, hay chúng ta đang tự lừa dối bằng chính những ước mong của mình? Chỉ có thầy Dallben hay Gwydion là đủ thông thái để giải thích những lời ấy thôi. Thế nhưng tôi vẫn không thể không cảm thấy là rốt cuộc chúng ta cũng có được chút hy vọng. Nhưng đúng là sứ mệnh của chúng ta vẫn không dễ dàng hơn chút nào.”
Doli nhăn mặt. “Dễ dàng hơn ấy à? Giờ thì nó đã thành chuyện không thể rồi. Cậu vẫn còn muốn đi đến vùng Đồng Hoang Đỏ sao? Tôi cảnh báo với cậu là bọn Vạc Dầu giờ đã vượt xa chúng ta lắm rồi.” Ông khịt mũi. “Đừng có nói với tôi về lời tiên tri. Nói về thời gian ấy. Chúng ta đã để mất nhiều thời gian quá rồi.”
“Tôi cũng đã nghĩ nhiều về việc này,” Taran trả lời. “Nó đã nảy ra trong đầu tôi từ lúc đường hầm sụp xuống. Tôi tin rằng cơ hội duy nhất của chúng ta lúc này là đi thẳng xuyên qua dãy núi và tìm cách cản đường bọn Vạc Dầu khi chúng rẽ sang hướng tây bắc để quay về Annuvin.”
“Hy vọng mong manh lắm,” Doli đáp. “Người Mỹ Tộc không thể đi xa như vậy được. Đó là vùng đất cấm. Ở gần lãnh địa của Arawn đến thế thì người Mỹ Tộc sẽ chết. Trạm canh đường của Gwystyl ở gần Vùng Đất Tử Thần nhất, và các bạn đã thấy nó ảnh hưởng đến sức khỏe và tính khí của ông ta thế nào rồi đấy. Điều tốt nhất chúng tôi có thể làm được là giúp các bạn lên đường. Có thể một người trong số chúng tôi sẽ cùng đi với các bạn,” ông nói thêm. “Các bạn có thể tưởng tượng được đó là ai rồi. Lão Doli già tử tế! Tôi đã ở trên mặt đất với loài người lâu quá rồi nên ở gần Annuvin cũng không thể hại đến tôi được.
“Phải, tôi sẽ đi cùng với các bạn,” Doli nói tiếp, giận dữ cau mày. “Tôi chẳng thấy có cách nào khác cả. Lão Doli già tử tế! Đôi khi tôi ước là mình không có tính tình dễ chịu đến vậy. Hừm!”
Hết chương 15. Mời các bạn đón đọc chương 16!