Chồng Ơi, Đừng Đánh Vợ Nữa! Chương 102

Chương 102
Những ni cô tu hành ở Tịnh Xá Ngọc Tín chia thành hai phe cánh để chứng minh cho sự phân tách đã được tạo hóa lập trình là một quy luật bất biến.

Khi mây đen và mây trắng quyện vào nhau để hòa tan thế lực đối lập. Đàn ô đề và đàn bạch hạc chí chóe mổ đầu nhau. Sự đối lập nhân sinh quan đưa đến cuộc xâm lăng tranh dành quyền dẫn đạo minh trị. Đàn quạ đen mà cô Hòa là con đầu đàn với triết lý “cội nguồn nguyên thủy, về với tự nhiên”đề cao vai trò thần thánh của bản năng, cổ súy việc hưởng lạc sâu chuỗi cá tính bản thể thành một tổ hợp với mục đích sống, đam mê và lý tưởng khác biệt. Chủ tâm hướng việc tu hành đến chỗ khai sáng trí huệ tự mình vượt thoát khỏi những rào cản định chế, và ung dung đi đến quan điểm cho rằng tu hành chẳng qua là tự kê cho mình một viên thuốc an thần. Thánh nhân của phe đối lập là sư cô người đã lập nên Tịnh Xá Ngọc Tín, với triết lý giác ngộ từng phần đi đến giác ngộ triệt để. Tu hành hướng đến sự giải thoát ngay trong đời sống hiện tại. Bằng cách xây dựng đời sống thanh tịnh giữ gìn giới luật, phát triển trí tuệ song hành cùng người bạn đời là đạo đức. Theo sư cô bản tính tự nhiên của con người là thiện nên việc hướng tới cái thiện đồng nghĩa với cuộc hành hương trở về cội nguồn linh thiêng. Sư cô khẳng định: “Sẽ không thể có sự giải thoát ở một tâm thể hoen ố.” Hai phe cánh có khi ngấm ngầm, có khi hiển lộ công khai sự đối địch. Với sư cô thì không bao giờ có chuyện cô căm ghét ai hay không ưa ai, ngay cả những người đi ngược lại với quan điểm của mình, có thái độ trịch thượng với ‘người trên’ sư cô cũng dễ dàng bỏ qua bằng một nụ cười bao dung độ lượng. Nhưng với những tỷ muội khác thì không như vậy. Họ không ưa thích những con người suy đồi ngang tàng đạp đổ kinh kệ, hủy hoại chánh pháp. Khổ tâm cho sư cô phải ngày đêm chứng kiến ô cảnh tỷ muội đồng môn xâu xé lẫn nhau như diều hâu khát máu. Lần này, lại có một cuộc chiến tư tưởng diễn ra gay gắt giữa bọn họ.

- Muốn cứu người trước tiên hãy cứu mình đã.- Cô Diệu lên tiếng bảo vệ pháp môn của mình trước đông đảo người của cánh hạc trắng. Thái độ của cô khi nói vẻ mỉa mai qua động tác nhếch mép.

- A Di Đà Phật! Đúng là thời mạc pháp với những yêu tinh trá hình.- Cô Tình chấp tay niệm Phật, nói một câu bóng gió như mũi kim chứa nộc độc của con ong chít vào mồm con khỉ.

Bên phe của cô Diệu bắt đầu ồn ào lao xao. Người thì nghiến răng, người thì mặt đỏ bừng bừng, có người còn siết chặc nắm tay. Cô Giàu, cũng là một ‘đảng viên ưu tú phe cánh tả’ lên tiếng biện bác:- Suy nghĩ và hành động của những kẻ bị tẩy não hệt nhau như một khuông đúc ra. Có lẽ những người này đến chết cũng vẫn còn chấp pháp, sống trong ảo tưởng mà cứ tưởng đang sống với màu nhiệm giác ngộ vô biên. Con sông màu xanh lại nhìn thấy màu hồng, đôi mắt cận thị mà cứ tưởng nhãn thần thông thiên. Trong khi ngày đó Đức Phật qua sông cũng dùng đến những đồng xu bạc lẻ thì ngày nay những con người đạo hạnh của chúng ta thoát li luôn với thực tại, đạo pháp của các vị ấy thật là cao siêu quá! Chúng tôi không theo kịp.- Sau câu nói của mình, cô Giàu cười châm biếm.

Cô Lâm, người của ‘phe bạch hạc’ không thể kiềm được lòng sân hận quyết một phen sóng mái với ‘bè lũ yêu tinh’ bảo vệ chánh pháp.- Nói hay lắm! Vừa ăn cướp vừa la làng đúng ngay bản chất Bạch Cốt Tinh. Thực tế hay là thực dụng mượn đạo tạo đời? Muốn biết thì hãy xét đến lối sống của một số vị A La Hán đã khai ngộ đang đứng ở đây truyền bá diệu pháp dục lạc. Họ cũng phá chấp rồi đấy chứ! Cho nên mới tha hồ làm những chuyện bại hoại hoen ố gấp trăm ngàn lần những kẻ phóng đãng trần tục. Lời dạy của Đức Thế Tôn với họ đã lạc hậu, thế nên họ mới chế biến lại món ăn tinh thần cho phù hợp với bản năng nhục dục của mình. Vậy thì ai đã nhìn con sông màu xanh ra màu hồng? Ai đã dùng những đồng bạc lẻ qua sông sau đó ăn cắp của bác lái đò hủ tiền đã dành dụm cả đời? Ai???

...

...

...

Cuộc chiến tranh tư tưởng diễn ra mỗi lúc một gay gắt rồi đột ngột ngưng lại, im phăng phắt như không gian tưởng niệm. Sư cô đã xuất hiện vừa kịp lúc ngăn chặn một cuộc bạo loạn rất nhiều khả năng sẽ xảy ra.

- Các con lại chứng nào tật nấy, ngựa quen đường cũ. Người làm ‘mẹ’ như ta đau lòng lắm các con biết không?- Giọng nói của sư cô ôn nhu hiền hậu.

Mọi người lặng thinh cúi đầu lắng nghe sư cô giảng dạy.

- Từ lúc ta lập nên Tịnh Xá này cho đến ngày hôm nay là vừa tròn 50 năm ròng rã. Hồi đó ta là một cô gái bất hạnh. Cha mẹ, anh chị em đều mất trong vụ hỏa hoạn tàn khốc. Cuộc đời dường như vẫn chưa thỏa mãn với những vết cắn sâu khoét vào da thịt ta. Ta được biết cái người phóng hỏa đốt chết cả nhà ta lại chính là người đàn ông mà ta đã dành trọn trái tim yêu. Khi nụ hồng vừa chớm choáng đã vùi mình vào trong đêm rồi hứng chịu thêm những trận mưa a xít. Đau khổ quá! Ta nương nhờ cửa Phật. Trải qua 50 năm tu hành điều tâm đắc nhất của ta là hai chữ: “Bi Nhẫn”. Phàm ở đời có xảy ra chuyện gì đi nữa cũng phải khắc cốt ghi tâm hai chữ này. Tu hành mặc nhiên là sự chịu đựng gian khổ để thử thách đức tính nhẫn nại và lòng từ bi của con người. Là đi đến tận cùng của nỗi đau để chiêm nghiệm, trực nhận niềm an lạc trong tâm hồn. Pháp môn có trăm vạn như những con sông triệu sắc đổ về biển lớn. Biển bốc hơi thành nước đổ trở về sông, vòng luân hồi cứ thế diễn tiếp cho vạn vật sinh sôi nẩy nở. Cái còn thì chẳng còn, cái mất thì chẳng mất, đâu rồi lại về đó vốn đã là quy luật tự nhiên. Sống, chết, thành, bại, hơn, thua... là đám mây vô định xuyên qua đôi mắt của bản ngã mà biến ra vạn tướng. Ta mong các con hãy bình tâm lại, để những cơn mưa mát lạnh tưới tắn cho những hạt giống bồ đề sinh triển.

- “A Di Đà Phật....”

- “A Di Đà Phật...”

- “A Di Đà Phật...”

...

...

...

Sư cô vừa dứt lời màu nhiệm thì các sư tỷ muội đồng loạt niệm Phật tạm thời quên đi những hiềm nghi đố kỵ.

Nguồn: truyen8.mobi/t132725-chong-oi-dung-danh-vo-nua-chuong-102.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận