Các Người Khắc Biết Tay Tôi Chương 35


Chương 35
Khi lên voi, lúc xuống chó

Tosia và Isia hầu như không ra khỏi phòng trên lầu. Rốt cuộc chúng đã nhận ra rằng, tháng Năm sẽ đến ngay trong năm nay chứ không phải bốn năm nữa. Tuần nào cũng vậy, mẹ tôi làm sẵn một núi mằn thắn, tôi mua thêm nước ngọt và hoa quả. Tôi chẳng phải kêu ca phàn nàn ai cả. Cầu Chúa ban phước lành cho Tosia đỗ tốt nghiệp trung học, con sẽ không bao giờ cầu xin Ngài điều gì nữa!

Judyta thương yêu!

Bạn đừng cư xử như một người phụ nữ non nớt. Đừng uống rượu, vì rượu không thể giải quyết được các vấn đề của bạn đâu. Cũng đừng tái nghiện thuốc lá. Hãy làm việc vì cuộc đời này, như thể bạn sẽ sống muôn đời. Hãy làm việc vì cuộc đời bên kia, như thể ngày mai bạn phải lìa xa mọi thứ. Bạn phải biết kiên nhẫn. Sáu tuần đâu phải muôn đời.

Gửi tới bạn những lời chào thắm thiết.

Judyta

*   *   *

Rốt cuộc ông tổng đã đồng ý cho tôi viết bài về nạn xâm phạm tình dục. Không phải vờ vịt gì hết, cứ vạch trần toàn bộ sự thật bi thảm. Tôi đâm khó xử, vì có tới ba chị sẵn sàng kể lại. Tôi đã phỏng vấn một vị thẩm phán từng xét xử các vụ như thế này, và tôi cũng đã có cuộc trao đổi với một nhà xã hội học. Tiếc rằng, tôi chẳng hề có chút lạc quan.

*   *   *

Con Borys ngày càng xuống sức. Tôi đã quên nó là một con chó già. Manka đến thăm bệnh cho nó. Khi xem mõm con chó, cô bác sĩ thú y phán rằng, nó đã ăn thức ăn của mèo, vì răng rụng gần hết. Cứ ba ngày tôi lại nấu cháo và mì sợi cho Borys ăn, nhưng nó cứ thích ăn tranh đồ của mèo.

*   *   *

Hôm nay Ula gọi tôi qua bờ rào. Mấy bữa nay trời ấm dần, vùng phía Nam không còn thấy tuyết rơi, mùa đông năm nay rất ngắn. Ula kéo tôi vào sâu trong vườn, cô bạn láng giềng hãnh diện chỉ cho tôi xem cây liên kiều của mình. Trời mà cứ ấm như thế này, chỉ độ vài hôm nữa thôi là cây này trổ hoa.

*   *   *

Judyta thương yêu,

Bạn hãy nhớ lại đi, cách đây một năm bạn từng biết rõ hơn cả Adam, rằng cánh đàn ông phải làm gì mờ ám thì người mới sặc mùi nước hoa đàn bà.

Nếu không chịu rút ra bài học từ những sai lầm của bản thân thì bạn chỉ giẫm chân tại chỗ mà thôi. Bạn chớ để cuộc đời mình phụ thuộc vào người khác. Cuộc đời của bạn sẽ ra sao là do chính bạn định đoạt. Lẽ dĩ nhiên luôn luôn có những sự việc không thể lường trước, nhưng bạn phải tự xác định mối quan hệ của mình với thế giới xung quanh. Hãy kiên nhẫn. Bốn tuần đâu phải muôn đời. Bạn hãy chờ cho đến khi tình hình sáng tỏ.

Tôi hôn bạn và chúc bạn thành công, Judyta.

Đầu tháng Ba, đường công danh của tôi tại tòa soạn kết thúc một cách bất ngờ. Theo tôi như vậy là hoàn toàn vô cớ, cho dù cũng như mọi khi, biết đâu tôi lại là người có lỗi. Ông tổng đã nghỉ việc hôm thứ Hai, quyết định có hiệu lực ngay lập tức, thậm chí ông ta không kịp chia tay với chúng tôi. Thứ Tư ông Kochasz sa thải tôi. Ba tháng nữa tôi nhận trợ cấp thôi việc.

Cũng tốt thôi, từ nay tôi khỏi phải nơm nớp, chuyện đã không tránh khỏi rồi thế nào cũng sẽ xảy ra. Ngày làm việc cuối cùng của tôi trôi qua với hàng loạt bất ngờ.

“Tớ chúc mừng Judyta!” Kama nói và hôn tôi rất tình cảm.

“Rồi bà chị sẽ thấy, không lâu nữa tất cả chúng ta đều phải đi kiếm việc mới!” Jaga thì thầm vào tai tôi.

Lúc tôi gói ghém đồ đạc, chẳng nhiều nhặn gì cho cam, các cô bạn cùng cơ quan rơm rớm nước mắt. Kama đưa cho tôi tờ giấy có ghi số điện thoại của tạp chí Quý bà và quý ông.

“Cậu gọi điện đến đó đi, họ đang tìm người phụ trách trang thư bạn đọc đấy!”

*   *   *

Tôi lại bắt đầu mọi thứ từ đầu. Biết làm sao, đời là vậy. Những cô gái đẹp, những chàng trai bảnh bao đều phải chịu mất mát.

Tosia đang học thi.

Con chó Borys thì đang ốm.

Con mèo Zaraz bị rụng lông.

Con Potem thì không bị vậy, lông nó đen và xù lên.

Xuân đang về.

 

Tôi đi xe lửa nội đô vào Warszawa. Hôm này trời đẹp, chiều tôi mới về nhà. Rất tiếc tòa soạn tạp chí Quý bà và quý ông không cần biên tập viên nữa. Kể cả người sửa bản in và người quét dọn, họ không có nhu cầu. Tôi tạt vào nhà bố mẹ một lát.

“Judyta, con có đôn đốc Tosia học hành chăm chỉ không đấy?”

“Không, con không đôn đốc. Tosia tự đôn đốc bản thân nó.”

“Nom con xuống sắc lắm, hơi gầy đi đấy!” Mẹ tôi nói.

“Đàn bà ở tuổi con…” Bố tôi nói. “… thì chớ để gầy. Nếp nhăn và mọi thứ… Bố mà ở hoàn cảnh con...”

Không bao giờ tôi khiến bố mẹ hài lòng.

*   *   *

Tôi vào cửa hàng bán sách cũ, tìm xem có cuốn cẩm nang nào dành cho những phụ nữ không biết nên sống thế nào. Thực ra tôi biết đấy chứ. Chỉ có điều, chẳng hiểu sao tôi không thể áp dụng những hiểu biết của mình vào thực tế cuộc sống.

Tại góc phố Marszalkowska và đại lộ Jerozolimskie (tôi không thể không nhớ, vì đã có lần Xanh Lơ đứng đợi tôi ở chỗ này) tình cờ tôi gặp ông tổng.

“Chào cô Judyta, mời cô thưởng thức một món chắc chắn là có hại đối với chúng ta!” Ông tổng nói và tôi đi cùng ông vào nhà hàng Liban, không hề bận tâm tới chuyến xe lửa của tôi sắp đến giờ chuyển bánh.

“Ông ấy đã sa thải tôi!” Tôi nói với ông tổng, chính xác là ông cựu tổng, nhưng chẳng sao.

“Vì sao?”

“Vì bài báo xâm hại tình dục.” Tôi cúi đầu xuống và nhớ lại mọi chuyện. Tôi đã đồng ý cho sửa bài báo của tôi với điều kiện tôi sẽ được viết cái tôi muốn viết. “Ông ấy muốn chữa cho cái xấu bớt đi, đó là nguyên do.”

“Đó là một bài báo hay!” Ông tổng nói. “Kochasz biết điều này.”

“Đúng, nhưng...” Tôi hơi khó nói, bởi tôi biết nói gì với ông tổng bây giờ?

“Cô Judyta, cô mạnh dạn lên nào!” Ông tổng động viên. “Chuyện gì đã xảy ra?”

“Lẽ ra bài báo đã được đăng, nhưng ông Kochasz sửa thêm...”

Và ngay lập tức hình ảnh ông Kochasz hiện ra trước mắt tôi, miệng cười khẩy, ông ta nói:

“Cô Judyta này, đừng phóng đại, chớ thổi phồng như vậy có được không? Còn sự khêu gợi từ phía đàn bà thì sao? Nếu không có chiếc váy ngắn cộc, nếu không có cái nhìn ve vãn kia, thì làm sao có chuyện xâm hại tình dục được, đúng không nào? Đó là khía cạnh thứ hai mà cô đã không tính đến!”

“Khía cạnh thứ hai?” Tôi vẫn chưa hiểu ông ta định nói gì. “Khía cạnh thứ hai nào cơ?” 

“Ai chẳng biết, khi đàn bà nói ‘không’ thì có nghĩa là ‘có thể’, còn khi đàn bà nói ‘có thể’ thì có nghĩa là ‘đồng ý’, còn khi nói ‘đồng ý’ thì không phải là đàn bà...” Kochasz cười, còn tôi tức lộn ruột. “Đúng vậy chưa nào?”

Không đúng! Tôi muốn hét lên trong đầu. Hắn là một thằng ngốc trăm phần trăm, một thằng ngốc ôm khư khư những ý tưởng khuôn sáo ngốc xuẩn khó lòng dịch sang tiếng người. Hắn không hiểu. Khi người ta nói “không” có nghĩa là “không”, còn “đồng ý” có nghĩa là “đồng ý”, và bài báo này nói như vậy!

Tôi mở mắt và thét to thành tiếng:

“Sao ông lại cười? Điều đó thật không đúng! Tôi đã nghe nhờn tai những chuyện khôi hài ngớ ngẩn này rồi. Đây là việc hệ trọng! Ông không hiểu, phụ nữ nói ‘không’ có nghĩa là ‘không’, còn nói ‘đồng ý’ có nghĩa là ‘đồng ý’!”

Ông Kochasz biến khỏi mắt tôi và tôi nghe giọng nói của ông tổng.

“Đúng là đồ ngu. Nhưng chẳng sao. Thế đó, đôi khi ngay cả đàn ông cũng chẳng được tích sự gì. Nhưng mà chị Judyta này, hôm nay tôi rất vui khi chúng ta gặp nhau, vì đằng nào tôi cũng có việc phải gọi điện cho chị. Tôi đang chuẩn bị một đề án xuất bản cuốn tạp chí mới có tên Lời khuyên kề lời khuyên. Chị sẽ phụ trách mục trả lời thư bạn đọc được không?”

 Tôi đã nghĩ trong đầu, rằng tôi sẽ hôn ông ta.

 Khi chúng tôi đứng dậy khỏi bàn sau hai tiếng rưỡi chuyện trò mà đề tài là lão Kochasz ngu si (đàn ông tung tin đồn giỏi hơn đàn bà, nhưng tiếc rằng chẳng mấy khi họ thừa nhận như vậy), ông tổng nhìn tôi rồi mỉm cười:

“Tính quân bình, thời gian giao hợp ở nước ta chỉ kéo dài hai phút. Nhưng cánh đàn bà các chị không có quyền bảo rằng chúng tôi là những bạn tình kém cỏi chỉ sau hai phút đồng hồ, đúng không nào?”

Chưa bao giờ tôi bảo rằng ông tổng là bạn tình kém cỏi vì tôi không phải bạn tình của ông ta. Nhưng nếu ông ta viết thư cho tôi về chuyện này thì tôi sẵn sàng hồi âm.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/27914


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận