Tư Kình Vũ vừa tắm xong, cầm ly rượu đỏ đứng uống một mình ở trước cửa sổ. Nhan Nghiên cũng không nhìn tới hắn, đi vào phòng tắm. Khi bước ra ngoài, hắn vẫn đang đứng ở đó. Tư Kình Vũ quay lại, chỉ về phía ly rượu trên quầy bar, nói: “Qua đây!”
Nhan Nghiên không thể nghĩ ra mình có cảm giác gì với Tư Kình Vũ, nhìn ánh mắt sâu thẳm trước mặt, cô lại cảm thấy vài phần sợ hãi. Người đàn ông trước mặt này rất đáng sợ, cô e rằng phải cố gắng thật nhiều, mới có thể tỏ ra tự nhiên trước mặt hắn. Nhan Nghiên cầm ly rượu, bước đến gần Tư Kình Vũ, sau đó dừng lại.
Tư Kình Vũ nhấp một hớp rượu, nhẹ nhàng đung đưa ly rượu, nói: “Lần này đi Thái Lan, chú ý Diêm Ưng Dương. Trừ khi làm việc, tốt nhất nên tránh xa hắn ra.”
Xem ra mọi người đều có phần kiêng kị Diêm Ưng Dương. Nhan Nghiên cũng uống một hớp rượu, cười nói: “Chuyện này chỉ sợ em cũng không khống chế được, Tư Kình Vũ, hoá ra anh cũng sợ sao?”
“Một Diêm Ưng Dương có thể làm anh sợ?” Tư Kình Vũ buông ly rượu xuống, ôm Nhan Nghiên vào lòng, “Ngược lại, Nhan Nghiên, đừng ngây thơ để người khác lợi dụng là được.” Nói xong, môi hắn ấn xuống. Tư Kình Vũ không muốn thừa nhận, không chỉ có Tử Hằng không muốn xa cô, nghĩ đến việc Nhan Nghiên phải đi Thái Lan, hắn phát hiện ra bản thân mình cũng mãnh liệt không muốn, không những thế còn vô cùng lo lắng. Cho dù hắn phái người đi theo, cũng không thể bảo đảm không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra.
Khi Tư Kình Vũ bế Nhan Nghiên về phòng, cô không phản đối. Thật ra cô không bài xích Tư Kình Vũ, hiện tại quan hệ của hai người vô cùng kỳ quái, mâu thuẫn. Người đàn ông này, lại không muốn buông tha cho cô, mà hiện tại bản thân Nhan Nghiên cũng không có cách nào ngoài cách duy trì tình trạng hiện giờ. Cô cũng sẽ không thừa nhận với chính mình, trong thâm tâm cô cũng không có chút tư vị nào.
Nhan Nghiên không muốn để Tử Hằng ra sân bay tiễn mình, nhưng thằng nhóc này mè nheo đòi đi, kết quả là được Tư Kình Vũ ôm đến đây. Tư Lập Hạ thấy anh trai xuất hiện ở sân bay, giống như muốn đến tiễn bọn họ, cô ta rất vui vẻ. Nhưng khi thấy Nhan Nghiên cũng xuất hiện ở xe hắn, mà sau khi mở cửa xe, Tư Kình Vũ lại bế Tử Hằng ra ngoài, mặt Tư Lập Hạ trắng bệch, tay nắm chặt. Đôi mắt oán hận nhìn chằm chằm vào hai mẹ con Nhan Nghiên, hận không thể xé xác cả hai người.
Kỳ thực hiện tại tin đồn về Tư Kình Vũ và Nhan Nghiên đã truyền đi khắp nơi, mà Tư Kình Vũ lại công bố giải trừ hôn ước với Văn Vi, hơn nữa Nhan Nghiên lại trở thành cổ đông của Lãng Ức, nên hiện tại hai người xuất hiện cùng nhau, mọi người nhìn thấy đều không cảm thấy lạ.
Tư Kình Vũ không có ý muốn nói chuyện với Tư Lập Hạ, nhưng tới lúc sắp phải vào cổng kiểm soát, Tư Lập Hạ rốt cuộc nhịn không được, giữ chặt lấy Tư Kình Vũ đang lập tức muốn lên xe, bất an hỏi: “Anh, chuyện kia em phải làm sao?”
Tư Kình Vũ nhìn em gái, chuyện kia hắn cũng không có manh mối, lạnh lùng nói: “Em đừng nghĩ nhiều, mục đích của người kia không đơn giản, hiện tại chúng ta cần nhất là kiên nhẫn chờ đợi.”
Lập Hạ quay đầu lại, nhìn Nhan Nghiên đang vừa ôm con vừa nói chuyện, không cam lòng nói: “Anh, rõ ràng là Nhan Nghiên làm, anh bắt cô ta hỏi là được rồi, tại sao phải để cho cô ta cùng chúng ta đi Thái Lan.”
“Cô ấy là nhà thiết kế chính, trong quá trình chụp ảnh nếu có xảy ra chuyện ngoài dự kiến gì thì còn sửa đổi trang phục, đương nhiên rất quan trọng. Còn chuyện kia có phải do Nhan Nghiên làm hay không, không thể dựa vào lời đoán mò của em. Em phải nhớ kỹ, lần này đi Thái Lan để làm việc, không thể lộn xộn, phải biết an phận.” Tư Kình Vũ nhìn đồng hồ, “Em vào đi, cố gắng làm tốt quảng cáo lần này.” Lập Hạ dù không can tâm nhưng anh trai đã nói vậy, cô cũng không có cách nào, đành phải cùng trợ lý Tiểu Chu bước vào cổng kiểm soát.
Bên cạnh đó, Nhan Nghiên còn đang nói lời tạm biệt với Tử Hằng, Tử Hằng tuy cố nín khóc, nhưng vẫn có bộ dạng sắp khóc đến nơi. “Tiểu Nghiên, mẹ cho con đi cùng được không? Con sẽ chăm sóc mẹ.”
“Hằng Hằng ngoan, mẹ đi có việc, sẽ về sớm thôi. Hằng Hằng, con phải nghe lời ba, biết không? Nhan Nghiên không ngừng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Hằng.
Tư Kình Vũ đến ôm lấy tiểu Hằng: “Hằng Hằng, Tiểu Nghiên phải lên máy bay rồi, con chào mẹ đi.”
Tử Hằng nhìn các cô các chú đều đang đi vào, ngoan ngoãn ở trong lòng cha, nhưng lại không cam lòng, vẫy tay: “Tiểu Nghiên, chào mẹ.”
Nhan Nghiên rất muốn khóc, không chỉ có Tử Hằng dựa vào cô, kỳ thực cô càng dựa vào Tử Hằng hơn, cô không muốn xa con lâu như vậy. Nhưng Tử Hằng nhìn như sắp khóc, nếu cô khóc thì thằng nhóc sẽ dính chặt không để cô đi. Cô nở nụ cười, nói: “Mẹ đi nhé, Hằng Hằng”, nói xong, vẫy tay quay người rời đi.
Tử Hằng khóc nhìn bóng lưng Nhan Nghiên đi xa dần, cậu ôm cổ Tư Kình Vũ, khóc rất đáng thương. Tư Kình Vũ ôm con, ánh mắt nhìn về phía bóng người vừa khuất sau cổng kiểm soát. Hắn ôm chặt con, cùng ra khỏi sân bay.
Nhan Nghiên ngồi lên máy bay, phát hiện ra người ngồi cạnh mình là Diêm Ưng Dương. Nhan Nghiên nhíu mày, rồi lại cười nói: “Thật là trùng hợp”
“Đúng vậy, đúng là trùng hợp.” Diêm Ưng Dương cười nói, “Tôi nghĩ chuyện này có thể gọi là duyện phận.”
Nhan Nghiên tình nguyện không có loại duyên phận như vậy, hơn nữa cô tin chắc rằng chuyện này cũng chẳng phải trùng hợp gì, vừa rồi Tư Kình Vũ còn nhắc cô chú ý cách xa Diêm Ưng Dương, do đó hắn có mù cũng không để hai người ngồi cạnh nhau, nhất định là Diêm Ưng Dương lén lút thay đổi. Nhan Nghiên mở túi đồ, lấy bịt mắt, nói: “Tôi hơi mệt nên ngủ trước.”
Diêm Ưng Dương tự nhiên dựa vào ghế, thấy Tư Lập Hạ phía bên kia đang nhìn về phía này. Vị đại tiểu thư đó có vẻ rất căm hận Nhan Nghiên, hắn quay ra cười cười với cô ta coi như chào hỏi.
Tư Lập Hạ không có sức chống cự với trai đẹp, mà vị này chính là đạo diễn quốc tế, là siêu sao nổi tiếng. Rõ ràng trước đó cô ta đã ám chỉ muốn ngồi cạnh Diêm Ưng Dương, bên nhân sự đã nhận lời, không hiểu sao cuối cùng Nhan Nghiên lại ngồi cạnh Diêm Ưng Dương, nhất định là người đàn bà kia dùng thủ đoạn, đúng là hồ ly tinh, đã có anh cô, còn không quên trêu chọc đàn ông khác.
Nhan Nghiên vừa đeo bịt mắt lên, bỗng nghe thấy Diêm Ưng Dương bên cạnh nói: “Hình như em và Tư đại tiểu thư có mâu thuẫn rất sâu thì phải. Nhan Nghiên, tôi nghĩ lần này đến Thái Lan em sẽ không được thoải mái đâu.” Nhan Nghiên không muốn nói chuyện, vì vậy trầm mặc không trả lời. Cô biết Tư Lập Hạ có định kiến với mình, đặc biệt là sau những bức ảnh kia. Dù sao, chuyện này cũng giống như không liên quan đến hắn.
“Nhan Nghiên, lời đề nghị lần trước em thấy sao?” Diêm Ưng Dương biết rõ cô không ngủ, tiếp tục nói.
Nhan Nghiên thật sự không chịu nổi, cô tháo bịt mắt, quay về phía Diêm Ưng Dương, nói: “Diêm đạo diễn, tôi không ngại thành thật nói với anh, đến giờ tôi vẫn chưa nghĩ đến đề nghị của anh, tôi và anh đi con đường và kế hoạch khác nhau, không cần hợp tác.”
Diêm Ưng Dương cũng không bất ngờ, có điều việc Nhan Nghiên trực tiếp cự tuyệt lại làm hắn kinh ngạc. “Vừa rồi ở sân bay con em rất đáng yêu, không ngờ em còn trẻ mà con lại lớn như vậy. Mà em còn không che giấu việc mình có một đứa con trai, tôi không thể không khâm phục em.”
Nhan Nghiên đột nhiên cảm thấy có thêm vài phần chán ghét Diêm Ưng Dương, người đàn ông này ánh mắt quá nhiều tà khí, có lẽ hắn cũng muốn báo thù, nhưng cô cảm thấy, Diêm Ưng Dương tuyệt đối là loại người vì báo thù mà không từ bất cứ thủ đoạn nào. Nhan Nghiên thấy, hắn và Vương Đồng, hai người đó chính là loại người này. Cô lại càng cảm thấy hắn không tốt, cười lạnh nói: “Diêm đạo diễn học cùng trường với Văn Vi, quan hệ thân thiết như vậy, tôi tin rằng cô ấy biết gì thì anh cũng đều biết, còn phải tới hỏi tôi sao?”
Nhan Nghiên trả lời thực sự quá thẳng thắn, cô không ngại ngần trực tiếp cự tuyệt hắn ta, cũng không chừa đường lui cho đối phương. Vậy mà hắn còn cho rằng người có ẩn giấu sâu mục đích như Nhan Nghiên thì tốt xấu gì cũng phải giả bộ. Diêm Ưng Dương vẫn duy trì phong độ, cười nói: “Nhan Nghiên, chẳng lẽ tôi có lúc đã làm gì sai chọc em giận sao? Tôi nhớ trước đây em cũng gọi tôi là YAN, chẳng lẽ không nhận lời đề nghị kia của tôi, em cũng sẽ không chào đón tôi?”
Nhan Nghiên đúng là không muốn nhìn thấy hắn, đặc biệt là lúc này, Diêm Ưng Dương nhìn chằm chằm vào Nhan Nghiên, còn hỏi han đến Tử Hằng. Chính điểm này khiến Nhan Nghiên lo lắng mấy ngày nay, mọi bất an đều từ đây mà ra, khiến tâm tình của cô rất luống cuống. Vạch mặt Diêm Ưng Dương cũng không có lợi cho cô, dù sao vài tháng tới bọn họ còn phải hợp tác. Nhan Nghiên không khỏi hạ giọng, nói: “Tôi chỉ hy vọng anh đừng nhắc lại chuyện kia, như vậy chúng ta còn có thể làm bằng hữu, hòa bình ở chung.”
“Được, tôi không nhắc đến chuyện này nữa.” Khuôn mặt tươi cười dịu dàng của Diêm Ưng Dương chuyển thành vẻ mặt tôn trọng.