Cầu Ma - tác giả Nhĩ Căn
Quyển thứ tư: Quật khởi thần nguyên
Nguồn: metruyen.com
Nguồn dịch: Qdian.com
Sưu tầm: tunghoanh.com
(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Dịch giả Tinhvặn †¸.•'´¯)¸.•'´¯)
Chương thứ bảy trăm tám mươi bảy: Kinh Nam Tử, chết
“Điều này tuyệt đối không thể nào!!!” Vẻ mặt của Kinh Nam Tử chưa từng biến đổi như vậy, gã vội thụt lùi, con ngươi co rút lộ ra kinh hoàng và khó tin.
Hình ảnh gã trông thấy vượt qua hiểu biết của chân vệ về phong ấn trong Thần Nguyên Phế Địa. Trong nhận thức của gã thì phong ấn Thần Nguyên Phế Địa tuyệt đối không có khả năng dễ dàng bị đánh mở như vậy, người ngoài dù chỉ đụng chạm một cái thôi thì đã hình thần đều diệt.
Coi như là người bị phong ấn tự động bức ra phong ấn thì chắc chắn phải trả cái giá cực kỳ đắt, xem như thật sự phá ra cũng sẽ vô cùng suy yếu, một nhân tu thậm chí có thể tổn thương người đó. Đây là sự tàn nhẫn của Thần Nguyên Phế Địa đối với đại tu dị tộc, cũng là nguyên nhân Kinh Nam Tử dám một mình tới đây. Còn biến cố Hắc Mặc Tinh năm đó thì là chuyện từ xa xưa vượt qua tuổi thọ của Kinh Nam Tử, nó chỉ vẻn vẹn là ngoài ý muốn mà thôi. Nhưng hình ảnh trước mắt đảo điên nhận thức của Kinh Nam Tử, đặc biệt là gã thấy hạc trọc lông huyễn hóa ra hai tay hai chân như là người chim, biểu tình đắc ý cầm đản kiếm, khiến Kinh Nam Tử bát giác lộ vẻ mặt như thấy lệ quỷ khủng bố nhất trên đời.
'Ảo giác, đây là ảo cảnh thần thông, là ảo thuật họ Tô mới vừa sử dụng!’ Khi Kinh Nam Tử thụt lùi thì mắt bỗng lóe tia sáng âm u.
Gã không tin đối phương thật sự có thể dễ dàng mở phong ấn, nếu thật là như vậy thì Kinh Nam Tử biết, đối với nguyên Thần Nguyên Phế Địa đây sẽ là tai nạn khủng bố và nghiêm trọng đến mức nào.
Gã thà rằng tin tưởng những điều này là ảo thuật!
'Dù cho không phải là ảo giác thì đại tu dị tộc mới mở phong ấn, hơn nữa chỉ là phong ấn thứ nhất trong ba cái, vậy chắc y sẽ rất suy yếu, hiện tại khí thế cường đại chỉ là một chút trầm lắng trong vạn năm qua. Thực lực thật sự của y không có khả năng một chỉ giết ta!’ Kinh Nam Tử có thể trở thành chân vệ, có thể ở trong Âm Thánh chân giới nhiều năm qua từ một tiểu nhân vật tu hành đến cảnh giới như vậy tuyệt đối không tầm thường. Mắt gã chợt lóe, quyết định không lùi nữa.
'Là thật là giả, là mạnh là yếu, thử một lần liền biết!’
‘Nếu là thật sự, ta trốn không thoát. Nếu là mạnh thật thì ta chết chắc!'
‘Nếu như ta chạy không thoát thì không bằng liều một phen thử xem thật giả mạnh yếu!'
Kinh Nam Tử gầm lên, bộ giáp toàn thân tỏa ánh sáng đỏ, tay siết trường thương, không lùi lại mà còn xông lên, lao hướng một chỉ xương Xích Hỏa Hầu điểm ra.
Coi như là Tô Minh thì trong giây phút này lòng chùng xuống. Dù Kinh Nam Tử cuồng vọng nhưng sự quyết đoán từ người gã rất hiếm thấy. Chuyện tương tự, nếu là đóm Điền Lâm, Long Lệ gặp phải thì sẽ là phản ứng khác, Kinh Nam Tử thì do dự giây lát rồi lựa chọn quay đầu lại.
Khi Kinh Nam Tử quay lại thì mắt xương Xích Hỏa Hầu lóe qua tia châm chọc. Khi sự châm biếm xuất hiện thì con ngươi Tô Minh co rút, hắn thấy rõ ngón tay phải của Xích Hỏa Hầu khi điểm ra thì như hóa thành một vòng xoáy vô hình. Vòng xoáy này có thể hấp thu ánh sáng bốn phía, ánh mắt con người, hấp thu tất cả vật chất trời đất, như là một chỉ này bản thân không có lực lượng gì, thế nhưng nó ẩn chứa lực quy tắc lại khiến mục nát biến kỳ diệu, khiến một chỉ đơn giản trở thành ý chí thiên địa. Khi cảm giác vòng xoáy vô hình xuất hiện, bên tai Tô Minh bỗng vang giọng yếu ớt mà uy nghiêm của Xích Hỏa Hầu.
'Minh hữu Tố Minh thánh tộc, xem linh hồn của ngươi chắc là ấu tử trong tộc, hãy xem kỹ một chỉ của ta, đây là bí pháp tuyệt thuật của Di Thị tộc ta, thị!'
'Thuật này không ẩn chứa quy tắc mà là thuần túy dùng sức mạnh thân thể đánh ra một hố đen hư vô, cắn nuốt tất cả hơi thở và vật chất xung quanh, rồi thì đánh nát hố đen, khi nó vỡ ra có thể bùng phát lực tuyệt thuật này. Tố Minh thánh tộc của ngươi có nhiều phân thân, nếu ngươi đã lựa chọn lấy thuật pháp Di Thị tộc ta rèn luyện phân thân vậy thì để ta cho ngươi biết lực lượng thật sự của Di Thị tộc! Nhìn kỹ!!!'
Khi Xích Hỏa Hầu nói chuyện thì Tô Minh cảm giác có trùng kích từ ngoài người bốn phương tám hướng ùa vào thân thể. Cùng lúc đó, hồn hắn trong chớp mắt thoát ra thể xác, nhanh chóng khuếch tán ra ngoài. Chớp mắt Tô Minh có cảm giác linh hồn phủ lên tất cả vị trí đất phong ấn đang sụp đổ, tan vỡ. Dường như trước mặt hắn xuất hiện một ảnh chiếu rõ ràng, hắn thấy mỗi góc đất phong ấn, thấy các khu vực đá rơi và tan vỡ, càng thấy trong đất phong ấn một cái bóng lao nhanh, trên người toát ra hơi thở thần thức đậm đặc, đó là phân thân của Kinh Nam Tử biến thành.
Cùng lúc đó, Tô Minh trông thấy phía trước bóng dáng ấy là Long Lệ bị truy đuổi.
Long Lệ lưng hơi còng giờ đây mặt tái nhợt, đang bất chấp tất cả chạy vắt giò lên cổ, xem tình hình lão đã đến bên mép đất phong ấn, cách không xa là có thể ra ngoài. Nhưng trong một giây, Tô Minh tựa như người ngoài cuộc thấy ngón tay Xích Hỏa Hầu xuất hiện hố đen vô hình cắn nuốt, phân thân Kinh Nam Tử truy đuổi Long Lệ thân hình run bần bật, cực kỳ quái dị nhanh chóng bị vặn vẹo như là bị hút đi, chớp mắt gã run lên rồi tan biến. Cùng tan biến còn có vách đá đang sụp xuống, những vách tường như là bị hút đi hơi thở nào đó, toàn bộ biến thành mảnh vụn.
Long Lệ ở phía xa trợn to mắt phát ra tiếng gào thê lương, Tô Minh chính mắt thấy thân hình lão thịt mấp máy, chớp mắt vỡ ra. Đầu tiên là máu thịt, sau đó là xương cốt, cuối cùng là nguyên thần. Một đại năng sư kỳ vị giới vậy mà khoảnh khắc đã hình thần đều diệt. Túi trữ vật của lão tan vỡ tuôn ra nhiều vật tư.
Tô Minh hít thở dồn dập, những cái này nói thì dài dòng chứ xảy ra chỉ vài giây khi Xích Hỏa Hầu giơ lên tay phải chỉ đằng trước.
Tô Minh thấy rõ khi ngón trỏ tay phải Xích Hỏa Hầu điểm ra, đầu ngón tay y không khí vỡ ra, đó là hố đen, cũng chính hố đen này cắn nuốt tất cả xung quanh, tan vỡ Long Lệ, đập vụn phân thân Kinh Nam Tử, nghiền nát người và vật, biến thành lực lượng bị cắn nuốt, toàn bộ vô hình hấp thu.
‘Bản thân ta không có lực lượng, ta chỉ là tìm đến một điểm yếu có khắp nơi trong hư vô, đâm thủng nó, cho nên có hấp thu và cắn nuốt. Rồi thì ta nghiền nó, cho nên có tan vỡ và bùng phát.’ Giọng Xích Hỏa Hầu vang vọng.
Tô Minh thấy hố đen đằng trước ngón tay y bị tay xuyên thấu, động tác này cực kỳ chậm trong mắt Tô Minh, khiến hắn thấy rõ toàn quá trình.
Tựa như cây kim sắc nhọn đâm vào một túi chứa đầy nước, túi vỡ thì mọi thứ...bùng nổ.
*Bùm!*
Khoảnh khắc nó bùng nổ cũng chính là lúc Kinh Nam Tử quay người lại, nhưng chờ đợi gã không phải cái gã cho rằng là giả, cũng không là thật mà gã suy đoán, không phải mạnh thật sự, cũng không là yếu mà gã hiểu.
Đó là một trận sinh tử, là số mệnh không thể chạy thoát.
Ầm một tiếng, trường thương trong tay Kinh Nam Tử rơi trên mặt đất. Gã ngơ ngác đứng đó, cúi đầu nhìn Tô Minh. Cùng lúc đó, Tô Minh thấy ở trán Kinh Nam Tử có một lỗ máu, máu từ bên trong phun ra. Ngực giáp của gã tan vỡ, không thể che giấu vị trí trái tim lại có một lỗ máu chảy ra máu tươi, đó là sự sống cuối cùng của Kinh Nam Tử.
‘Ngươi đã hiểu chưa?’ Giọng Xích Hỏa Hầu lại truyền đến.
Ở mũi Kinh Nam Tử, chỗ dưới trán lại xuất hiện một lỗ máu, cùng lúc đó là cổ họng, lỗ máu thứ tư xuất hiện, tiếp tục xuống nữa, giữa trán và ngực, tổng cộng có chín lỗ hổng đang chảy máu!
Xuyên qua người gã, có thể thấy mặt trước và sau lưng.
'Đây là một cách dùng sức mạnh, có lẽ bây giờ ngươi không hiểu, nhưng khi ngươi biết tại sao trên người gã xuất hiện chín cái lỗ thì ngươi sẽ biết.’ Giọng Xích Hỏa Hầu vang vọng, y thu lại tay phải điểm ra, vẫn ngâm trong dung nham tím đen, mắt bộ xương lóe tia sáng âm u nhìn Tô Minh từ từ dời đến người hạc trọc lông.
Khi nhìn hạc trọc lông, đôi mắt Xích Hỏa Hầu lóe tia kỳ lạ, có do dự, rung động và mờ mịt.
Ngoài Hỏa Xích Tinh, trên trời sao mênh mông, trong khu vực bốn chân giới trấn thủ Thần Nguyên Phế Địa, có một tu chân tinh kỳ lạ. Nói chính xác hơn nó không phải một tu chân tinh mà là chín mươi tám cái. Hình dạng của nó rất lạ, như là hình chữ 'mục', trông như cầu thang vặn vẹo, hình dạng kỳ quái mỗi một điểm đều là một tu chân tinh. Những tu chân tinh không lặng yên mà như ẩn chứa quy tắc gì lẫn nhau chuyển động. Như vậy là chín mươi tám tu chân tinh như tổ thành đồ ấn kỳ lạ, có loại khiến người rung động tâm hồn, dường như trong đồ ấn ẩn chứa ý chí cực lớn của thiên địa.
Chín mươi tám tu chân tinh như tổ thành đồ ấn ở trong tinh vực bốn chân giới trấn giữ bị gọi là nhân.
Nhân, chỉ là một cái tên, nghe nói tên do bốn chân tổ đặt ra, không ai biết ý nghĩa. truyện được lấy từ website tung hoanh
Nhân này ở trong Thần Nguyên Phế Địa thuộc phạm vi bốn chân giới có tổng cộng mười chín cái.
Bây giờ trong đó một nhân tinh đột nhiên tỏa ra ánh sáng rực rỡ, ánh sáng chiếu rọi nguyên trời sao, dẫn đến người bốn chân giới trú đóng lại đây chú ý. Cùng lúc đó, ngoài nhân tinh, theo ánh sáng lan tỏa, như là ảnh chiếu vô số gương mặt, những mặt người chớp lóe quá nhanh, không thấy rõ ràng. Mười mấy giây sau, một khuôn mặt đông lại không thay đổi nữa.
Khuôn mặt chính là của Kinh Nam Tử!
“Kinh Nam Tử, chân vệ tứ tầng, tu sĩ Âm Thánh chân giới, một ngàn bảy trăm năm trước được ban dị bảo đồng lăng, bất ngờ hai mươi giây trước chết ở đất phong ấn Hỏa Xích Tinh, chết vào...dị tộc chi di thị, là thị thuật!"
Một thanh âm lạnh lùng vô tình phát ra từ miệng nhân tinh này. Thanh âm xuất hiện thì trong khu vực bốn chân giới trấn giữ dấy lên tiếng xôn xao. Chân vệ chết, đã lâu rồi không xảy ra chuyện này, nhưng đây không phải là điều khiến xôn xao. Quan trọng ở chỗ nơi gã chết, chết vào thần thông gì, trong tay chủng tộc nào!
Di thị tộc, dị tộc!
Thị thuật, là thuật thiên phú của tộc này!