Chỉ Yêu Quỷ Nhã Vương Phi Chương 4


Chương 4
Quan Thịnh Thịnh lại từng ngụm từng ngụm nuốt nước bọt, được rồi, nàng không chỉ có yêu tiền, mà còn háo sắc. Nam nhân soái như vậy mà phải diễn cái này thì thật lãng phí.

Khi nàng bắt dầu có tri giác, nàng cảm thấy cả người đau nhức không thôi, thật lâu sau sau, nàng mới chậm rãi mở hai mắt ra, ách? Tay chân của nàng như thế nào đều bị trói lại? Nàng ngoái đầu nhìn đi nhìn lại, mới phát hiện giờ phút này nàng đang bị trói trên cây cột, đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ là bắt cóc? Một giây sau, nàng ngước mắt lên muốn nhìn rõ mọi thứ, lại nhất thời hít vào một hơi. Đây là đâu?

Quan Thịnh Thịnh đột nhiên trừng lớn hai mắt.Ở phía trước nàng có một cái giường lớn, trên giường mạn sa màu trắng theo gió tung bay, mà trên giường đôi nam nữ làm nàng giật mình không thôi.



Giật mình là không phải vì cái kia trơn nữ nhân, mà là vì nam nhân mặc quần áo trắng thuần thấp ngực, bên tai hắn tóc dài phiêu ở trên người nữ nhân, mà nàng lại nhìn thấy rất rõ ràng hai tròng mắt đen thâm thúy của hắn như hắc thủy tinh, mị hoặc mà chói mắt, trên người hắn lại mơ hồ tản ra một loại khí chất vô cùng cao quý, lại tựa hồ ẩn một tia cuồng dã không câu nệ, mị lực như vậy càng làm cho nàng sợ hãi than không thôi.Trên giường một đôi nam nữ đang diễn trò, tuy rằng nàng thấy rõ ràng hiện tại nam nhân không có cùng nàng kia "này nọ í é í é" bọn họ chỉ đang hôn nhau, nhưng mà bọn họ cũng thật cổ quái, lại thích làm cho người ta xem?

Nhìn vài giây sau, Quan Thịnh Thịnh cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, này. . . . . . Đây là đang diễn cái gì gì đó cổ trang sao? Người nam nhân này cũng quá đẹp trai đi!

Quần áo trên người hắn đều cổ trang, trời ạ, nàng vừa tỉnh lại liền cho nàng xem một màn hương diễm như thế ,cái này thật sự so với xem tivi còn kích thích hơn!

Một giây sau, người nam nhân kia đột nhiên quay lại nhìn nàng, nhất thời, nàng bị hóa đá, người nam nhân này. . . . . . đẹp thực sự là không giống người, ở một khắc này, nàng cảm thấy soái ca thế kỷ 21 so với hắn đều là mây bay, mây bay a!

Hắn nhìn khuôn mặt tươi cười hé ra xấu xa của nàng khóe mắt hơi hơi giơ lên, ánh mắt nồng đậm lông mi cũng nổi lên ôn nhu gợn sóng, đặc biệt cặp mắt đen thâm thúy giống như một cơn lốc xoáy làm cho ngươi khác không thể tự kềm chế bị hút sâu vào bên trong, mà đôi môi mỏng manh làm cho người ta muốn đi hung hăng cắn lên một ngụm.

Quan Thịnh Thịnh lại từng ngụm từng ngụm nuốt nước bọt, được rồi, nàng không chỉ có yêu tiền, mà còn háo sắc. Nam nhân soái như vậy mà phải diễn cái này thì thật lãng phí.

"Uy , ngươi đừng cùng nàng làm a, nữ nhân này xấu như vậy ngươi lại muốn..., đạo diễn cho ngươi bao nhiêu tiền, ta cho ngươi gấp đôi, ta muốn bao hết ngươi" giờ phút này nàng hoàn toàn quên mất bản thân đang bị trói chặt, hồn nàng giờ đây đã bị sự anh tuấn cùng với sự lạnh lùng của hắn mang đi đâu mất rồi.

Ách? Nam nhân thoáng nhíu mày, lời của nàng làm cho động tác của hắn dừng lại.

"Ông. . . . . . Ông. . . . . ." Lúc này dưới người hắn nữ nhân kia đã bị hắn làm cho thần hồn điên đảo rồi, mà hắn lại đột nhiên dừng lại khiến cho nàng ta cực kỳ bất mãn.

"Hắn cho ngươi bao nhiêu tiền, ta cho ngươi gấp đôi, bổn tiểu thư không thiếu tiền, ngươi, ta bao hết " nàng hào sảng nói.

"Ngươi nói lại một lần nữa!" nam nhân đột nhiên phát ra tiếng nói trầm thấp hùng hậu.

"Bổn tiểu thư, muốn bao hết ngươi, làm nhị gia của ta " nàng đáng khinh cười cười.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/2192


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận