(1) Dạo nhạc.
Khung cảnh một khắc bừng lên trong sắc hoàng hôn rực rỡ rồi chậm rãi chìm vào sự u tịch của đêm huyền.
Học viện Mafia khi về khuya luôn mang một nét trầm lặng đến gai người với những con ngỏ nhỏ sâu dài hun hút.
Các cột đèn đường tỏa ánh vàng hiu hắt, và in trên nền đất lạnh từng vệt bóng đen dài, của những ngườiqua đường vô tình lai vãng.
Khu D - Defiant -địa phương dành cho những trận thách đấu -nằm chếch về hướng nam của học viện, kín đáo khuất sau con phố trung tâm sầm uất lặng lẽ mở ra một chân trời mới, một thế giới mới với cái tên gợi lên sự khiêu khích đầy kiêu ngạo -" Lửa Địa Ngục ".
Mấy trăm năm theo chiều dài lịch sử của ngôi trường, tại nơi nơi này thực sự chỉ luôn được hình dung bằng duy nhất hai từ “tàn khốc”, đó là tính chất biểu trưng rút ra từ trong những trận đấu bằng thẻ PK hay những cuộc báo thù công khai qua tấm V.I.C.
Bãi đất rộng loang loáng ánh đèn pha, dải phân cách đỏ tách đôi hai bờ chiến tuyến.
Bên phải là một nhóm năm mươi người khoát áo dạ hành với hai viền vân trắng, vũ khí cầm tay của họ là cặp dao ngắn hai lưỡi được đặc chế chuyên dùng, một chiếc thuận ba tấc, một chiếc nghịch chín phân, chuôi dao thuần bạc, sóng dao lát đều hai mươi tám lớp dao lam. Đoàn người ngay ngắn xếp thành hình lục giác, mũi nhọn đỉnh đầu tiên chính là Phó tướng Kim Kỳ An.
Bên trái là đội ngũ của Tinh Phần, số lượng nhân lực tương đương, trên người đồng phục là áo khoát da báo, quần bò và bốt ngắn. Vũ khí chuyên dùng của họ là gậy ngắn và chân, cho nên thành phần của Tinh Phần đều là tinh hoa về tướng mạo, những con người có thân hình tuyệt mĩ với đôi chân dài thẳng tắp linh động kinh hồn. Hàng ngũ lắp hình thập tự, ba cánh trên cùng lần lượt là Giang Nam, Phong Luân và Chi Hạ.
Lá cờ vàng rực vừa được cắm vào cây cột cao nhất trên Tháp Tử, người của Tổng Bộ đánh chuông ba tiếng –cuộc chiến bắt đầu.
Lục giác sáu cạnh của tổ chức Phượng Hoàng lao băng băng như một cơn lốc xoáy, đội hình vững chắc với thế phòng thủ kiên trung. Kẻ trước người sau nhịp nhàng phối ứng, thoăn thoắt như con thoi luồn lách qua các chướng ngại giữa đường.
Bên kia, thanh thập tự xây bằng người của của Hắc Lang phái đang rạp mình phóng tới, gậy ngắn trong tay họ theo cử động vung lên hạ xuống liên hồi, thoáng chốc đánh vỡ tất cả các vật cản bất tuân, khuếch trương khí thế uy hùng như vũ bão.
Nhưng bất kể trong lòng họ có đang sôi trào lửa chiến, trong tinh thần đang hừng hừng ý chí xông pha, thì cuối cùng trước sau họ vẫn phải như cũ tuân theo luật định thành văn… “Trên con đường bằng tiến về Tháp Tử, cả hai phe phải ở đúng chiến tuyến của mình, ngay cả nửa bước chân cũng không được phạm.”
Cho nên, khúc dạo đầu của trận chiến tuy náo nhiệt nhưng luôn nhàm chán, khiến cho các vị thủ lĩnh không có hứng thú tham gia. Họ đợi, chỉ cần những chướng ngại trên đường bị dẹp bỏ, thì mọi qui tắc đều sẽ như rác rưởi giữa bún lầy.
…
(2) Cao trào.
"Tít .. tắc .. tít .. tắc "
Kim đồng hồ chậm rãi xoay đều theo đường quỹ đạo, từ tốn kéo dài một đêm xuân lạnh, làm giãn đi những sợi dây thần kinh đã sớm chai lỳ, để cho những kẻ "chơi đêm" thưởng thức hết li cafe vị máu.
Bọn họ đã dần lãng quên khái niệm của đau thương, và cũng không còn nhớ cái gì gọi là chết chóc, với họ chỉ sống và phải sống, chỉ có đi lên và nhất định phải đi lên, bởi vì gót giày này sớm đã bước vào vũng bùn lầy lội, bởi vì tấm thân này sớm đã ngập chìm trong khói súng hăng nồng.
Những bước chân không được phép quay đầu, và từ lúc sinh ra đã không còn lựa chọn.
Những con sóng bạc mạnh mẽ xô bờ, bãi cát mịn nhuốm sắc đen huyền ảo.
Hòn đảo Genius tọa lạc giữa mênh mông biển cả, lúc đêm về sẽ tắm mình giữa vị gió mặn của khơi xa.
Và đêm nay, một đêm dài khó ngủ, đối với những con người đã đặt chân lên mảnh đất Defiant, đối với những ai đã nhúng tay vào cuộc đấu tranh để dành quyền lực.
Bất chợt một ánh sao mờ lóe lên giữa nền trời đen đặc, như thể âm thầm báo hiệu cho hồi tàn của khúc dạo đầu, để rồi từ đó mở ra những đoạn bi ca, oán điệu trải dài trên con đường tiến về "miền chết. "
Từng chiếc bóng cuối cùng còn trụ lại bên cạnh những chiếc ô tô màu đen sáng loáng cũng đã lần lượt rời đi, từng bước từng bước một nhúng chân vào con đường lửa, để tiến về Địa Ngục.
Và khoảnh khắc gót giày họ giẫm lên đất bằng sẽ làm dậy sóng, mỗi một cử động nhỏ nhoi cũng đủ để rạch nát không gian.
Soạt.. Vù.
Một khắc hai tấm thẻ PK lóe lên trong đêm tối rồi thẳng tắp phóng về cây trụ mảnh cắm lá cờ vàng.
Bên này, những bóng đen lấp loáng băng qua con đường đã mở lối, và bọn họ không hề muốn hao tổn sức lực cho những bước đầu tiên.
Cho đến lúc bước chân đi đến cạnh Tháp Tử thì dừng lại, ba người mới đến và những kẻ đi đầu lập thành hai chiến tuyến, lăm lăm nhìn nhau với thứ ánh mắt lạnh lùng sắc bén, như thể những mảnh dao găm cắt nát đêm huyền.
Diệp Ly gật đầu phân phó thuộc hạ tản ra, sau đó cô quay đầu, lướt nhìn hai người con trai phía trước. Bao nhiêu năm trước, chính hoàn cảnh này đã bắt đầu cho tình bạn, nhưng hôm nay, có lẽ đã khác rồi.
Ngay cả anh cũng không còn coi trọng cô nữa, dẫu với tư cách là đối thủ.
Trào phúng lóe lên thay cho niềm đau âm ỉ, Diệp Ly trong vô thức chỉ có thể bật cười.
“Ông Hoàng của trường Tinh Phần đâu? Chẳng lẽ hôm nay hắn muốn làm " rùa rụt cổ" ?”
Trước cái điệu cười cay nghiệt của cô, cả Giang Nam và Phong Luân đều không khỏi thất thần, người con gái này, so với bao nhiêu năm trước quả nhiên đã có nhiều thay đổi, phải hay không, chính là lạnh lùng hơn, tàn nhẫn hơn?
Diệp Ly khẽ nhún vai, cô không muốn đợi lời đáp lại, bởi vì nó căn bản là không cần thiết trong cái hoàn cảnh này, cô chỉ muốn chắc chắn rằng, cuộc chiến hiện tại có giá trị.
Và như hiểu được hàm ý của Diệp Ly, Phong Luân khẽ hừ lạnh một tiếng.
“Hôm nay, tôi là Boss.”
Câu đáp đúng trọng tâm khiến cho Diệp Ly thoải mái gật đầu: “Vậy thì ổn, nhanh bắt đầu đi chứ.”
Vừa dứt lời thì cô đã tung người lên không, lăng chân xoáy gió rít lên hai tiếng "phầng.. phầng", âm thanh xé toạc một mảnh không gian trầm lặng, cú song phi đột ngột xuất ra rồi giáng thẳng xuống vai Giang Nam, một dạo bất ngờ khiến anh vô tình quên phòng ngự, quên mất đối thủ trước mắt không chỉ biết dùng dao.
Diệp Ly nhìn người kia ngả xuống, cô đắc ý nhếch miệng cười, bao nhiêu năm luyện võ với Dương Dạ Vũ quả nhiên không hề uổng phí.
Phong Luân lùi một bước vì đòn nhử của cô, khi định thần nhận ra thì đã cách Giang Nam một khoảng lớn. Anh siết gậy trong tay, Diệp Ly quả nhiên ngày càng lợi hại, chỉ một đòn chân đã thành công knockuot đối thủ nặng ký như Giang Nam.
Xoẹt.
Diệp Ly nhìn Phong Luân, hai mắt híp lại như hai vầng trăng nhỏ, cô vừa mỉm cười với anh, đồng thời lúc ấy rút ra song dao bên đai áo.
Phong Luân rõ ràng đã trù bị trước, anh lấy gậy làm điểm tựa, lộn người lên không, quay lưng, giáng chân xuống cổ của đối thủ.
Diệp Ly cảm nhận sau đầu căng thẳng, cô không nhìn mà chỉ nhanh chóng khom người, lật tay làm con dao ba tấc xoay tít bảy vòng, nhanh như chảo chớp bật ra sau đâm vào cổ chân đang hạ đến.
Phong Luân bị thương ngã xuống, gậy gỗ phóng ra bay thẳng tắp như mũi tên.
Bốp.
Đầu gậy đập vào vai Diệp Ly, cô cau mày, môi mím lại nén tiếng kêu đau, một tay thu dao, một tay ôm vết thương phóng lên ngọn Tháp Tử.
Bên này Kim Kỳ An mừng rỡ phóng tấm thẻ PK màu lam nhạt cho Diệp Ly, trên gương mặt thanh tú đẫm mồ hôi khẽ hiện nét cười, một chút nữa thôi thì thắng lợi sẽ về tay, một chút nữa thôi cái mỏi mệt giày vò sẽ tan biến.
Chi Hạ siết chặt tấm thẻ PK trong tay, nhíu mày nghi hoặc nhìn đồng đội đang men theo lối tắt để đi lên Tháp Tử, tuy nhiên, dẫu cho nhìn đến thế nào thì cô cũng vẫn không đoán được bọn họ đang nghĩ gì, và khoảnh khắc đưa mắt nhìn tấm thẻ màu lam nhạt lia thẳng đến cây cột mảnh, mạnh mẽ cắt đôi nó khiến cho lá cờ vàng rơi xuống và nằm gọn trong tay Diệp Ly, thì cô thật sự tuyệt vọng. Chẳng lẽ sự kiêu hãnh của bao nhiêu năm qua sẽ hoàn toàn chấm dứt?
Soạt .. vù.
Chi hạ không cam lòng lia tấm thẻ màu ngọc về phía Diệp Ly, và trong tĩnh lặng bật lên một tiếng " xoẹt " nặng nề u oán.
Coang.
Lá cờ vàng vuột khỏi những ngón tay mảnh dẻ để rồi rơi trên đất lạnh, khô khốc khẽ rên.
Kim Kỳ An lăng ngốc nhìn tấm thẻ PK cắt mạnh một đường qua mắt của Diệp Ly, sợ hãi ập đến khiến cô không thể thốt lên lời, chỉ còn biết vô thức run rẫy.
Bởi vì, Diệp Ly hoàn toàn có thể né, nhưng mà như vậy, cô đã không làm, bởi vì nếu cô tránh đi, thì người gặp nạn sẽ là Kim Kỳ An.
Chi Hạ mím môi nhìn vệt máu đó tươi túa ra từ mắt của người đối diện, không khỏi lạnh người, cô đã làm gì vậy?
Diệp Ly sửng sốt đến ngây người, khoảnh khắc mọi cơ quan trên người cô đều như thể ngừng hoạt động, và từ các giác quan chỉ còn sót một loại cảm giác duy nhất, chính là đau đến tê dại và một nỗi sợ hãi vô bờ trong bao la đêm tối.
Kim Kỳ An nhào đến ôm chặt lấy Diệp Ly, mắt thấy cô đang dần lịm đi, trong lòng nghẹn ngào hoảng hốt.
“Ly, hãy tỉnh lại! Diệp Ly, cầu xin cậu!”
Cô gái nhỏ siết bạn vào lòng, ngón tay tái nhợt bấu chặt lấy đầu vai trở nên run rẫy. Tiếng gọi của cô khản dần trong đêm dài cô tịch, nhưng cuối cùng đáp lại vẫn chỉ có tiếng gió gào tê dại, thê lương.
Và trong màn nước mắt nhạt nhòa, Kim Kỳ An bỗng nhiên trông thấy một chiếc bóng u huyền đổ xuống.
Bên kia, không gian vốn thanh tĩnh lại càng tăng thêm ba phần quỉ dị, những người khác không khỏi giật mình, bởi vì người ấy đã đến, bởi vì Ông Hoàng của trường Tinh Phần đã -xuất -hiện.
Anh đứng dưới ngọn đèn của Tháp Tử, ánh sáng vàng vọt chiếu rọi thân hình cao gầy tuấn tú, bóng lưng thon dài lạnh lẽo kéo dài trên nền đất, phảng phất phong thái độc ngạo băng hàn.
“Òa.”
Đám người trường Tinh Phần reo vang như tiếng sóng xô bờ, bọn họ luôn luôn lợi hại như vậy, luôn luôn là kẻ chiến thắng cuối cùng sau những trận đấu gian truân.
Ngược lại, Chi Hạ đứng lặng người, còn Giang Nam và Phong Luân thì khẽ lắc đầu cười khổ.
Dương Dạ Vũ không nhìn bất kỳ ai bên dưới, từ đầu đến cuối anh chỉ dồn sự chú ý vào một điều duy nhất, đó là người thiếu nữ đang bất lực ngã ngồi trên nền đất.
Toàn thân cô lấm lem bùn, áo nhàu nhĩ và ướt sũng, tóc nâu gợn sóng được buộc gọn bị xổ ra, nhẹ rối. Đó thật sự là bộ dạng đối thủ thảm hại đến đáng thương, nhưng tại sao khi nhìn thấy anh lại không giống như mọi lần đều vô cảm. Tại sao vì đôi mắt túa máu đỏ tươi của cô, vì sự run rẫy mà cô đang cố kiềm nén, vì sự quật cường kiên trì mà giả tạo, vì sao khi nhìn cô như vậy, anh lại thấy không đành lòng, hay sâu hơn, phải là đau lòng đến rối loạn.
Dương Dạ Vũ bất tri bất giác vươn tay ra, ôm lấy cô, nhanh chóng sải những bước dài rời khỏi khu đất mang mạch ngầm của lửa.
Cho đến lúc anh định thần trở lại thì chiếc ô tô đã như một con sói dũng mãnh lao vụt đi trong tiếng gió rít ghê người.
Thời gian như ngưng đọng, mọi người sững sốt, bàng hoàng.
Thời điểm trước mắt chỉ còn lại một đám bụi mịt mù, và đó là minh chứng cho toàn bộ những gì đang diễn ra trước mắt.
Khu H -Hospital -của học viện Mafia vốn dĩ đang chìm trong sắc đêm tịch mịch thì đột ngột từ một hướng nào đó chiếc ô tô đen tuyền mạnh mẽ lao vào rồi dừng xịch lại trước khu đại sảnh.
Từ đó một nam sinh vội vã đi xuống, vòng tay anh siết chặt ôm lấy một thân hình mảnh khảnh hao gầy, đó là người con gái gái trẻ với đôi mắt bị rạch sâu, cô yếu ớt đến nỗi dường như sắp ngất, trong mơ hồ mệt mỏi cô chỉ còn biết run rẫy níu tay ghì lấy cổ áo màu lam nhạt của chàng trai, khiến cho những ngón tay mảnh dẻ trở nên trắng nhợt, đến nỗi có thể trông thấy rõ ràng các đốt xương thanh tú.
Cộp .. cộp ..cộp .. cộp.
Tiếng đế giày gõ xuống sàn vang lên gấp rút, ở phía bên kia những vị bác sĩ vội vã đẩy chiếc băng ca màu trắng bạc lại gần.
Dương Dạ Vũ vội nhẹ nhàng đặt cô lên chiếc băng ca, rồi đứng sững.
Lặng nhìn những vạt áo trắng tinh khôi đang khuất dần sau tấm cửa lớn của căn phòng cấp cứu, khoảnh khắc ở trong mắt anh bất chợt ánh lên một nỗi cô độc hoang mang.
Dương Dạ Vũ `quay lưng, anh rảo bước thật nhanh rời khỏi nơi này, trong một mảnh tâm tình hỗn loạn, trong một nhịp rung động sâu xa, từ tiềm thức, từ những mảnh ký ức rời rạc đang dẫn sống dậy của một miền kí ức thẳm thẳm u mê.
Khi bước chân đi đến đại sảnh của bệnh viện thì anh gặp nhóm người của Kim Kỳ An cùng Giang Nam, Phong Luân và Chi Hạ, bọn họ đã nói những lời gì đó mà anh hoàn toàn không nghe rõ, bởi lẽ bên tai lúc này chỉ còn đọng lại duy nhất một loại âm thanh, đó chính là tiếng gọi "Vũ " mà cô đã thốt lên trong cơn mê sảng.
Sau khi nhìn Dương Dạ Vũ rời đi, mọi người nhanh chóng tiến về phía phòng cấp cứu, khoảnh khắc trông thấy ánh đèn đỏ rực đang chậm rãi nhuộm sắc từng con chữ thì trong lòng mỗi người đều không khỏi nôn nao.
Kim Kỳ An ngồi xuống một chiếc ghế nhỏ trên băng, vừa tựa lưng vào tường vừa khẽ cuối đầu, lại đến thật lâu sau mới mệt nhoài lên tiếng.
“Mọi chuyện của hai năm trước, quả thực không như mọi người đã nghỉ. Ngày đó vì ở trong đám cháy quá lâu đã khiến cho mắt của cậu ấy bị tổn thương, nên mới phải sang Anh phẫu thuật, mà đó lại là, phẫu thuật lần hai.”
Từng tiếng chậm rãi vang lên phá tan tịch mịch, đến những chữ cuối cùng lại mạnh mẽ run lên, khiến cho mọi người không khỏi thất kinh.
Cậu ấy ở đây, hẳn là Diệp Ly, hẳn chính là người con gái mà tất cả đều vừa yêu vừa hận.
”Vì sao, vì sao lúc đó cô không nói rõ? Vì sao lại để chúng tôi hiểu lầm?”
Phong Luân hoảng loạn đến nỗi gầm lên, tiếng thét trầm đục khản đặc đi trong nỗi niềm chua chát.
Kim Kỳ An kinh sợ giật mình, đôi mắt trong trẻo từ lâu đã ràn rụa nước, trong khoảnh khắc ấy cô chỉ còn biết lắc đầu bất lực, cho đến khi bình tĩnh lại mới thốt lên.
“Diệp Ly không cho tôi nói, cậu ấy sợ các cậu lo lắng, sợ các cậu bị đả kích, sợ các cậu vì vậy mà gây sự với học viện Hoành Tây, sợ các cậu sẽ bị cấp trên trừng phạt.”
Từng lời nặng nhọc bật ra khỏi khóe miệng, từng khắc vang vọng trong không gian thanh tĩnh, từng chút đánh mạnh vào tâm trí mỗi người, làm khơi dậy một nỗi đau, đau đến xé lòng, đau vì người con gái ấy, cái kẻ luôn chấp nhận hi sinh cho người khác, cái kẻ ngốc nghếch luôn cho rằng mình đúng, cái kẻ thiện lương dẫu rằng được sinh ra trong một thế giới vô tình đến lạnh lùng tàn khốc này, vì vậy mà cô đã trở nên thật đặc biệt trong lòng bọn họ.
Và trong khoảnh khắc màn trời u huyền bị xé toạc đi bởi những tia nắng sớm của buổi bình minh, thoáng chốc ánh xuân vàng đượm nồng trên ngọn cỏ, rồi khẽ thấm vào lòng người, khiến ta cảm thấy thật ấm áp.