Blaze Chương 17

Chương 17

Lúc bốn giờ kém mười lăm phút sáng tiếng khóc của đứa bé đã đánh thức hắn dậy, và chai sữa cũng không làm nó nín khóc. Khi nó cứ không ngừng gào khóc, Blaze bắt đầu cảm thấy có chút sợ hãi. Hắn đặt tay lên trán Joe thì thấy vẫn bình thường, nhưng nếu cứ gào thét dữ dội thế này thì Blaze e là nó sẽ vỡ mạch máu hay đại loại thế.

 

Hắn đặt Joe lên bàn thay đồ, cởi tã lót và không thấy có vấn đề gì cả dù có hơi ướt. Blaze xoa phấn rôm vào mông nó và thay miếng bỉm mới. Nó vẫn gào khóc. Blaze thực sự bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng pha lẫn sợ hãi.

 

Blaze nâng đứa nhỏ đang khóc thét lên dựa vào vai hắn rồi bắt đầu đi bộ vài vòng xung quanh nhà bếp. Hắn vỗ về "Rồi cháu sẽ ổn thôi, cháu sẽ ổn mà, cháu đang đung đưa. Đi ngủ thôi nào, hushabye hushaboo, zippitydoo. Suỵt bé yêu, suỵt. Cháu sẽ đánh thức một chú gấu đang ngủ đông và chú ta sẽ muốn ăn thịt chúng ta. Suỵt".

 

Không biết nhờ việc đi đi lại lại, hay nhờ giọng nói vỗ về của Blaze mà tiếng la hét của Joe yếu ớt và rồi tắt hẳn. Chỉ thêm vài vòng xung quanh bếp thì đầu Joe đã dựa hẳn vào một bên cổ của Blaze với hơi thở kéo dài thành những âm thanh chậm rãi đang dần đi vào giấc ngủ.

 

Blaze cẩn thận đặt nó xuống cái nôi và bắt đầu đung đưa, Joe khẽ cựa quậy nhưng không thức giấc. Một bàn tay nhỏ xíu đã nằm yên trong miệng nó và nó bắt đầu mút một cách dữ dội. Blaze bắt đầu cảm thấy yên tâm hơn. Rốt cục thì chắc là chẳng có vấn đề gì cả. Trong sách nói rằng trẻ mút tay là cái cách chúng thường làm khi đang chuẩn bị mọc răng hoặc chúng đói, và trong trường hợp này hắn chắc chắn Joe không hề đói.

 

Hắn nhìn xuống đứa trẻ và lần này nghĩ một cách ý thức hơn rằng Joe là một đứa bé xinh xắn đáng yêu, ai cũng có thể nhận ra điều đó. Sẽ thật tuyệt vời khi được nhìn đứa trẻ trưởng thành qua từng giai đoạn giống như điều bác sĩ nói trong cuốn Chăm sóc cho bé yêu. Giai đoạn này, Joe bắt đầu tập trườn và bò. Từ lúc mang nó về cái phòng này, đã nhiều lần thằng quỷ nhỏ này đứng thẳng lên dựa vào tay và đầu gối. Sau này sẽ là đi bộ.. và những từ bi bô bập bẹ đầu tiên sẽ được cất lên.. và sau đó... sau đó...

 

Và sau đó nó sẽ thành một chàng trai.

 

Ý nghĩ cứ không ngừng tuôn chảy làm Blaze không tài nào ngủ được nữa. Hắn thức dậy và bật radio để ở chế độ nhỏ. Hắn dò qua hàng nghìn kênh đài khác nhau cứ chen chúc lẫn nhau với những tiếng rè của sóng trước khi bình minh, cho mãi đến khi bắt được tín hiệu mạnh nhất của đài WLOB.

 

Bản tin lúc 4h sáng không có tin tức gì mới mẻ cập nhật từ vụ bắt cóc. Dường như vẫn ổn. Gia đình nhà Gerards sẽ nhận được thư của hắn vào ngày mai. Thậm chí không phải đợi đến ngày mai vì nó phụ thuộc vào việc thư từ được chuyển đi từ con phố. Bên cạnh đó, hắn không thể hiểu tại sao họ phải cần đến bất cứ sự chỉ đạo nào. Hắn đã rất cẩn thận trừ việc cái gã ở Oakwood (Blaze đã quên tiệt cái tên), hắn nghĩ đây là cái mà như George có thể sẽ gọi là "bịt mồm".

 

Thỉnh thoảng, sau những vụ lừa đảo trót lọt, hắn và George mua một chai Bốn bông hồng. Sau đó bọn chúng sẽ đi xem phim và rượt đuổi những bóng hồng với Coke mà chúng mua từ chỗ nghỉ giải lao của rạp hát. Nếu là bộ phim dài thì thỉnh thoảng George gần như là quá say để đi bộ về nhà vào lúc cái màn tiêu đề cuối cùng được kéo lên. Hắn dường như nhỏ bé đi và cơn say làm hắn trở lên nhanh nhẹn hơn. Đó là những khoảng thời gian đẹp. Chúng làm Blaze nghĩ về những lần hắn và Jonny Cheltzman lang thang, cùng cười khúc khích khi xem những bộ phim do Nordica diễn

 

Trên đài có chương trình ca nhạc. Joe thì đang ngủ rất ngon. Blaze nghĩ hắn nên trở lại giường của mình. Ngày mai sẽ có nhiều việc phải làm, thậm chí là ngày hôm nay. Hắn muốn gửi cho nhà Gerards một cái thư về tiền chuộc khác. Hắn có một ý tưởng hay cho việc thu thập chiến lợi phẩm xuất phát từ một giấc mơ, một giấc mơ điên khùng của hắn đêm hôm trước. Hắn không thể kể đầu đuôi ra sao, nhưng giấc ngủ say, nặng trĩu mà lại ngọt ngào từ lúc tiếng khóc của đứa bé đánh thức hắn dường như đã làm nó trở nên rõ ràng hơn. Hắn sẽ bảo họ thả tiền chuộc từ máy bay xuống, một loại máy bay nhỏ không cao lắm. Trong lá thư hắn sẽ nói rằng máy bay sẽ phải bay dọc phía Nam đại lộ 1 từ Porland đến ranh giới Massachusetts, và tìm một cột đèn tín hiệu giao thông.

 

Blaze biết cách làm thế nào: dùng ánh sáng đường lấp lóe. Hắn sẽ mua một nửa tá ở cửa hàng thiết bị trong thị trấn, và sắp đặt chúng thành một cụm nhỏ ở chỗ mà hắn nhặt tiền. Chúng sẽ tạo nên một ánh sáng khá rõ. Hắn cũng biết chỗ nào, đó là một con đường đang khoan cắt ở Nam Ogunquito. Có một điều rõ ràng là trên con đường đó nơi mà thỉnh thoảng những lái xe tải dừng lại để ăn trưa hoặc làm một giấc ngủ ngắn trong những cái túi ngủ họ cất sau cabin. Điểm cụ thể đó gần với đại lộ 1, và việc phi công bay xuống con đường cao tốc sẽ không bỏ lỡ những vết lóe sáng trên đường cũng như gần với cụm và chụp ảnh giống như một tia lớn đèn flash màu đỏ. Blaze biết là hắn sẽ không còn nhiều thời gian nữa, nhưng hắn nghĩ là hắn có đủ. Cái con dường khoan cắt đầu tiên dẫn đến một hệ thống những con phố đi bộ không bị theo dõi với những cái tên như đường Dòng bùn và Mũi vạc. Blaze biết tất cả. Một trong số những con đường đó dẫn đến đại lộ 41 và từ đó hắn có thể quay trở lại miền Bắc, tìm một nơi ẩn náu cho đến khi sức nóng của cuộc săn lùng bị giảm xuống. Thậm chí hắn còn nghĩ đến Trại Helton, nó không có ai và đã được bít kín với một tấm biển rao bán nhà treo ở đằng trước. Mấy năm trước Blaze cũng đã ở đó vài lần, thu mình lại giống như một đứa trẻ có nỗi sợ hãi ám ảnh về ngôi nhà hàng xóm được cho là bị ma ám.

 

Chỉ mình hắn biết Trại Helton thực sự bị ma ám, vì chính hắn là một trong những con ma ấy.

 

Dẫu sao đi nữa thì mọi chuyện cũng sẽ ổn và đó là điều quan trọng. Nó đã trở thành nỗi sợ hãi trong chốc lát và hắn cảm thấy hối tiếc về cái bà lão, người mà hắn cũng chả nhớ nổi cái họ, nhưng lúc này nó hóa ra lại là chỗ "bịt miệng."

 

"Blaze!"

 

Hắn liếc nhìn về phía phòng tắm. Ổn rồi, đó là George. Cửa nhà tắm khép hờ, đó là cách mà George luôn luôn để khi hắn ta muốn nói chuyện lúc đang đi vệ sinh. "Cứt hãy ra và rơi vào hai tấm ván" Hắn ta nói cùng lúc với hành động đó khiến cả hai cùng phá lên cười. Hắn có thể trở nên hài hước khi hắn muốn, nhưng sáng nay hình như hắn không đang trong tâm trạng vui vẻ. Blaze nghĩ là hắn đã đóng cửa nhà tắm khi hắn ra khỏi đó lần trước rồi mà. Hắn cho rằng gió đã thổi tung cánh cửa ra, nhưng hắn chả cảm thấy có chút gió nào cả.

 

"Bọn chúng dường như đã tóm được mày rồi, Blaze ạ" George nói và không quên kèm theo một câu lẩm bẩm "Mẹ kiếp thật."

 

"Ai tóm?" Blaze hỏi.

 

"Bọn cớm. Mày nghĩ là tao định ám chỉ ai nữa, Hội đồng quốc gia đảng Cộng hòa chắc. Là FBI, cảnh sát chính phủ, thậm chí là bọn Humps địa phương mặc áo màu xanh dương."

 

"Không đời nào. Thực sự là tao đã làm rất tốt mà George. Một vụ trót lọt. Tao sẽ kể cho mày những gì tao đã làm, và tao đã cẩn thận như thế nào."

 

"Nếu mày không biến khỏi cái lều này, bọn chúng sẽ bắt được mày vào trưa ngày mai."

 

"Làm sao có thể như thế được?"

 

"Mày quá ngốc, thậm chí mày không thể tự vượt lên chính mày. Tao thậm chí không biết tại sao tao lại bận tâm. Mày mắc cả tá sai lầm. Nếu mày may mắn thì bọn cớm mới chỉ phát hiện ra được khoảng sáu đến tám"

 

Blaze rủ cái đầu xuống. Hắn có thể cảm nhận được khuôn mặt đang nóng bừng lên. "Thế tao nên làm gì?"

 

"Cuốn gói khỏi cái chỗ này, ngay lập tức."

 

"Đi đâu?"

 

"Và giải thoát đứa trẻ." George nói như một lời giải thích.

 

"Cái gì?"

 

"Mày thấy tao nói lắp à? Giải phóng cho thằng nhóc. Đến lúc nó phải chết rồi. Mày có thể lấy được tiền chuộc mà không cần nó."

 

"Nhưng nếu tao trả lại nó, tao sẽ bị như thế nào?"

 

"Tao không bảo trả nó lại." George quát tháo. "Mày nghĩ nó là cái gì, một cái chai chết tiệt có thể hoàn trả lại à? Tao đang nói về việc giết nó. Làm ngay đi!"

 

Blaze nhấc chân lên. Tim hắn đang đập nhanh và hắn hi vọng George sẽ nhanh ra khỏi nhà tắm bởi vì hắn phải đi tiểu và hắn không thể đi ra ngoài. "Đợi tao nghĩ chút. Có lẽ, George, nếu mày ra ngoài đi dạo một chút... khi quay về chúng ta có thể giải quyết việc này"

 

"Tao không thể nghĩ được!" George lên cao giọng cho đến khi nghe như một tiếng rít. Nó giống như thể hắn đang bị thương. "Bọn cớm sẽ đến và cho một viên đạn mà trong viên đạn đó có viên đá mày có thể đeo trên cổ trước khi mày nhận ra điều đó. Mày không thể nghĩ được gì, Blaze! Nhưng tao có thể!"

 

Hắn buông giọng, hợp lý hơn, gần như là rất mượt mà.

 

"Lúc này nó đang ngủ, bởi vậy nó sẽ không cảm thấy bất cứ điều gì. Cầm lấy cái gối của mày, thậm chí nó có mùi giống mày, thằng bé sẽ thích điều đó, rồi bịt lấy mặt nó. Túm thật chặt. Tao cá bố mẹ chúng chắc chắn nghĩ điều này sẽ xảy ra. Có lẽ họ sẽ phải làm cái việc tạo ra một thằng Cộng hòa nhỏ thay thế vào đêm ân ái tiếp tới. Sau đó mày có thể được trả công bằng việc thu lượm tiền chuộc. Và đi đến nơi nào đó ấm áp. Chẳng phải đó là điều chúng ta luôn luôn muốn sao. Đúng không, đúng không?"

 

Cũng đúng. Một nơi nào đó như Acapulco hoặc Bahamas.

 

"Mày nói cái gì? Tao đúng chứ?"

 

"Mày đúng George ạ, tao đoán là như thế."

 

"Tao biết mày mà. Chúng ta phải cuốn gói đi theo cách đó."

 

Bỗng nhiên chẳng có gì là đơn giản nữa. Nếu George nói bọn cớm đang ở rất gần và ngày càng gần hơn thì có nghĩa là George đúng. George luôn có cái mũi đánh mùi được những chuyện như thế này. Và thằng nhóc sẽ cản trở việc cuốn gói nếu hắn bỏ lại đây trong tình trạng vội vã. George cũng đúng về việc đó. Việc hắn phải làm bây giờ là lấy cái số tiền chuộc chết tiệt kia và sau đó tìm nơi ẩn náu. Nhưng giết đứa nhỏ ư? Giết Joe ư?

 

Một ý nghĩa chợt nảy ra trong đầu Blaze rằng nếu hắn giết thằng bé, rất rất nhẹ nhàng thôi, Joe sẽ lập tức lên thiên đàng và làm một thiên thần trên đó. Bởi vậy có lẽ George lại đúng nữa. Bản thân Blaze thì khá chắc chắn rằng hắn sẽ xuống địa ngục như hầu hết những người khác. Đó là một thế giới bẩn thỉu, và càng sống thì con người càng phải đón nhận thêm những cái bẩn thỉu ấy.

 

Hắn chộp lấy cái gối và mang nó trở lại phòng chính, nơi mà Joe đang ngủ bên cạnh lò. Tay của nó đã rời khỏi mồm nhưng những ngón tay vẫn còn dấu vết của việc nhai mút. Đó cũng là một thế giới đau thương. Không chỉ bẩn thỉu mà còn đau thương. Việc mọc răng chỉ là việc đầu tiên và ít đớn đau nhất.

 

Blaze đứng bên cạnh cái nôi, tay cầm gối vẫn còn tối màu với những lớp gầu rơi ra từ đầu hắn. Khi hắn vẫn còn tóc.

 

George luôn luôn đúng... trừ khi hắn sai. Đối với Blaze thì điều này dường như vẫn có gì đó không ổn.

 

"Jeez!" Hắn gọi với một âm thanh đầy ướt át.

 

"Làm nhanh lên," George nói vọng ra từ trong nhà tắm. "Đừng có làm nó phải chịu đựng."

 

Blaze quỳ gối xuống và đặt chiếc gối lên mặt đứa nhỏ. Khuỷu tay của hắn ở trong nôi, đặt lên phía bên kia của cái nôi nhỏ đó, và hắn có thể cảm nhận được nhịp thở của Joe, cứ hai nhịp rồi dừng lại rồi lại một nhịp và rồi lại dừng. Joe cựa mình và trở lưng đồng thời cựa đầu và bắt đầu thở lại. Blaze ấn cái gối chặt hơn.

 

Thằng bé không khóc. Blaze nghĩ có nếu nó khóc lại tốt hơn. Đối với đứa bé, chết một cách lặng lẽ giống như một con côn trùng dường như tồi tệ hơn là chết trong tiếc thương vì đó là một điều khủng khiếp. Blaze nhấc cái gối ra.

 

Joe trở đầu, mở mắt, lại nhắm, mỉm cười và đút ngón tay cái vào miệng. Và lại ngủ tiếp.

 

Blaze đang thở hổn hển đứt quãng. Mồ hôi chảy thành dòng trên cái trán lõm. Hắn nhìn cái gối mà hắn vẫn đang nắm chặt trong tay, rồi thả nó ra như thể một vật gì nóng lắm. Hắn bắt đầu run rẩy, và ôm ghì bụng để giảm bớt run nhưng vẫn không ngừng run. Rồi toàn thân hắn rung lên bần bật. Cơ bắp thì nổi lên cuồn cuộn giống như dây điện thoại. "Giải quyết đi, Blaze."

 

"Không!"

 

"Mày có làm không, tao đang lên cơn điên đấy."

 

"Làm đi."

 

"Mày nghĩ mày đang giữ nó hả?" George phá lên cười một mình trong nhà tắm. Nghe giống như tiếng nước tháo cống đầy khoái trá. "Mày chỉ là một thằng đần tội nghiệp. Mày để nó sống với mày và nó sẽ lớn lên trong sự căm thù mày đến tận xương tủy. Họ sẽ thấy điều đó. Những người tốt đó. Những triệu phú Cộng hòa giàu có và đê tiện. Tao chưa bao giờ dạy mày sao, Blaze. Để tao nói lại lần nữa điều mà một thằng đần cũng phải hiểu: Nếu mày có bị thiêu cháy, họ cũng chẳng thèm mất thời gian để cứu mày ra khỏi đó"

 

Blaze nhìn xuống sàn nhà nơi chiếc gối đáng ghét đang nằm. Người hắn vẫn rung lên, lúc này khuôn mặt cũng đang đỏ phừng phừng. Hắn biết George đúng nhưng vẫn nói, "Tao không định dính vào lửa George ạ."

 

"Mày không định gì hết! Tên Blaze kia, khi cái con búp bê nhỏ nhắn xinh xắn trở thành một người đàn ông, nó sẽ chạy xa mười dặm chỉ để thoát ra khỏi cái nấm mồ chết tiệt của mày. Tao nói lại lần cuối, giết thằng nhỏ ngay!"

 

"Không!"

 

Đột nhiên George bỏ đi. Và có lẽ hắn ta thực sự cảm thấy mình đã ở đó lâu rồi bởi vì Blaze chắc chắn hắn cảm thấy điều gì đó, sự xuất hiện và rời bỏ cái lều. Cửa sổ không mở, cửa ra vào vẫn im lìm, nhưng đúng là như thế, cái lều trống trơn hơn lúc nào.

 

Blaze đi về phía cửa nhà tắm và đẩy nó ra. Chẳng có gì ngoài cái chậu, cái vòi hoa sen hoen rỉ và cái bệ xí.

 

Hắn cố gắng quay lại với giấc ngủ nhưng không được. Dường như có một tấm rèm đang treo lủng lẳng trong đầu hắn. Và cái George đã nói. "Bọn chúng gần như tóm được mày. Và nếu mày không nhanh chóng bùng khỏi nơi này, bọn chúng sẽ bắt được mày vào trưa mai."

 

Và tồi tệ hơn cả đó là "Khi nó trở thành một người đàn ông, nó sẽ chạy xa mười dặm chỉ để thoát ra khỏi cái nấm mồ chết tiệt của mày."

 

Lần đầu tiên trong đời Blaze hiểu được cảm giác bị truy lùng. Theo cái cách mà hắn tưởng tượng là sẽ bị bắt giống như một con virus trên trang web cố chống chọi lại nhưng cũng không có đường thoát ra. Những dòng chữ trong các bộ phim cũ bỗng dưng hiện ra trong đầu hắn. Giết nó hay để nó sống. Nếu mày không lộ diện đầu hàng, chúng tao sẽ vào và bắn. Giơ hay tay lên, đồ cặn bã. Thế là tiêu đời nhà mày.

 

Hắn ngồi dậy và run rẩy. Sắp năm giờ, khoảng một tiếng sau khi bị đánh thức bởi tiếng khóc của thằng nhỏ. Bình minh sắp ló, nhưng giờ vẫn chỉ là một vệt màu da cam mờ nhạt trên bầu khí quyển. Trên cao hơn, những vì sao đã đổi hướng.

 

Nếu mày không bùng khỏi nơi này, họ sẽ bắt được mày vào tầm trưa.

 

Nhưng hắn sẽ đi đâu đây?

 

Thực ra hắn đã biết câu trả lời cho câu hỏi đó từ nhiều ngày nay.

 

Hắn rời khỏi giường một cách nhanh chóng và cáu kỉnh với cái quần đông xuân, áo len, đôi tất hiệu Levis và đôi ủng. Đứa vé vẫn đang ngủ và Blaze chỉ có đủ thời gian để liếc nó một cái. Hắn lấy cái túi giấy từ dưới chậu và bắt đầu nhét đầy tã lót, bình sữa và sữa.

 

Khi cái túi đã đầy, hắn mang ra ngoài xe Mustang đang đỗ bên cạnh chiếc xe Ford ăn cắp. Cuối cùng hắn đã có chìa khóa của cốp xe Mustang và cho hết các túi vào đó. Hắn chạy cả hai đường. Bây giờ hắn đã quyết định sẽ đi, sự hoảng loạn làm mắt cá chân hắn trẹo cả đi.

 

Hắn lấy cái túi khác và bỏ quần áo của Joe vào. Hắn gập cái bàn thay đồ vào và cũng mang theo với ý nghĩ rằng Joe sẽ thích nó ở một chỗ mới bởi vì Joe đã quen dùng. Cái cốp xe Mustang thì nhỏ nên hắn chuyển một vài túi lên ghế sau, bởi vậy hắn cố gắng nhồi bằng được cái bàn thay đồ. Hắn cũng tính là cho cái nôi vào ghế sau là vừa. Đồ ăn có thể để ở chỗ để chân của ghế hành khách với vài cái chăn dành cho trẻ em ở trên. Joe ngày càng cần ăn nhiều hơn, mà thức ăn thì cứ ít đi.

 

Hắn lại làm thêm một vòng nữa, sau đó khởi động chiếc xe và bật lò sưởi để làm ấm không khí. Lúc đó khoảng năm giờ ba mươi, ánh sáng của một ngày mới đang bắt đầu. Những vì sao đã gần như tắt hẳn, bây giờ chỉ còn ánh sáng của sao Mai.

 

Trở vào trong nhà, Blaze bế Joe ra khỏi cái nôi và đặt lên giường. Thằng bé hơi làu bàu nhưng không tỉnh. Blaze mang cái nôi lên ô tô. Hắn trở lại và nhìn lướt nhanh một vòng. Hắn lấy cái radio ở trên giường cửa sổ, rút phích cắm ra, quấn dây xung quanh và đặt nó lên bàn. Trong phòng ngủ, hắn lôi từ dưới gầm giường ra cái va li cũ méo mó màu nâu bị xước cả mảng trắng ở góc. Hắn cho cả đống quần áo lộn xộn vào. Bên trên hắn đặt vài tờ tạp chí thiếu nữ và một quyển sách hài hước. Hắn mang va li và radio ra xe bắt đầu nhồi nhét. Sau đó hắn trở lại ngôi nhà lần cuối.

 

Hắn trải cái chăn ra, đặt Joe vào gói lại, rồi cho toàn bộ cái bọc vào cái bao của hắn. Sau đó hắn kéo khóa lại. Lúc này Joe đã tỉnh và ló cái mặt ra khỏi cái tổ của mình giống như con chuột sóc.

 

Blaze bế Joe ra xe, đặt vào ghế rồi ngồi xuống sau vô lăng.

 

"Nào, đừng có lăn xung quanh đó nhé, nhóc con trong bọc." Hắn nói.

 

Joe mỉm cười và nhanh tay kéo cái chăn qua đầu nó. Blaze cười khịt mũi một cái và cũng lúc đó hắn bỗng rùng mình khi nhớ lại lúc hắn đặt cái gối trên mặt Joe.

 

Hắn lùi lại ra khỏi cái kho xe, quay đầu xe và lăn bánh, và mặc dù không biết, hắn đã tìm được cách tránh những chướng ngại vật trên đường ít nhất là trong hai tiếng.

 

Hắn chọn những con đường phía sau và những con đường phụ để đi men theo đến Portland và ngoại ô. m thanh đều đều của động cơ và công suất của cái lò sưởi đã ngay lập tức đưa Joe trở lại với vùng đất mộng mơ. Blaze bật kênh âm nhạc đồng quê yêu thích của hắn thường phát vào lúc mặt trời mọc. Hắn nghe tiếng cầu kinh buổi sáng, rồi một bản báo cáo nông trại, sau đó là bài của một chủ bút cánh tả từ Dòng tự do ở Houston nơi mà đã cho George vào bi kịch phỉ báng. Cuối cùng thì cũng đến mục tin tức.

 

"Việc truy tìm những tên bắt cóc Josedph Gerard IV vẫn đang tiếp tục", tiếng của phát thanh viên đầy dõng dạc "Và ít ra thì cũng đã có một bước tiến triển mới."

 

Blaze vểnh tai lên:

 

"Một nguồn tin thân cận của đội điều tra cho biết Cục bưu chính Portland đêm hôm qua nhận được yêu cầu đòi tiền chuộc và đã trực tiếp gửi lá thư đó đến nhà Gerard bằng ô tô. Chính quyền địa phương và Cục điều tra liên bang sở chỉ huy của Albert Sterling hiện vẫn chưa có ý kiến gì."

 

Blaze không quan tâm đến phần đó. Nhà Gerard đã nhận được lá thư của hắn và thế là đủ. Lần sau hắn sẽ gọi điện cho họ. Hắn cũng đã quên mang theo tờ báo hay cái phong bì để có thể gửi được thư. Một cuộc điện thoại luôn luôn tốt hơn và nhanh gọn hơn.

 

"Và bây giờ là mục thời tiết. Áp thấp tập trung ở phía trên của Bang New York sẽ quét qua phía Đông và New England với những trận bão tuyết lớn nhất trong mùa. Cục Dự báo thời tiết quốc gia đã đưa ra những cảnh báo về trận bão tuyết và tuyết sẽ bắt đầu rơi vào trưa nay."

 

Blaze tiến vào đại lộ 136, sau đó khoảng hai dặm thì rẽ và vào đường Stinkpine. Khi hắn qua cái ao giờ đã đóng băng nơi mà hắn và Johnny có lần từng ngắm những con hải ly xây đập, hắn cảm nhận được cảm giác mơ màng và mãnh liệt. Có một ngôi nhà cấm ở nông trại nơi Johnny, hắn và một thằng nhóc nhìn giống người Ý có lần đã đột nhập. Bọn chúng phát hiện ra cả một kho giấy. Có cả những bức tranh bẩn thỉu. Cái thì những người đàn ông và đàn bà đang làm mọi thứ, đàn bà và đàn bà, thậm chí cả một người đàn bà với một con ngựa hay là con lừa gì đó - và bọn chúng đã xem cả một buổi chiều, những cảm xúc chuyển từ ngạc nhiên sang thèm khát rồi ghê tởm. Blaze không thể nhớ tên thật của thằng nhóc giống người Ý, chỉ biết mọi người gọi nó là Toe - Jam.

 

Blaze rẽ phải cách ngã ba một dặm và sang một con đường thứ ba đầy ổ gà đã bị cày lên cẩu thả và hẹp, sau đó lùi số. Được một phần tư dặm, đến đường cong được bọn trẻ gọi là "Khúc cua trẻ thơ ngọt ngào" (từ lâu rồi), hắn gặp một cái xích nằm ngang trên đường. Blaze ra khỏi xe, tiến lại đó và lôi nhẹ cái khóa ra khỏi móc. Trước kia hắn đã từng đến đây, và hồi đó phải kéo mạnh sáu lần thì mới phá được cái ổ khóa cũ này.

 

Bây giờ hắn đặt cái dây xích xuống và khảo sát phía trước con đường. Họ đã không cày xới từ trận bão lần trước, nhưng hắn nghĩ Mustang sẽ chạy tốt nếu hắn lùi sau đó tăng tốc. Sau này hắn sẽ trở lại và gắn cái xích ngang con đường, đây không phải là lần đầu tiên. Nơi này đã lôi cuốn hắn.

 

Và điều tốt nhất? Tuyết đang rơi và tuyết cũng sẽ xóa dấu vết của hắn.

 

Hắn đánh rơi cái bulk vào chỗ thùng ngồi làm xe bị đi ngược lại và lùi mất khoảng 200 feet. Sau đó hắn thả tay lái một đoạn rồi nhấn ga. Đúng là cái xe y như tên gọi của nó - ngựa thảo nguyên. Động cơ thì gầm rú nhưng máy đo RPM[23] mà chủ nhân của nó lắp cũng đã sắp hết thời, bởi vậy Blaze vào số rồi lái bằng một tay, rồi lại thả ra lần nữa và tiếp tục đi.

 

Hắn đi vào chỗ đống tuyết dày. Cái xe "ngựa thảo nguyên" cố gắng phanh gấp nhưng lúc đó cái đầu mũi xe nhỏ nhắn xinh xắn cứ ngoảnh qua ngoảnh lại. Hắn lái xe giống như trong cái kí ức nửa thực nửa mơ, và chính giấc mơ đó giữ hắn thoát khỏi những con kênh đào sâu hoắm tiềm ẩn bên kia bờ vực, nơi mà "ngựa thảo nguyên" có thể bị sa lầy. Tuyết bám vào những cánh quạt của phía bên kia xe. Những con quạ bay lên từ những cây thông và tan tác chia cắt trên bầu trời loang màu trắng.

 

Hắn lái xe leo lên ngọn đồi đầu tiên và bỏ lại con đường uốn khúc phía sau. Chiếc xe lại cố gắng để phanh gấp, một lần nữa Blaze lại điều khiển nó, trên bờ vực của sự kiểm soát, chiếc vô lăng trong giây lát ngoặt hướng trong tay hắn, sau đó lại trở lại tầm kiểm soát của hắn giống như bánh xe bị kéo nhẹ. Tuyết rơi dày, phủ đầy lên tấm kính chắn gió. Blaze lau kính, nhưng rồi chỉ được một lúc, hắn cứ vừa lái đi trong tuyết mịt mù, vừa cười một cách khiếp đảm và hân hoan. Khi tấm kính sáng trở lại, hắn nhìn thấy cánh cổng đóng trước mặt. Cổng đóng rồi, nhưng đã quá muộn để làm bất cứ điều gì ngoại trừ xoa tay lên má thằng bé đang ngủ và cầu nguyện. Chiếc Mustang đang chạy với tốc độ bốn mươi cây số giờ và đánh võng trong tuyết. Gió tê buốt đập vào khung cửa xe chắc chắn đã làm nó méo mó. Những tấm bảng nứt ra và bay mất. Chiếc Mustang lão đảo,... mệt lử,... và sa lầy.

 

Blaze với tay ra để điều chỉnh lại động cơ, nhưng nó đã lừ đừ và tắt lịm.

 

Kia rồi, ngay trước mặt hắn, chỗ trú ngụ ở Trại Helton, ba câu chuyện về viên gạch đỏ ám khói. Hắn nhìn về phía những cánh cửa sổ bằng ván chắp vá bị thủng. Nó vẫn như cái ngày hắn rời khỏi đây. Những ký ức xưa lại hiện về sống động. John Cheltzman làm bài tập ở nhà giúp hắn. Thẩm Phán phát hiện ra mọi chuyện. Bắt được chiếc ví. Cả những đêm dài cùng nhau lên kế hoạch làm thế nào để tiêu hết số tiền trong ví, thì thầm với nhau từ giường này qua giường khác sau khi điện tắt. Rồi cái mùi sàn nhà gỗ vec-ni và phấn. Những bức ảnh cấm dán trên tường, với những đôi mắt dường như lúc nào cũng dõi theo.

 

Trên cửa có hai tấm biển hiệu. Một nói rằng "bất khả xâm phạm" của quận trường hạt Cumberland. Cái kia thì "Để bán hoặc cho thuê, gặp hoặc gọi Gerald Clutterbuck Realty, Castle Rock, Maine."

 

Blaze cho xe nổ máy, vào số nhỏ rồi bò về phía trước. Bánh xe tiếp tục lăn đều, và hắn phải giữ cho vô lăng đổi sang bên trái để đi thẳng đường, nhưng cái xe nhỏ bé vẫn cứ hoạt động như thường, bởi vậy hắn cho xe chạy chậm chầm men theo lề phía đông của tòa nhà chính. Có một khoảng cách nhỏ giữa nó và cái kho chứa đồ thấp dài của nhà bên cạnh. Hắn lái xe vào đó, và cả một đoạn chèn lên sàn gỗ hắn phải đạp mạnh chân ga để giữ cho xe tiếp tục chuyển động. Khi hắn tắt máy, sự im lặng bao trùm cả không gian. Hắn chẳng cần thông báo với ai rằng Ngựa thảo nguyên đã hoàn thành nhiệm vụ của chuyến đi, ít ra là với hắn. Nó sẽ ở đây cho tới khi mùa xuân đến.

 

Blaze cảm thấy rùng mình mặc dù trong xe ô tô không hề lạnh. Hắn cảm thấy như thế khi đã về đến nhà. Để ở lại đây.

 

Hắn đẩy mạnh cửa sau ra và bế Joe vào trong. Joe được bao bọc ấm áp bởi ba chiếc chăn. Dường như ở trong lại lạnh hơn bên ngoài. Lạnh như thể cái lạnh đã ngấm vào từng cái xương của tòa nhà.

 

Hắn bế đứa bé lên mang vào văn phòng của Martin Coslaw. Biển gắn tên đã bị đập vụn với những mảnh kính bị đóng băng, và nhìn xa thì căn phòng giống như một cái hộp rỗng. Giờ đây nơi này không còn hình bóng của Thẩm Phán nữa. Blaze cố gắng để nhớ xem ai đã đến đây sau ông ấy nhưng không tài nào nhớ ra được. Dẫu sao thì lúc đó hắn cũng đã đi rồi, đi đến North Windham, nơi dành cho những thằng hư thân mất nết.

 

Hắn đặt Joe xuống sàn và bắt đầu lảng vảng quanh tòa nhà. Có vài cái bàn, mấy mảnh gỗ vụn vãi, một ít giấy vò nát. Hắn thu gọn ôm được cả một đống rồi mang nó vào văn phòng và nhóm cái lò sưởi được đặt trong tường. Khi thấy đã hài lòng và chắc chắn rằng ống khói hoạt động tốt, hắn trở ra xe dỡ đồ.

 

Đến trưa thì hắn bắt đầu bố trí căn phòng. Đứa bé vẫn đang được ủ ấm trong chiếc nôi và ngủ ngon lành (mặc dù có vẻ như sắp thức dậy). Tã lót và đồ ăn đóng hộp được xếp đặt cẩn thận trên giá. Blaze tìm được cho hắn một cái ghế và trải hai chiếc chăn vào góc làm giường. Căn phòng có ấm áp lên chút ít nhưng về cơ bản thì vẫn rét cắt da cắt thịt. Cái rét ấy như rò rỉ ra từ những bức tường và thổi từ dưới khe cửa. Hắn sẽ phải ôm cái bọc chăn quấn thằng bé để chắc chắn là nó được ấm áp.

 

Blaze nhún vai khoác cái áo ấm vào và ra ngoài, trước tiên là xuống con đường chỗ sợi dây xích. Hắn buộc nó lại vào chỗ cũ và sung sướng khi tìm thấy cái ổ khóa mặc dù đã bị gãy nhưng vẫn khóa được. Ta có tự làm thì mới biết nó còn dùng được không. Sau đó hắn đi sửa lại cái cổng chính đã bị tàn phá. Và hắn phải cố gắng hết sức dùng những mảnh gãy lớn dựng lại để chống đỡ tạm. Nhìn trông cũng hơi bẩn thỉu xấu xí một chút nhưng cuối cùng đến khi hắn chôn chặt những cái mảnh đó lên trên tuyết thì chúng thẳng đứng (lúc này mồ hôi hắn không ngừng tuôn rơi). Và trời đất quỷ thần ơi, nếu kẻ nào mà đến gần thì kiểu gì cũng sẽ gặp rắc rối ngay.

 

Khi hắn trở lại thì Joe đã thức dậy và đang gào khóc ầm ĩ. Điều này không còn làm Blaze thấy lo sợ giống như hồi đầu. Hắn mặc cho thằng bé cái áo vét nhỏ (màu xanh, trông rất dễ thương), rồi đặt nó xuống sàn nhà cho nó nghịch. Trong lúc Joe cố gắng bò trườn, Blaze mở hộp thịt bò nhưng không thể tìm được cái thìa chết tiệt nào cả, có lẽ cuối cùng rồi cũng thấy thôi, hầu hết mọi chuyện vẫn thế mà. Và rồi hắn lấy tay mình làm thìa đút cho thằng bé. Đến đêm hắn thấy rất thú vị khi phát hiện ra Joe đã mọc thêm một chiếc răng nữa. Thế là đã được ba cái tất cả.

 

"Xin lỗi cưng, nó hơi nguội lạnh," Blaze nựng nó. "Chúng ta sẽ làm gì đó nữa, phải không?"

 

Joe chẳng thèm quan tâm bữa tối có lạnh hay không. Nó ăn ngấu nghiến. Sau khi đã ăn xong nó khóc thét vì đau bụng. Blaze đã hiểu vấn đề, giờ đây hắn đã phân biệt được lúc nào là khóc vì đau bụng, vì mọc răng và vì mệt. Hắn bế Joe lên vai và đi đi lại lại trong phòng, gãi gãi lưng và ngân nga ru. Thằng bé vẫn không ngừng khóc, Blaze đi lên đi xuống cái hành lang lạnh lẽo, vừa đi vừa ngân nga. Joe vừa run rẩy vừa khóc, Blaze đành phải lấy chăn ủ ấm cho nó và lấy một góc chăn phủ lên đầu Joe giống như cái mũ.

 

Hắn leo lên tầng ba và vào phòng số 7, nơi mà lần đầu tiên hắn và Martin Coslaw gặp nhau trong môn số học. Còn lại ba cái bàn chất đống ở góc phòng. Có một cái gần như bị phủ đầy những hình vẽ graffiti đời mới chồng chéo lên nhau (hình trái tim, bộ phận sinh dục của nam và nữ, những cảnh thề thốt, quấn quýt), hắn nhìn thấy tên viết tắt Cb được lấy từ những lá thư dán cẩn thận của hắn.

 

Thật tuyệt vời, hắn cởi một cái găng tay ra và làm vệt dài những móng tay lên vết cắt ngày xưa. Hắn hầu như không nhớ rõ về thằng bé đã ở đây trước hắn. Điều đó thật không thể tin được. Và nó khiến hắn nghĩ đến những con chim đậu một mình cô độc trên đường dây điện thoại. Những vết cắt đã cũ, những vết thương trên thân gỗ đã bị bào mòn trơn nhẵn theo thời gian. Gỗ cũng đã chấp nhận chúng và coi chúng như là một phần của nó.

 

Hắn dường như nghe thấy tiếng khúc khích và thấy quay cuồng.

 

"George à?"

 

Không có tiếng trả lời. Tiếng hắn vang dội lan tỏa sau đó lại vọng lại. Như giễu cợt hắn. Như muốn nhắc nhở rằng ở đây chẳng có tiền triệu nào cả, chỉ có căn phòng này mà thôi. Căn phòng này chính là nơi mà trước kia hắn đã cảm thấy ngượng nghịu và sợ hãi. Chính tại căn phòng này hắn đã thất bại trong việc học hành.

 

Joe cựa quậy trên vai hắn và hắt xì. Mũi thì đỏ lên và bắt đầu khóc. m thanh đó thật yếu ớt mỏng manh trong tòa nhà hoang tàn và lạnh lẽo.

 

"Đây," Blaze nựng nó. "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, đừng khóc. Chú đây mà. Rồi sẽ ổn thôi. Cháu sẽ ổn mà. Chú cũng ổn."

 

Đứa bé lại run rẩy và Blaze quyết định bế nó trở lại phòng Thẩm Phán. Hắn sẽ đặt nó vào nôi bên cạnh lò sưởi và ủ thêm một cái chăn nữa.

 

"Sẽ ổn thôi mà cưng. Mọi chuyện đều tốt và sẽ tốt đẹp thôi."

 

Nhưng Joe vẫn khóc, khóc mãi cho đến khi kiệt sức và chẳng lâu sau đó trời lại đầy tuyết.

Nguồn: truyen8.mobi/t95776-blaze-chuong-17.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận