Cô Phương Bất Tự Thưởng Chương 7.5


Chương 7.5
Đô thành Quy Lạc, trong hoàng cung người người câm lặng, ngay đến đi lại cũng phải nhón chân.

Tiểu Kính An vương có thể quyết định sống chết của người khác chỉ bằng một lời nói, hôm nay đại nộ.

Phi Chiếu Hành vội vàng tiến vào, nhìn thấy sắc mặt còn hơi mang uất giận của Hà Hiệp, hắn buông thẳng hai tay, cẩn thận đứng ở một bên, chờ Hà Hiệp hỏi chuyện.

“Ngươi tới rồi.” Hà Hiệp thấy hắn, cũng không hỏi tới việc hắn đang làm gần đây, mà lại chỉ về phía đống công văn chất đống trên bàn: “Ngươi nhìn xem, đám người ngu xuẩn dốt đặc này, ta đã nói đi nói lại, những điềm xấu đó toàn bộ đều do có người giở trò, nhân mã phái ra ngoài đã bắt được mấy tên gian tế thâm nhập vào đây, vậy mà bọn hắn vẫn tiếp tục liên danh đệ những thứ này cho ta, thỉnh cầu đừng vội thành lập tân quốc, nói cái gì Trời cao tức giận. Tức giận cái gì, Trời cao không nguyện cho ta đăng cơ hay sao?”

Phi Chiếu Hành thấy cơn giận của hắn tựa hồ không nhỏ, vội vàng tỏ vẻ tán đồng: “Tiểu Kính An vương nói phải, bọn tiểu nhân dốt đặc này căn bản không biết tới quốc gia đại kế, tiểu Kính An vương hà tất phải tức giận vì bọn hắn. Việc thành lập tân quốc, cứ làm theo ý tứ của tiểu Kính An vương là được.”

“Ta vốn cũng định làm như vậy, nhưng mà không được.” Hà Hiệp có hơi bớt giận, thở dài: “Bên phía Sở Bắc Tiệp một chút động tĩnh cũng không thám thính được. Ta rất nghi ngờ bọn tướng lĩnh kia không biết có phải nghĩ rằng công lao đã đủ nhiều rồi hay không, hoặc giả bọn hắn e sợ Sở Bắc Tiệp, không dám ra sức truy lùng. Nếu như biết Sở Bắc Tiệp đang ở đâu, ta thật muốn lập tức lĩnh quân ra ngoài…”

Hắn tựa hồ cảm thấy bản thân có chút thất thố, hơi ngừng lại một chút, nâng chén trà lên uống một ngụm rồi bình tĩnh nói: “Gần đây sự tình rất nhiều, chiêu binh không thuận lợi, quân lương vốn là định không tiếp tục điều động từ phía Vân Thường nữa, nhưng Đông Lâm Quy Lạc Bắc Mạc đều trải qua nhiều năm chiến hỏa, rất nhiều đất đai đều đã hoang phế, nhất thời không thể cung ứng nhiều quân lương như vậy.”

Vì vấn đề lương thảo, đại bộ phận quân đội đều lưu lại Vân Thường. Hà Hiệp vì mọi nơi trong hoàng cung Vân Thường đều nhắc hắn nhớ tới Diệu Thiên, thường xuyên cảm thấy lòng đau đớn khó chịu, nên trong tiềm thức không nguyện lập tức trở về.

Vân Thường bảy lộ đại quân, Vĩnh Tiêu quân của Quý Viêm từ lúc khai chiến đã bị chôn vùi, Hà Hiệp dùng hàng binh ở các nước tạo thành một chi Vĩnh Tiêu quân mới làm bổ sung. Phi Chiếu Hành âm thầm cân nhắc, hiện tại ở Quy Lạc có hai lộ, Bắc Mạc Đông Lâm mỗi nơi phân biệt đóng một lộ, ba lộ còn lại đều ở Vân Thường.

Tứ quốc vẫn chưa hoàn toàn ổn định, chủ soái rời khỏi Vân Thường quá lâu, quả thật có chút nguy hiểm.

Nếu là lúc trước, hắn nhất định sẽ nói thẳng với Hà Hiệp, nhưng từ sau khi sinh lòng nghi ngờ, Phi Chiếu Hành đối với bất kỳ chuyện gì đều có thêm một tâm nhãn, hắn đứng ở một bên nghĩ rồi nghĩ, đề nghị: “Sở Bắc Tiệp là một mối họa, mặc dù đã tạm ẩn nấp, nhưng tuyệt đối không thể xem nhẹ. Hắn hẳn là đang trốn ở Đông Lâm, một lộ nhân mã tìm không được, vậy thì phái thêm nhân mã đi tìm là được, thế nào cũng sẽ có chút tung tích. Không bằng phái mạt tướng, hoặc Cam Phượng quân của Thôi tướng quân tới Đông Lâm một chuyến, hợp sức vây bắt.”

Hà Hiệp trầm mặc, sắc mặt không tốt thấp giọng nói: “Tin tức này sáng sớm hôm nay mới truyền tới, ngươi hẳn là còn chưa biết. Thôi Lâm Giám bị ám sát rồi.”

“A?”

Thôi Lâm Giám là một vị tướng lĩnh trẻ vừa được Hà Hiệp đề bạt lên gần đây, chỉ mới hai mươi hai tuổi, nhưng vô cùng khôn khéo giỏi giang, vì cảm kích ơn đề bạt của Hà Hiệp, hắn đối với Hà Hiệp trung thành hết mình. Cái chết của hắn, đối với Hà Hiệp vốn muốn xếp thân tín của mình vào trong quân, từng bước hoàn toàn khống chế tất cả quân quyền mà nói, thật sự là một đả kích lớn.

“Hắn ở trong soái doanh của chính mình, nửa đêm bị người khác chặt đầu, treo trên trướng môn.”

Phi Chiếu Hành hỏi: “Chẳng lẽ là do Sở Bắc Tiệp hạ thủ? Hiện tại Cam Phượng quân cả lộ nhân mã khiếm khuyết chủ soái, xem ra phải lập tức phái tướng lĩnh tới chưởng quản.”

“Ngươi nói nên để ai chưởng quản là tốt nhất?”

Phi Chiếu Hành đương nhiên sẽ không nói là chính mình, liền chọn một biện pháp trực tiếp nhất: “Lâm thời tuyển tướng, rất khó tìm được người thích hợp. Trong cảnh nội Vân Thường, Vĩnh Thái quân của Kỳ Điền tướng quân gần doanh địa của Cam Phượng quân nhất. Không bằng để nhân mã hai quân hợp làm một, tạm thời do Kỳ Điền tướng quân chưởng quản?”

Hà Hiệp chậm rãi lắc đầu, nhíu đôi mày anh tú: “Sở Bắc Tiệp đúng là có thân thủ như vậy, nhưng chưa chắc là hắn. Người không quen thuộc với nội bộ quân đội Vân Thường sẽ không chọn trúng Thôi Lâm Giám làm đối tượng hạ thủ. Việc này e là không đơn giản như vậy.”

Phi Chiếu Hành thông minh bậc nào, lập tức nghe ra ý tứ của Hà Hiệp. Thôi Lâm Giám thứ nhất không phải người Vân Thường, thứ hai không phải lão tư cách trong quân, các vị đại tướng Vân Thường đối với việc hắn làm thống soái Cam Phượng quân đều mang dị nghị trong lòng, Kỳ Điền chính là người có oán ngôn nhất trong số đó.

Nhưng chẳng lẽ có người vì quyền lực tranh đấu trong quân, lại cả gan xuống tay ám sát thống soái của một lộ đại quân?

Hắn thầm oán bản thân nói chuyện quá nhanh, giống như đang giúp Kỳ Điền chưởng quản thêm một chi quân đội vậy, hối hận không thôi, liền vội vàng chữa lại nói: “Bên phía Sở Bắc Tiệp, có phải vẫn sẽ phái thêm binh mã qua đó hay không? Chỗ của ta đang bận xử lý nhiệm vụ tiểu Kính An vương giao, e rằng nhất thời không thoát thân ra được, không bằng phái Vĩnh Thái quân của Kỳ Điền tướng quân qua đó?”

Hà Hiệp lúc này mới gật đầu: “Vậy thì phái hắn đi đi.” rồi đi tới trước bàn, đề bút viết một quân lệnh, đóng suất ấn của mình lên, giao cho một tên thị vệ, lại hỏi Phi Chiếu Hành: “Chuyện vương miện, ngươi làm như thế nào rồi?”

Phi Chiếu Hành bẩm báo: “Thợ khắc đã tìm được rồi, hai người là người Quy Lạc, còn một người nữa đang phái người đón từ Đông Lâm tới, họ đều là những đại sư có tiếng, vì chiến hỏa nên đã trốn đi, muốn tìm quả thật cũng không dễ dàng gì. Bảo thạch các loại về cơ bản đã đầy đủ, nhưng viên ở giữa nhất, theo kế hoạch là dùng đại lam bảo thạch thượng hảo khảm nạm, cái này tạm thời chỉ tìm được một viên sử dụng được. Nguyên liệu của vương miện đã đủ, còn mũ phượng…”

“Dùng cho mũ phượng trước.”

“Tiểu Kính An vương?” Phi Chiếu Hành chần chừ một lúc.

“Đem bảo thạch dùng trên mũ phượng trước, vương miện không phải gấp, ngươi từ từ mà làm. Nhớ kỹ, thủ công nhất định phải tinh mỹ, nguyên liệu nhất định phải cực tốt, nhất là mũ phượng.”

Phi Chiếu Hành nghi hoặc nhìn sắc mặt của Hà Hiệp, trên gương mặt soái khí nhàn nhạt, thủy chung vẫn là bộ dáng mây mù không tan, rõ ràng đang đứng trước mặt, nhưng phảng phất như cách rất xa, hắn đành liên thanh đáp vâng, lui ra ngoài.

Trở về nơi trú ngụ, An tướng quân thủ hạ của hắn lại hứng trí bừng bừng đi tới, hẹn hắn cùng đi uống rượu.

An tướng quân là lão tư cách trong quân Vân Thường, về phương diện này Phi Chiếu Hành kinh nghiệm lão đạo hơn Đông Chước, sau khi Quý Thường Trữ chết, hắn tiếp quản Úy Bắc quân, ngoài sáng trong tối đều cố ý lung lạc vài tên đại tướng trong Úy Bắc quân, cùng bọn họ giao thiệp rất tốt. Nhìn thấy An tướng quân, Phi Chiếu Hành cười nói: “Lại uống rượu sao? Tướng quân lập được không ít công lao, ban thưởng của tiểu Kính An vương lại nhiều, vì sao không mua đất xây trạch viện ở nơi này, rồi cưới thêm vài mỹ nhân hưởng phúc? Việc này so với uống rượu còn thú vị hơn nhiều.”

An tướng quân xua tay nói: “Ta uống hai ngụm rượu ngon là được rồi, kẻ chém giết trên sa trường, cũng không biết sẽ xong đời vào lúc nào, nữ nhân chỉ một người là đủ, cưới thêm vài người, tương lai lại có thêm vài quả phụ.” Hắn thở dài một tiếng nói: “Hơn nữa nữ sắc cũng không phải thứ tốt đẹp gì. Ngươi nhìn Sở Bắc Tiệp đi, vì một nữ nhân mà chơi trò mất tích, nghe nói gần đây lại xuất hiện rồi, hắc, ta xem kia cũng chỉ là lời đồn thôi. Phò mã gia của chúng ta thì…” Đột nhiên nhớ tới Hà Hiệp đã nghiêm cấm người dưới gọi hắn là phò mã gia, nên chợt ngừng lại.

Trong lòng Phi Chiếu Hành vô cớ nảy lên một cái, cười hỏi: “Tiểu Kính An vương như thế nào?”

An tướng quân vò đầu nói: “Tiểu Kính An vương cũng thật thâm tình, tiếc thay cho công chúa của chúng ta, thế nào lại bạc mệnh như vậy, cư nhiên lại khó sinh mà chết. Nếu nàng sống đến lúc này thì thật sự là vinh hoa phú quý hưởng không tận a.”

Phi Chiếu Hành càng nghe càng thấy không ổn, sắc mặt hắn hơi thay đổi, suy xét rồi hỏi: “Ta gần đây phụng mệnh làm mũ phượng, cũng đang có chút lo lắng kích thước lớn nhỏ. Ngày sau tiểu Kính An vương đăng cơ, e là vẫn phải tuyển một vị tân hậu đi?”

An tướng quân thẳng gan thẳng ruột, cũng không chú ý đến sắc mặt của Phi Chiếu Hạnh, đại chưởng liên tục xua mấy cái: “Tân hậu ở đâu ra? Tướng quân người nhìn thấy bên cạnh tiểu Kính An vương có nữ nhân gì rồi sao? Cho dù sau này muốn cưới, ta xem nhiều nhất cũng chỉ là một trắc phi. Cho nên ta mới nói tiểu Kính An vương đối xử với công chúa của chúng ta không tồi, nghe nói bên phía Vân Thường đang đại tu lăng mộ của công chúa. Chậc chậc, kẻ tiểu nhân nào lại âm thầm công kích, nói phò mã gia hại chết công chúa, theo ta thấy phần tình cảm giữa phu thê bọn họ, kia là vạn vạn không thể.”

Phi Chiếu Hành nghe hắn nói xong, một đống tơ rối vốn vẫn nghi nghi hoặc hoặc trong đầu, phảng phất như bị một cánh tay cách không mà đến quơ nhẹ vài cái lau đi sạch sẽ, hắn bỗng nhiên hiểu rõ.

Cả người hắn đông cứng tại chỗ.

An tướng quân lúc này mới phát hiện không ổn: “Tướng quân, người làm sao vậy?”

Phi Chiếu Hành đờ đẫn nói: “Ta bỗng nhiên nhớ ra có vài việc gấp, không lập tức làm không được. Ngày khác lại phụng bồi.”

Hắn tự mình trở về phòng trong, đóng cửa phòng lại, ánh nắng sáng lạn khắp trời đều bị chắn ở bên ngoài.

Hàn ý thấu xương từ lòng bàn chân ào vào bên trong.

Hà Hiệp đã động sát cơ.

Vì Diệu Thiên, Hà Hiệp muốn báo thù cho Diệu Thiên.

Chẳng trách, nhiều người như vậy, lại cố ý chọn hắn làm mũ phượng, lại tìm người đại tu lăng mộ của Diệu Thiên, lại có phong thanh nói có người đang truy tìm vết xấu của hắn. Quay đầu nhìn lại, cư nhiên là một tấm lưới lớn đã ập tới đỉnh đầu, muốn bắt con cá lớn là hắn.

Nghĩ đến mấy ngày trước hắn còn đang hướng tới phú quý công danh, hiện tại đều đã trở thành bọt nước, Hà Hiệp nay đã là người quyền lực nhất thiên hạ, muốn lấy mạng của Phi Chiếu Hành hắn, chỉ là trò đùa mà thôi.

Ngày đó mặc dù là hắn hết lần này đến lần khác kiến nghị giết chết Diệu Thiên, nhưng cũng là chân tâm thật ý suy nghĩ cho quyền lực trong tay Hà Hiệp.

Hà Hiệp tự mình giết chết Diệu Thiên, hiện tại hối hận không thôi, lại muốn dùng Phi Chiếu Hành hắn làm người chịu tội thay để phát tiết cơn giận.

Mồ hôi lạnh của Phi Chiếu Hành chảy ròng ròng, vừa suy sụp vừa căm phẫn, hắn nắm chặt hai quyền, trong mắt hung quang chợt lóe, cắn răng lẩm bẩm: “Chẳng lẽ lão tử lại buông tay chịu trói hay sao? Thiên hạ làm gì có chuyện dễ dàng như vậy?”

Trên tay truyền tới một trận đau đớn, cúi đầu xuống nhìn, thì ra tay hắn nắm quá chặt, móng tay đã đâm vào trong da thịt.

Kế hoạch hạ dược tiến hành vô cùng thuận lợi.

Phiên Lộc thể chất hơn người, phân lượng mà Túy Cúc sử dụng lại cực nhỏ, không quá hai ba ngày, Phiên Lộc đã hoàn toàn khỏe lại, Túy Cúc liền giao một nhiệm vụ cho hắn: “Nghĩ cách đem thứ này trộn vào trong quân lương.” Trong tay nàng cầm theo một tay nải thuốc lớn.

“Trộn như thế nào? Quân lương đều đựng trong bao bố, chẳng lẽ nàng muốn ta mở từng cái ra để hạ dược? Nàng xem những quan lương kia đều là tên ngốc sao?”

“Chàng mới là tên ngốc ấy, không ai bắt chàng mở bao bố ra.” Túy Cúc lấy chút bột thuốc ra làm mẫu: “Lấy chút bột thuốc, hòa tan vào trong nước rồi đổ lên bao bố, dược chẳng phải sẽ thấm vào trong hay sao?”

Chủ ý này quả thật không tồi. Một chén nước dược nhỏ như vậy đổ vào trong, thần không biết quỷ không hay, mặc dù chỉ có chỗ lương thực bị thấm vào mới có dược hiệu, nhưng trong quân nấu cơm, trước giờ đều đổ cả bao, nấu thành một nồi, chẳng phải ai ai cũng trúng chiêu hay sao?

Túy Cúc đưa tay nải tới, Phiên Lộc không tiếp lấy, mặt dày mày dạn nói: “Ta giúp nàng hoàn thành đại sự này thì có phần thưởng gì?”

Túy Cúc nói: “Không có chàng thì người khác làm không được sao? Việc đơn giản như vậy, vương gia tùy tiện phái một người giả mạo làm tùy tùng của chàng tuần tra lương đội một chút là xong rồi. Ta là thấy chàng rảnh rỗi vẫn là rảnh rỗi, giúp chàng tìm chút việc để làm thôi.”

Phiên Lộc bất mãn hừ hừ mấy tiếng, nhưng lại tiếp lấy tay nải đựng dược của Túy Cúc rồi đi mất.

Mấy ngày sau đó liền có tin tức loáng thoáng truyền tới.

Đầu tiên là hoài nghi trong quân xuất hiện ôn dịch, đại phu trong quân cũng không biết rõ ngọn nguồn, phải tìm vài vị đại phu có tiếng tăm trong các thành tới xem.

Về sau hình như lại chẩn đoán xong, nói là không phải ôn dịch, e là thủy thổ bất phục.

“Bọn hắn cũng không ngốc, trước tiên là nghi ngờ quân lương có vấn đề, đem quân lương ra nghiệm đi nghiệm lại, nhưng vẫn tra không ra gì. Bản thành thủ cũng rất hợp tác, lập tức đem Độc vật chí của Thả Nhu phái người sao chép một bản đưa qua đó, cố ý chỉ rõ có vài loại độc của thực vật e là ngân châm không thể nghiệm ra được, phải dùng cỏ tùng vĩ hong khô rồi thêm nước để nghiệm, nước biến thành màu đen chính là có độc. Xem ra lại khiến cho đại phu của bọn hắn bận bịu một trận.”

Những lời của hắn khiến cho người trong nội thất ha ha cười lớn.

Chỉ có Túy Cúc trừng mắt nhìn hắn nói: “Đang êm đẹp, vì sao phải gạt người ta? Vạn nhất khiến cho bọn hắn sinh lòng nghi ngờ, chàng sẽ gây ra đại họa đấy.”

Phinh Đình ngồi bên cạnh Túy Cúc, nghe vậy nhẹ nhàng nắm tay Túy Cúc, nghiêng đầu qua thấp giọng cười giải thích: “Quả thật có loại độc này, hắn cũng không phải gạt người.”

Sở Bắc Tiệp cũng nói: “Chúng ta dự tính chạm mặt với vị tướng quân này, để Phiên Lộc lấy lòng trước, có chút giao tình cũng không tồi.”

Túy Cúc lúc này mới biết đã trách lầm Phiên Lộc, vốn định nhận sai với hắn, vừa ngẩng đầu nhìn, Phiên Lộc đang đắc ý chớp mắt với nàng, câu xin lỗi kia liền ục một tiếng nuốt lại vào bụng.

Mạc Nhiên hỏi: “Còn có tin tức gì không?”

“Tin tốt rất nhiều, dường như ông Trời cũng giúp chúng ta.” Phiên Lộc hiện tại là nguồn cung cấp tin tức chủ yếu về nội bộ Vân Thường, mọi người vây quanh hắn ngồi thành một vòng. Phiên Lộc vừa nhắc tới việc trong quân thì càng mi sắc phi vũ, sôi nổi gấp trăm lần, hắn chậm rãi nói: “Người đầu tiên phải bội phục chính là Trấn Bắc vương, lúc ám sát Thôi Lâm Giám đã dùng đao, mà không phải Thần Uy bảo kiếm.”

Sở Bắc Tiệp thản nhiên nói: “Chọn trúng Thôi Lâm Giám, hoàn toàn là công lao của ngươi. Không có ngươi, không thể có thế cục như trước mắt.”

Phiên Lộc nghe một câu này của hắn, biết hắn đại khái đã đoán được thế cục hiện tại, chỉ là muốn để mình đại diện hắn đem tình hình nói rõ ra, cũng để cho vị “thành thủ Thả Nhu” hắn đây dễ dàng hòa nhập với nhân mã nguyên ban của Sở Bắc Tiệp, liền không khỏi cảm kích nhìn Sở Bắc Tiệp một cái, tiếp tục nói: “Cái chết của Thôi Lâm Giám đã khiến Hà Hiệp sinh lòng nghi ngờ với Kỳ Điền. Bởi vì Hà Hiệp đang tích cực chuẩn bị dùng người mới thay thế các lão tướng trong quân Vân Thường, điều này khiến cho oán ngôn của các lão tướng Vân Thường nổi lên bốn phía, mà Thôi Lâm Giám chính là tướng lĩnh trẻ tuổi được Hà Hiệp đề bạt lên mức cao nhất. Đúng rồi, hắn không phải là người Vân Thường.”

Mạc Nhiên nghe rất cẩn thận, hỏi Phiên Lộc: “Chẳng lẽ ngươi có tai mắt ở đô thành Quy Lạc hay sao? Vì sao lại dám chắc Hà Hiệp đã sinh lòng nghi ngờ với Kỳ Điền?”

Phiên Lộc cười hắc hắc nói: “Ta làm gì có bản lĩnh xếp tai mắt bên cạnh Hà Hiệp? Nhưng muốn biết được điều này cũng không khó, bởi vì Thôi Lâm Giám bị giết, Cam Phượng quân mất đi thống soái, Hà Hiệp không những không hạ lệnh cho Kỳ Điền ở vùng phụ cận tới tiếp quản Cam Phượng quân, ngược lại còn hạ lệnh phái hắn tới Đông Lâm truy lùng Trấn Bắc vương.” Hắn lại liếc mắt nhìn Sở Bắc Tiệp một cái.

Túy Cúc phụt một tiếng cười rộ lên: “Tên Kỳ Điền kia quả là gặp xui xẻo rồi. Quân đội của hắn hiện tại người người đều tay chân vô lực, tìm không ra nguyên nhân bị bệnh, làm gì có khả năng đi tới Đông Lâm, hắn làm lỡ quân lệnh, Hà Hiệp nhất định sẽ càng chán ghét hắn.”

Thấy mọi người đều im lặng nhìn về phía mình, nàng có chút đỏ mặt, thấp giọng hỏi: “Có phải ta đã nói sai chỗ nào rồi không?”

Phiên Lộc nói: “Chính là bởi vì nàng nói đúng, chúng ta mới cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.”

Túy Cúc trừng mắt, còn chưa cãi lại, Phiên Lộc lại nhìn về phía Phinh Đình, chắp tay, thở dài: “Bạch cô nương quả là Bạch cô nương, bội phục, bội phục.”

Phinh Đình nói: “Thành thủ đại nhân quá lời rồi, kế này vốn là nhập gia tùy tục, lấy yếu mưu mạnh, đều do vương gia nghĩ ra, cũng không phải công lao của Phinh Đình.”

Phiên Lộc lắc đầu: “Không thể nói như vậy được, không có cô nương, ai lại phối ra được loại dược tuyệt diệu như vậy?”

Túy Cúc suy nghĩ một hồi, rốt cuộc cũng hiểu ra, ngày đó khi Sở Bắc Tiệp thiết lập kế sách hạ dược, chính là muốn quấy rối mối quan hệ giữa Kỳ Điền và Hà Hiệp. Ám sát, phối dược, hạ dược, để Phiên Lộc lôi kéo tình cảm của Kỳ Điền, cư nhiên lại là một chuỗi những việc liên quan tới nhau, Túy Cúc thở ra một hơi, lẩm bẩm: “Nói đến đánh trận, nam nhân các người quả là tích cực, nghĩ cái gì cũng vòng cả một vòng lớn.” Đột nhiên nhớ tới Phinh Đình đang ngồi ở bên cạnh, nàng ấy lại không phải nam nhân, nàng liền lè lưỡi, ngước mắt làm mặt quỷ với Phinh Đình.

Hoắc Vũ Nam gần đây rất có hứng thú nghe bọn họ thảo luận quân sự, cho nên cũng chiếm cho mình một vị trí, phát ngôn hỏi: “Xem tình hình hiện tại, mục đích muốn làm dao động quân tâm Vân Thường của vương gia cũng đã đạt được. Liệu có nên lộ diện lôi kéo Kỳ Điền hay không?”

Phinh Đình suy tính rồi lắc đầu: “Thời cơ chưa chín muồi, đại tướng trong quân, sẽ không dễ dàng làm phản như vậy.”

“Ta cũng cảm thấy thời cơ chưa đến. Kỳ Điền sẽ không lập tức phản bội Hà Hiệp.” Sở Bắc Tiệp nở một nụ cười soái khí mê hoặc lòng người với Phinh Đình, đổi giọng: “Nhưng thời gian quý báu, bổn vương vẫn muốn lập tức tới gặp Kỳ Điền một chút.”

“Vương gia?”

“Thời cơ chưa chín muồi, nhưng có thể giục nó chín sớm một chút mà.”

Phiên Lộc trở nên hưng phấn: “Thỉnh vương gia hãy mang theo ta. Ta ngày trước cũng từng ở Vĩnh Thái quân một thời gian, cũng khá quen thuộc với nó, nói không chừng có thể giúp ích được gì đó.”

Mạc Nhiên lập tức hỏi: “Ngươi và Kỳ Điền có giao tình sao?”

Phiên Lộc cười ha ha: “Ta lúc đó chức vị rất thấp, làm gì có cơ hội chạm mặt với đại tướng quân Kỳ Điền. Nhưng thám tử rất giỏi nhìn người, hắn không biết ta, nhưng ta lại thường âm thầm quan sát hắn.”

Việc không nên chậm trễ, mọi người thương nghị thỏa đáng, lập tức hạ quyết định.

Sở Bắc Tiệp và Mạc Nhiên mang theo mười cao thủ, lại thêm một Phiên Lộc, lập tức cải trang xuất thành.

Phiên Lộc vẫn là lần đầu tiên theo bọn họ ra ngoài, Túy Cúc có chút không yên yâm, nàng kéo kéo tay áo Phiên Lộc, kêu hắn theo mình đi tới một góc, thấp giọng hỏi: “Chàng thật sự muốn đi cùng?”

“Đương nhiên,” Phiên Lộc đưa hai đại chưởng ra: “Nàng xem, ta ngứa tay muốn chết.”

Túy Cúc nói: “Không biết vì sao, tim ta cứ đập thình thịch, chàng lần này ra ngoài nhất định phải cẩn thận.”

Phiên Lộc ngạc nhiên nói: “Tim đập loạn sao? Ai nha, kia hẳn là điềm xấu rồi, trong quân kỵ nhất là chuyện này. Nào, để ta sờ xem, có thật sự là đang đập loạn không?”

Túy Cúc vốn bị hắn dọa đến nỗi sắc mặt tái nhợt, không ngờ câu cuối cùng cư nhiên lại là như vậy, nàng tức đến nỗi trợn trừng mắt, một phen hất ma trảo đang vươn tới của Phiên Lộc ra, nghênh ngang đi mất.

Mười mấy người bọn Sở Bắc Tiệp ra khỏi thành, một đường giục ngựa, lúc đến gần nơi đóng quân của Vĩnh Thái quân thì trời đã tối. Mọi người mai phục ở bên ngoài, cách khoảng đất trống trước mắt quan sát đèn đuốc ở phía đối diện.

Sở Bắc Tiệp thấp giọng bố trí: “Ta đi thẳng vào trong tìm Kỳ Điền, Mạc Nhiên và Phiên Lộc lẻn vào doanh nội, sẵn sàng tiếp ứng. Những người còn lại lưu lại đây, vạn nhất bên trong xảy ra chuyện ngoài ý muốn, các ngươi lập tức xông sát từ phía Đông, chỉ cần phóng hỏa. Đừng chống chọi với bọn chúng, giúp ta tạo ra chút hỗn loạn là đủ rồi.”

Chỉ vài câu ít ỏi đã đại khái phân phó xong. Mọi người đều là cao thủ ở đó, biết tùy cơ ứng biến, cũng không cần để hắn phải nói nhiều.

Đôi mắt sáng ngời hữu thần của Sở Bắc Tiệp nhìn chằm chằm phía đối diện, nhìn thấy một kẽ hở: “Đi.” Mạc Nhiên và Phiên Lộc đi theo hắn, đều là một thân hắc y, mang khăn che mặt, phảng phất như ba cái bóng, vô thanh vô tức lẻn vào trong địch doanh.

Đây là nơi đóng quân trường kỳ của Vĩnh Thái quân, trên doanh địa không phải lều trại da trâu lâm thời dựng lên, mà là nhiều tầng sân viện có tầng tầng lớp lớp hàng rào bao vây, từng dãy từng dãy phòng chuyên biệt, phảng phất như một phủ đệ lớn không bày trí gì nhiều, căn phòng lớn được vây ở giữa nhất đèn đuốc sáng trưng, chính là nơi ở của Kỳ Điền.

Sở Bắc Tiệp một đường né tránh tiểu đội tuần tra qua lại, lẻn thẳng vào nơi ở của chủ soái ở trung gian. Mạc Nhiên và hắn phối hợp với nhau đã lâu, ăn ý ẩn nấp ở bên trái gần nơi ở của chủ soái.

Phiên Lộc đã từng ở trong Vĩnh Thái quân nên quen thuộc nơi này hơn Sở Bắc Tiệp và Mạc Nhiên, lá gan hắn lại lớn, đi ngang qua một gian phòng nhỏ, vừa nhìn thấy bên trong không có người, hắ 4939 n liền đi vào trong lấy hẳn một bộ y phục của binh lính Vĩnh Thái mặc lên người, ngênh ngang bước ra ngoài.

Các loại quy củ, gác chế tuần tra ở đây đều là nhiều năm không đổi, chỉ cần âm thầm nghe lén được khẩu lệnh đêm đó thì sẽ bình an đại cát. Phiên Lộc đứng trong một góc khuất, nghe các tiểu đội tới lui chạm mặt.

“Công chúa bình an.”

“Vân Thường đại cát.”

Phiên Lộc thầm nghĩ, công chúa đã chết rồi, tên Kỳ Điền này cũng xem như là có lương tâm, không hoàn toàn quên đi chủ nhân ngày xưa. Nếu đã nghe lén được khẩu lệnh, hắn cũng không cần tiếp tục tránh tránh né né, Phiên Lộc từ chỗ tối lắc mình đi ra, nhân cơ hội xem xét xung quanh, dọc đường gặp những kẻ tới hỏi chuyện, hắn đều dùng khẩu lệnh đối đáp. Người khác thấy hắn dùng khẩu âm Vân Thường, hành vi cử chỉ vừa nhìn đã biết là đồng liêu trong quân, khẩu lệnh cũng đúng, làm gì sinh lòng nghi ngờ.

Lúc này Sở Bắc Tiệp hẳn là đã lẻn tới chỗ của Kỳ Điền rồi, Phiên Lộc cũng một mực đi sâu vào trong, dự tính canh chừng giúp Sở Bắc Tiệp. Chưa đến nơi tận cùng, Phiên Lộc bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía một gian phòng ở bên tay trái. Hắn nhớ rõ ngày trước gian phòng này không để gì hết, nhưng hiện tại bảo vệ lại tăng lên rõ rệt, trên cửa phòng có gắn một lá cờ nhỏ, khi phấp phới trong gió, tựa hồ có thể nhìn thấy một chữ Hiệp như rồng bay phượng múa.

Đôi mắt thám tử này của hắn còn sắc bén hơn trộm, lập tức biết bên trong có chỗ kỳ quái.

Lui vào một bên, đánh giá nơi đó một hồi, hắn bỗng nhiên lộ ra một nụ cười giảo hoạt: “Cũng may lão tử đã từng ở đây.” Hắn xoay người rời đi, mượn sắc đêm, một đường hướng tới nơi có tiếng nước, lẩm bẩm nói: “Ta vừa nhớ ra ở đây có một dòng sông.” Con người hắn trước giờ đều không thể ở lâu một chỗ, mỗi khi tới một nơi mới đều phải nghiên cứu bằng được những chỗ bí mật trong địa hình, trời sinh đã là nhân tài làm thám tử, nơi đóng quân lâu năm của Vĩnh Thái quân này đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Phiên Lộc ngày trước cũng từng lặn vào con sông này, biết mạch nước ngầm ở phía dưới có thể thông vào bên dưới gian phòng ban nãy.

Hắn giống một con cá thu chui vào trong nước, không làm bắn lên chút bọt nước nào. Vào trong nước, hắn nín thở chìm xuống, bơi thẳng vào trong, một lát sau, trên đỉnh đầu tựa hồ có khe hở, hắn ngoi lên, trên đầu vừa vặn đụng vào vách đá kiên cố, vách đá và mặt nước chỉ có một khe hở nhỏ, nhưng cũng đủ để đưa mũi lên tạm thời hô hấp.

Phiên Lộc lại hít một hơi, lặn xuống dưới, lần này phải lặn xa hơn ban nãy, dưới nước tối đen, chỉ có thể sờ soạng tiến về trước, trong phổi dần dần có chút nóng, hắn bỗng nhiên chạm phải một thứ. Phiên Lộc đưa tay ra sờ, lập tức biết đây là một cây cột sắt, liền kêu to không xong.

Ngày trước ở đây không hề có cây cột sắt nào, thế nào mà bỗng nhiên lại có thêm. Nếu như vậy, hắn không thể tiến tới, nhưng nếu muốn lặn trở về, không khí tuyệt đối không đủ.

Trong phổi càng ngày càng đau, Phiên Lộc nhớ tới những lời Túy Cúc nói với hắn trước khi đi, trong lòng thở dài: Chẳng lẽ thật sự mệnh đành như vậy?

Hắn vô cùng hối hận không nên nhất thời thể hiện, cư nhiên lại chết một cách oan uổng như vậy.

Lồng ngực phảng phất như bị lửa trướng đầy, nhưng Phiên Lộc không dám mở miệng, hắn hiểu rõ lúc này mở miệng chẳng những phí công vô ích, mà căn bản là chịu chết. Hắn cầm chặt cây cột sắt, liều mạng lay động.

Nỗi thống khổ vì thiếu dưỡng khí dày vò hắn, trong đầu rối loạn, hắn chỉ biết ra sức giãy dụa.

Đúng vào lúc này, cột sắt trên tay hơi hơi động đậy, mặc dù chỉ một chút, nhưng Phiên Lộc tinh thần đại chấn, càng dùng sức lung lay, dùng chân đá mạnh trong nước.

Không khí trong phổi đã hoàn toàn dùng hết, khí lực của hắn dần dần không thể tiếp tục được nữa. Mơ mơ màng màng một trận, phảng phất như nghe thấy thanh âm của Túy Cúc, Phiên Lộc đánh rùng mình một cái, lại tiếp tục giãy dụa.

Đến lúc sắp tuyệt vọng, cột sắc lại động đậy, lần này động tĩnh lớn hơn ban nãy, tựa hồ là căn cơ bên dưới đã lỏng ra. Phiên Lộc vội vàng chui đầu qua đó, giữa hai cây cột sắt cư nhiên vừa vặn có thể đưa đầu qua.

Thật là Trời cũng giúp ta!

Đã là thời khắc sinh tử, Phiên Lộc ra sức luồn mình qua cột sắt, cũng không quản xây xát nhiều nơi, hắn liều mạng trồi lên mặt nước, không ngờ trên đó là vách đá rắn chắc, làm sao trồi lên trên được.

Trong lòng Phiên Lộc trầm xuống, một tay sờ soạng vách đá trên đỉnh đầu, liều mạng bơi về phía trước. Bơi được một lúc, khí lực toàn thân dường như đã bị rút đi, trên cổ tay đột nhiên lành lạnh, Phiên Lộc đại hỷ, vội vọt mạnh lên trên, đầu mặt đều ngoi lên mặt nước, một lượng lớn không khí quý báu đập thẳng vào mặt.

Phiên Lộc thở từng ngụm từng ngụm khí lớn, ướt sũng từ trong nước bò lên. Hắn có mang theo đồ đánh lửa bên mình, dùng giấy dầu gói lại, châm ngòi lên, hướng bốn phía nhìn một vòng, nói thầm: “Con bà nó, cái tên chết tiệt kia cư nhiên đem chỗ này sửa thành thủy lao, thiếu chút nữa là hại lão tử chết đuối rồi.”

Xem ra phát hiện mạch nước ngầm này không chỉ một mình Phiên Lộc, nơi này rõ ràng đã trải qua một lượt bố trí, nguồn nước dưới đất bị lợi dụng, trách không được bọn họ lại trang bị cột sắt dưới nước để phòng trường hợp có người tiến vào.

Có lẽ là kẻ dựng cột sắt nghĩ rằng đây là việc làm dưới nước, không người tra xét, liền ăn bớt ăn xén, những cột sắt kia mới dễ dàng lỏng ra như vậy, nhưng vừa hay lại cứu Phiên Lộc một mạng.

Phiên Lộc nghĩ tới bản thân đang ở nơi của kẻ địch, liền thổi tắt lửa, cẩn thận quẹo vào trong, trên bức tường ở trong có đốt một ngọn đèn dầu, ánh sáng chỉ nhỏ như hạt đậu, chiếu đến nơi nơi đều là những cái bóng mờ.

Hai binh sĩ trông coi đang nằm trên bàn ngủ say như chết, dưới chân là một đống bình rượu. Nơi này nằm bên trong đại doanh Vĩnh Thái quân, ngoài cửa lại có rất nhiều người trông giữ, ở trong đã có ngàn vạn cái bảo hiểm rồi, ai mà ngờ được lại có một sát tinh từ trong nước trồi lên chứ?

Phiên Lộc đi đến chỗ hai người, hung hăng đánh mạnh vào sau ót mỗi người một cái.

“Lão tử cứ phải xem thử xem trong này đang nhốt ai mà lại quan trọng như vậy?”

Nhìn về phía phòng giam, bên trong có một hán tử thân hình cao lớn đang ngồi, đôi mắt trong bóng tối phát sáng lập lòe, ánh mắt vô cùng sắc bén.

Phiên Lộc cách cửa lao hỏi: “Này, ngươi là ai?”

Nam nhân nọ trên vai trên đùi đều quấn băng gạt, hắn lạnh lùng nhìn Phiên Lộc mặc quân trang ướt sũng của Vân Thường xuất hiện, đánh hôn mê thủ vệ, nhưng lông mi cũng không thèm chớp một cái, đánh giá Phiên Lộc hai lượt: “Ngươi lại là ai?”

Hắn bị nhốt đã lâu, đầu tóc và râu ria đều rất lộn xộn, che hơn phân nửa khuôn mặt, Phiên Lộc nhất thời còn nhìn không ra, nhưng hắn vừa nói chuyện, trong khẩu âm liền mang theo khí thế của tướng lĩnh cao cấp. Phiên Lộc sửng sốt một lúc, lại cẩn thận xem xét mặt mày của hắn, cư nhiên càng nhìn càng thấy quen thuộc, hắn giật mình, trên mặt lộ ra thần sắc chấn kinh: “Ngươi là Tắc Duẫn của Bắc Mạc!”

Người Bắc Mạc đều tưởng sau khi Tắc Duẫn khiêu chiến với Hà Hiệp đã bị giết, ai ngờ hắn cư nhiên bị bí mật giam giữ trong đại doanh của Vĩnh Thái quân?

“Ta từng gặp ngươi, ngươi chính là thượng tướng quân Tắc Duẫn của Bắc Mạc.”

Tắc Duẫn không lên tiếng, xem như mặc nhận. Hắn vừa nhìn Phiên Lộc liền biết đây là người của quân Vân Thường, lòng mang dè chừng, ngầm cảnh giác đây là quỷ kế của Hà Hiệp, có thể không mở miệng liền không mở miệng.

“Ngươi vì sao lại bị nhốt ở đây? Bị nhốt bao lâu rồi?”

Phiên Lộc hỏi liên tiếp mấy vấn đề, Tắc Duẫn đều không trả lời. Hắn biết Tắc Duẫn hoài nghi hắn, lòng nghĩ bản thân mạo hiểm tính mạng để tới đây, ngươi cư nhiên một chút cũng không nể mặt, lão đại mất hứng, làm mặt lạnh: “Ngươi không muốn biết ta là ai sao?”

Tắc Duẫn nghe khẩu âm ngữ điệu của hắn, càng ngày càng xác định hắn là người đã ở nhiều năm trong quân đội Vân Thường, quá nửa là gian tế do Hà Hiệp phái tới, liền nhíu mày nói: “Muốn nói thì nói, không nói thì cút ngay.”

“Lão tử là cha nuôi của Tắc Khánh nhi tử nhà ngươi!” Hắn mấy ngày nay nghe Phinh Đình nói chuyện sau khi chia cách với Túy Cúc, đương nhiên cũng biết Dương Phượng và Tắc Khánh.

Lời còn chưa dứt, Tắc Duẫn đã bật mạnh dậy trong phòng giam, soàn soạt bước lên vài bước, nhưng chợt ngừng lại, trầm giọng nói: “Rất nhiều người biết nhi tử của ta tên là Tắc Khánh, ngươi đừng hòng dụ ta.”

Phiên Lộc hừ mạnh một tiếng, cũng không để ý tới hắn nữa, đi tới lục soát trên người hai tên thị vệ lấy được chìa khóa, tự mình mở cửa phòng, lẩm bẩm: “Nhi tử nuôi đáng thương, cha nuôi vốn muốn cứu cha ruột ngươi một mạng, đáng tiếc hắn nói hắn không muốn gặp ngươi, chỉ muốn chết ở chỗ này. Ngày sau ngươi không có cha ruột nuôi nấng, cha nuôi lại không ở bên cạnh, ngươi và nương cô nhi quả phụ bị người khác khi dễ, nghĩ tới cũng thật đáng thương.”

Tắc Duẫn hơi hơi chấn động.

Hắn bị bắt đã lâu, một chút cũng không biết tin tức của thê nhi, nghĩ tới bọn họ mất đi sự bảo vệ của chính mình, không biết sẽ bị người khác khi dễ như thế nào, trái tim lúc nào cũng như bị đao cắt.

Phiên Lộc cũng không nhìn hắn, ưỡn người nói: “Ta phải đi rồi, ngoài kia có người đang đợi ta. Dưới nước có thể chạy thoát được, có muốn đi theo ta hay không thì tùy ngươi.” Rồi tự mình quay lại đường đến ban nãy.

Tắc Duẫn có hơi do dự, nhưng cũng lập tức đi theo hắn. Hắn hạ quyết tâm, ra ngoài nếu chưa nhìn thấy Dương Phượng, hắn tuyệt đối sẽ không tiết lộ một chữ với người này, như vậy cho dù là quỷ kế của kẻ địch, bọn họ cũng sẽ không chiếm được lợi ích gì.

Bên ngoài đại doanh, hai cái bóng đã lặng lẽ lẻn về.

Những người đợi ở bên ngoài nhìn thấy bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm.

Sở Bắc Tiệp và Mạc Nhiên phục xuống, hỏi bọn họ: “Phiên Lộc đã trở về chưa?”

Mọi người đều lắc đầu. Trong lòng Mạc Nhiên hơi trầm xuống, thấp giọng nói: “Ta vào trong một lần nữa.”

“Không cần. Hắn quen thuộc với nơi này hơn chúng ta, đợi thêm một lúc nữa.”

Mọi người bất an không yên đợi mất một lúc, lòng thầm bảo sẽ đem Phiên Lộc ra mắng cho một trận cẩu huyết lâm đầu, ngay đến Sở Bắc Tiệp cũng khóa đôi mày lại.

Nếu như Phiên Lộc bị vây ở bên trong, vậy thì phải nói thế nào với nào Túy Cúc đây? Nếu xông vào trong cứu người, đừng nói là không thể cứu hắn ra ngoài, mà kế hoạch gì cũng sẽ bị hủy sạch.

Đang lo lắng hết sức, Phiên Lộc rốt cuộc cũng lộ diện, cả người hắn ướt sũng, bởi vì phải ẩn núp tới đây, trên người lại dính không ít cát bụi, bộ y phục dạ hành màu đen đã trở thành màu xám vàng.

Vừa nhìn thấy Sở Bắc Tiệp, Phiên Lộc cũng không giải thích mình đã đi đâu, trước tiên hỏi: “Vương gia đã gặp Kỳ Điền chưa?”

Sở Bắc Tiệp vốn định giáo huấn hắn hai câu, nghĩ lại bây giờ cũng không phải lúc, thản nhiên nói: “Lúc bổn vương vào trong đó, hắn đang xem cấp lệnh mà Hà Hiệp đưa tới. Khiển trách hắn vì sao lại làm trái quân lệnh, không lập tức lĩnh quân tới Đông Lâm.”

Mạc Nhiên thấy Phiên Lộc trở về, rốt cuộc cũng thay Túy Cúc yên tâm, hắn lộ ra một tia cười, cố ý nới lỏng bầu không khí: “Kỳ thật chỉ cần nhìn Kỳ Điền sau khi gặp qua vương gia cũng không lập tức lệnh người đuổi bắt là biết hắn đã có chút dao động rồi.”

“Kỳ Điền cũng thật xui xẻo, quan hệ với Hà Hiệp càng ngày càng tệ. Hoài nghi hắn giết Thôi Lâm Giám là một chuyện, hoài nghi hắn mượn cớ binh sĩ sinh bệnh, bất tuân hiệu lệnh lại là một chuyện, lão tử hiện tại lại giúp hắn thêm một chuyện lớn nữa.”

Sở Bắc Tiệp nghe ra trong đó có thâm ý khác: “Thêm một chuyện lớn gì?”

Phiên Lộc cười nói: “Hắn làm mất một phạm nhân quan trọng mà Hà Hiệp mệnh lệnh phải bí mật trông giữ, vậy có tính là tệ hại không? Hai chuyện trước Hà Hiệp chỉ mới sinh lòng nghi ngờ, nhưng trên bề mặt tuyệt đối không thể vì chút hoài nghi này mà đối phó với một đại tướng như Kỳ Điền. Nhưng đánh mất phạm nhân lại là trọng tội, Hà Hiệp nhất định sẽ mượn cớ này xử lý hắn. Kỳ Điền sợ là không về phe chúng ta cũng không được”

Mạc Nhiên hỏi: “Hắn làm mất phạm nhân gì mà quan trọng như vậy?”

“Thượng tướng quân Tắc Duẫn của Bắc Mạc, có quan trọng không?”

Mọi người đều hết sức ngạc nhiên.

“Hắn hiện tại đang ở đâu?”

Phiên Lộc một bộ dáng lười biếng, lại còn đánh ngáp một cái, chỉ chỉ sườn núi phía sau: “Ta đem giấu rồi, nói với vương gia một tiếng trước. Các người ngày xưa là kẻ địch trên sa trường, đừng có gặp mặt là chém giết nhau, đây là người mà ta dùng tính mạng để đổi về đấy.”

Sở Bắc Tiệp đại hỷ, khẽ kêu một tiếng, hơn mười người đã xông về sườn núi phía sau.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/85957


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận