“Bác, cho cháu nghe điện thoại trước được không?” Vương Đồng vội đẩy ông ta ra, lén thở ra một hơi. Nhưng Tư Thành Đống vẫn không chịu buông tay, cô đành chịu, nhìn nhìn ông ta.
Tư Thành Đống như hiểu được ý cô ta, buông cô ta ngồi xuống. Sắc mặt ra vẻ khó chịu, ông ta ngồi tựa lưng vào thành ghế, tự mình lấy đồ ăn đến.
Vương Đồng không biết có phải Tư Thành Đống tức giận hay không, cô ta hoang mang rối loạn, nhanh chóng cởi bỏ túi xách xuống, lấy di động ra. Nhìn thấy số điện thoại của mẹ, cô ta nắm chặt điện thoại, cẩn thẩn nhìn vẻ mặt của Tư Thành Đống nói: “Bác Tư, cháu có thể ra ngoài nghe điện thoại một chút không?”
Tư Thành Đống không nói lời nào coi như là đồng ý.
Đầu bên kia điện thoại, Vú Bảo khẩn trương, nhỏ giọng nói với Vương Đồng: “Đồng Đồng, mày hiện giờ ở đâu?”
Vương Đồng đỏ mặt, rụt rè không dám nói với mẹ. Cô ta nói: “Mẹ, mẹ hỏi cái gì vậy. Con đương nhiên là đang ở trường học!”
“Đồ con gái hư, mày đang ở cùng lão gia đúng không?” Trong lòng Vú Bảo rất hiểu rõ con gái mình, đâu khi nào cô ta dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với bà. Hơn nữa, như cô ta nói, chẳng lẽ cô ta vẫn còn ở trường học?