Tư Kình Vũ cùng Nhan Nghiên như vậy chỉ có vài lần, lần đầu tiên hắn đã không còn ấn tượng gì, lần trước ở bệnh viện, phòng bệnh của Tử Hằng bên cạnh. Trong ý thức của hắn, chỉ cần hắn cùng cô, Nhan Nghiên sẽ xúc động khóc giống như trẻ con. Hoàn toàn không phải là cô ở trước mặt hắn ngụy trang, cô ở trên người hắn, ủy khuất giống như cô gái nhỏ, điềm đạm cực kỳ đáng yêu.
Chỉ có lúc này, Tư Kình Vũ đối với cô mới có thể mềm lòng đến hồ đồ. Nhan Nghiên như vậy, sẽ làm hắn nghĩ muốn hung hăng bắt nạt cô, thế nhưng sau khi bắt nạt cô lại muốn yêu thương cô thật tốt.
Sau, Nhan Nghiện cuộn mình, đưa lưng về phía hắn. Cô không tha thứ cho chính mình, thật giống như lần trước ở bệnh viện, cô rõ ràng nên đối với Tư Kình Vũ bài xích, thân thể lại lần nữa tiếp nhận, hùa theo.
Tư Kình Vũ ở phía sau, ôm hông của cô, hiện tại có nói gì đều là dư thừa. Tư Kình Vũ cũng biết, giữa bọn họ có rất nhiều mâu thuẫn, trong lúc nhất thời căn bản không giải được. Thế nhưng bọn họ nằm trên cùng một cái giường lại không mâu thuẫn, làm những việc chỉ có tình nhân mới có thể làm.
Tư Kình Vũ từ trước đến nay thích nắm trong tay hết thảy, nhưng hắn cùng Nhan Nghiên đi đến bước này, hắn cũng không có nắm chắc hắn cùng Nhan Nghiên, tương lai có đi đến bước kia?
Nhan Nghiên thật là cực kỳ mệt mỏi, tay Tư Kình Vũ dùng lực vòng trên hông của cô, thân thể của cô rõ ràng mệt mỏi, ý nghĩ lại thanh tỉnh dị thường. Cứ như vậy, cô mở tròn mắt, vừa nhắm mắt đã đến bình minh.
Ngày còn chưa sáng hẳn, điện thoại Tư Kình Vũ ném ở bên giường đã bắt đầu vang lên. Tư Kình Vũ cũng khuya mới ngủ, tiếng điện thoại làm cho hắn cực không kiên nhẫn, mà trong lòng hắn, Nhan Nghiên cựa quậy. Hắn biết, Nhan Nghiên cơ hồ cũng một đêm không ngủ, chỉ mới vừa chợp mắt. Hắn cầm điện thoại xem, ra là Lập Hạ, không khỏi nhíu mày, nhưng vẫn tiếp.
Không đợi hắn mở miệng, hắn nghe được Lập Hạ kích động khóc nức nở: “Anh, em tiêu rồi, anh ơi! Em tiêu thật rồi, làm sao bây giờ? Hoàn toàn xong rồi!”
Lập Hạ giống như bị kích động cực điểm, nói chuyện đứt quãng, thật không rõ ràng, không ngừng khóc. Tư Kình Vũ cũng thanh tỉnh vài phần, hắn cầm áo ngủ khoác lên người, cầm điện thoại ra phòng: “Em trước nín đi, xảy ra chuyện gì?”
“Em thật không ngờ, thật không ngờ sẽ biến thành như vậy!” Tư Lập Hạ như không nghe được giọng anh trai, chỉ lo khóc, “Anh, làm sao bây giờ? Anh nhất định phải cứu em, cứu em!”
“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Tư Kình Vũ đã không còn bao nhiêu kiên nhẫn, “Lập Hạ, nín ngay, nếu không nói anh tắt điện thoại.”
Lập Hạ nghe anh trai quát lớn, ngừng khóc nói: “Anh, em đem cái thư này gửi tới hòm thư của anh, anh xem xong sẽ biết.” Nói xong, Tư Lập Hạ đã cúp điện thoại.
Tư Kình Vũ tới phòng sách, mở máy tính, mở mail, hắn hiển nhiên nhìn thấy mail của Tư Lập Hạ. Mở mail, bên trong tất cả đều là ảnh chụp, tuy rằng trải qua xử lý, Tư Kình Vũ liền hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ nhìn hai hình, liền quả quyết đóng mail. Hắn đương nhiên biết, Tư Lập Hạ có một thời gian ngắn, ăn chơi như điên. Tư Thành Đống cơ bản để kệ cô ta, còn Tống Ngọc San lại bận rộn như vậy. Cô ta lên đại học thường xuyên đêm không về ký túc, đàn ông bên người thay như thay áo, hắn nghĩ rằng cô ta chỉ là vui đùa một chút, lại không ngờ cô ta đùa điên như vậy.
Da đầu Tư Kình Vũ run lên, lại gọi điện thoại cho Tư Lập Hạ quát: “Em có biết ai gửi thư cho em không?”
“Em, em không biết. Mail là nặc danh, ngoại trừ ảnh chụp cái gì cũng không có!” Giọng Tư Lập Hạ run rẩy, cô ta đã muốn hoảng hốt hoang mang lo sợ. Cô bây giờ, là một minh tinh có hình tượng tốt, nếu loại hình chụp này lộ ra ngoài. Không chỉ có mặt mũi Tư gia, mà tiền đồ của cô cũng bị hủy.
“Lập Hạ, em thật sự là người kiểu mẫu! Em khi đó được bao nhiêu tuổi, vậy mà học đòi người ta chụp ảnh khỏa thân. Hiện tại chuyện của em rối rắm, em tự lo liệu, anh không lo liệu cho em đâu.” Nói xong, Tư Kình Vũ tức giận tắt điện thoại.
Hắn tức giận, nhưng lại lập tức bình tĩnh. Ảnh chụp tuyệt đối không thể lộ ra ngoài, cùng lúc danh dự của Lập Hạ bị hủy, mà về phương diện khác, Tư gia cũng bị cười chê. Tư Kình Vũ hít một hơi sâu, bấm gọi điện thoại: “Em đem cái địa chỉ gửi mail kia gửi cho anh, còn nữa, từ từ nghĩ lại, ai có khả năng có ảnh chụp của em nhất, lấy cái này uy hiếp em.”
Tư Lập Hạ ở bên kia điện thoại chỉ biết khóc, Tư Kình Vũ nói chuyện gì cô làm chuyện đó, cuối cùng còn không quên hỏi: “Anh, làm sao bây giờ? Người kia có ý đồ gì cũng không nói, nếu ảnh chụp bị truyền ra ngoài, em, em sẽ đi tự tử.”
“Hiện tại biết xấu hổ, lúc trước sao dám chụp!”
Tư Lập Hạ nghe xong lời anh trai nói, cũng thoáng bình tĩnh lại. Ai sẽ có ảnh chụp này! Chẳng biết tại sao, trong đầu cô ta thoáng nhớ tới lời Nhan Nghiên cảnh cáo bên tai cô ta, dường như nắm được nhược điểm lớn của cô ta trong tay. Lập Hạ lập tức bừng tỉnh: “Anh, em biết là ai! Là Nhan Nghiên, nhất định là cô ta!”
“Nhan Nghiên sao lại có ảnh chụp của em!” Tư Kình Vũ bản năng bài xích, Nhan Nghiên như thế nào lại làm ra chuyện như vậy.
“Nhất định là cô ta, anh, chính là cô ta.” Lập Hạ càng nghĩ càng chắc chắn, “Anh, anh có nhớ? Lần trước, em cùng Văn Vi đi ăn cơm Tây gặp được anh cùng Nhan Nghiên ăn cơm, lần đó cô ta cảnh cáo em, nói trong tay có chứng cứ em là hồ ly tinh, còn nói sẽ gửi cho em xem. Sau đó cô ta không có gửi, em cũng không có nghĩ nhiều. Hiện tại nghĩ lại, chính là cô ta lấy ảnh chụp của em, dùng để cảnh cáo uy hiếp em.”
Sắc mặt Tư Kình Vũ trầm xuống, nắm chặt điện thoại. Hắn không tin Nhan Nghiên sẽ làm chuyện như vậy, Nhan Nghiên kỳ thật là một người rất nặng đạo đức, cô ấy ghét Lập Hạ, nhưng cũng sẽ không làm loại chuyện này. Có điều, chính là cô ấy đã không từ thủ đoạn. Tư Kình Vũ không khỏi quay đầu lại, nhìn người đàn bà nằm trong phòng của hắn kia!