Các Người Khắc Biết Tay Tôi Chương 36


Chương 36
Tội ác trên xe lửa

Con tàu chuyển bánh, tôi để lại thành phố sau lưng mình. Trong ánh sáng mờ ảo của toa tàu tôi thấy hình mình in trên cửa kính. Tôi lôi cuốn sách ra, nhưng tối quá không đọc nổi, bóng đèn trên trần tàu quá yếu. Đến ga Reguly, một gã đàn ông bước lên toa tôi đang ngồi. Thoạt tiên gã đi về phía cuối toa, sau đó nhòm ngó xung quanh. Ngay lập tức tôi cúi đầu xuống, nhưng vẫn liếc nhìn trộm gã. Lần này việc nhẩm đi nhẩm lại câu thần chú “thế giới là nơi thân ái và tốt lành” chẳng giúp ích được gì cho tôi. Tôi thấy gã đi ra giữa toa tàu, chân đi đôi giày buộc dây màu nâu. Khi ngước mắt lên, tôi thấy gã đang nhìn chằm chằm vào mình. Tôi cảnh giác cao độ. Tôi nhớ lại tất cả những bài báo viết về các vụ cướp của giết người. Tôi giả vờ mình đang đọc sách, nhưng sự thực là tôi đang run. Tình cảnh của tôi lúc này thật sự nguy khốn. Trên toa tàu chỉ có độc một mình tôi, cùng với gã đàn ông có ý đồ mờ ám. Thế giới có thể là nơi thân ái và tốt lành, nhưng trên toa tàu này thì không!

Con tàu dừng lại ở ga tiếp theo. Tôi chậm rãi gập sách lại, rồi vội vàng nhét vào túi. Gã đàn ông đứng dậy, ngồi nhích lại gần phía tôi. Nhìn vào cửa kính tối om của con tàu, tôi thấy hình gã trong đó. Gã ngồi nhích lại gần hơn nữa, rồi lại nhìn tôi. Tôi đứng dậy, vội vàng đi sang toa bên. Làm thế chẳng phải là cách hay, nhưng chỉ còn hai mươi phút nữa thôi là đến ga làng tôi rồi. Trong toa giữa này có một bà già và một người đàn ông đang ngủ gật. Bà già ngước mắt nhìn tôi, tôi ngồi cách bà không xa và thở phào nhẹ nhõm khi thấy chẳng phải chỉ có một mình tôi ở đây. Lẽ ra tôi phải lên toa đầu tiên, nếu có mệnh hệ gì thì còn có thể gọi người lái tàu, nhưng hiện giờ thì không có lối sang toa đầu tiên. Tim tôi đập thình thịch. Con tàu dừng lại, bà già đập tay vào vai người đàn ông đang ngủ, và cả hai xuống ga. Con tàu tiếp tục chuyển bánh, tôi phát hoảng khi thấy cửa toa tàu mở ra và tên lùng giết tôi bước vào. Gã quan sát toa tàu trống không, đoạn đi về phía tôi ngồi.

Bất thình lình trong đầu tôi hiện lên những lời chia buồn trong lễ tang của chính mình:

Xin vĩnh việt Judyta, người bạn không bao giờ quên và không thể thay thế của chúng tôi - tập thể tòa báo.

Một biên tập viên phi thường, một người đàn bà phi thường mà tôi đã không đánh giá hết - tổng biên tập Artur Kochasz.

Tình yêu duy nhất của đời tôi - không ghi tên.

Vợ cũ thương yêu của anh, anh xin lỗi - Cựu Chồng.

Gã đàn ông ngồi xuống chỗ đối diện với tôi. Tôi với tay cầm lấy chiếc túi đeo. Tao không nộp mạng một cách dễ dàng đâu, mi đừng hòng! Tôi dùng mấy ngón tay lần tìm chùm chìa khóa rồi nắm chặt trong tay. Hình như trong giờ phút lâm nguy toàn bộ cuộc đời con người ta thường hiện ra ngay trước mắt. Tôi thì lại không như vậy, trong đầu tôi chỉ có thằng em trai hiện lên mà thôi. Đó là một lần trong nhà tắm, chừng ba mươi năm về trước. Hồi đó, cứ mỗi bận bố mẹ vắng nhà, chúng tôi đều cãi nhau kịch liệt về chuyện gì đó. Kiểu như chị hay em phải đưa chó đi tè, hoặc chuyện đứa nào đi đổ rác, có thể đó là chuyện cái bút chì… Có đến mấy lần chúng tôi choảng nhau. Tôi giật tóc, cào cấu thằng em, còn thằng em đấm tôi rất đau. Khi nghe thấy tiếng chìa khóa kêu lạch cạch trong ổ khóa cửa, hai chị em tôi bèn kéo nhau chạy vào nhà tắm, lau chùi các vết thương sau trận kịch chiến. Tôi chùi máu chảy ở mũi, còn em trai tôi xoa cho mờ các vết xước do móng tay tôi cào. Trong nhà tắm, thằng em trai yêu quý của tôi đã cho tôi mấy lời khuyên chân tình. Nó khuyên tôi thế này: bao giờ cũng vậy, chị phải cầm một vật gì đó trong tay, lúc đó cú đánh của chị sẽ mạnh hơn. Và đừng có cào cấu, chẳng ăn nhằm gì đâu, chị phải đấm thẳng vào hạ bộ.

Tôi cực kỳ tỉnh táo như con hổ sắp vồ mồi. Tôi cảm nhận rõ từng chiếc chìa khóa nắm trong lòng bàn tay, tôi nắm chặt chùm chìa khóa đến nỗi có cảm giác chúng như cắm sâu vào tận xương tôi. Chỉ cần gã kia động đậy. Chỉ cần một động tác thôi, thì gã sẽ thấy thế nào là giặc đến nhà đàn bà cũng đánh!

Trong đầu tôi oang oang: Bạn chớ để mình thành nạn nhân! Hãy kêu lên! Cứu tôi với!

Tôi sẽ không kêu cứu đâu, vì đằng nào ngoài hai người chúng tôi thì trong toa tàu cũng làm gì có ai. Hãy tập trung cao độ và không bỏ qua bất cứ động thái nào! Tôi ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt gã. Mi hãy biết rằng, ta đang nhìn mi đấy! Nhưng lúc này tôi mới nhận ra, gã đàn ông không giống như tôi tưởng, mà là một thằng nhóc con. Nhưng nhóc con thì cũng có thể giết người chứ sao! Cái nhìn hiền lành như mắt nai của hắn không thể đánh lừa được tôi. Ở nước Anh, một thằng nhóc mới mười hai tuổi đã từng giết người. Mi chớ có đùa với ta, phang vào hạ bộ hắn thì có vẻ hơi khó một chút, vì hắn đang ngồi. Thế nhưng hắn cứ thử động đậy xem, tôi sẽ nhanh tay hơn hắn, tôi biết vậy mà. Con tàu dừng lại, cửa toa tàu mở ra, rồi đóng lại, không có ai lên tàu. Còn hai ga nữa là đến nhà rồi. Chỉ hai ga nữa thôi. Thế giới là nơi thân ái và tốt lành, tôi liếc mắt nhìn xuống sàn tàu. Tôi biết phải đặt chân ở chỗ nào, hắn có thể chộp tôi ngay khi tôi đứng dậy, tôi len lén chìa nắm tay bên trong có chùm chìa khóa, có một chiếc to hơn, lòi ra ngoài chút xíu. Thằng bé bắt đầu động đậy, tay chân tôi cứng đờ.

“Cháu xin lỗi bác vì đã ngồi ghé vào như vậy!” Hắn nói. Giọng dễ thương, hắn chưa thể quá mười sáu tuổi. Tên cướp có đôi mắt xanh xám rất đẹp, nhưng giọng nói cũng như dung mạo của hắn không đánh lừa được tôi! “Bác ơi, đêm hôm thế này cháu rất ngại. Cháu cứ thấy sờ sợ, vì ở đây ngoài bác ra chẳng có một ai, ngồi bên người lớn bao giờ cháu cũng thấy vững tâm hơn.” Tên truy lùng tôi kết thúc lời phân trần.

*   *   *

Tôi đi tắt qua đường rừng để về nhà. Có đúng là mấy tháng trước anh Xanh Lơ đã chờ tôi ở đây?

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/27916


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận