Chồng Ơi, Đừng Đánh Vợ Nữa! Chương 3

Chương 3
Đã mười năm rồi, Phương Linh không gặp lại bạn. Biết tin Trang đã lấy chồng và đang sống trên đồi Thạch Môn.

Cô lân la dò hỏi, tìm đến nhà bạn. Hai người gặp lại nhau, tay bắt mặt mừng. Họ đương ngồi nói chuyện ở phòng khách. Phương Linh hỏi thăm tình hình cô bạn mình.

_Dạo này bồ sống thế nào? Mặt mũi bị làm sao thế kia? _Linh nhìn vào đôi mắt bầm tím của Trang, không khỏi tò mò về cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc của bạn.

_À.... mình... _Trang bối rối, bất ngờ khi bị hỏi, cô nói lấp liếm: _Vừa rồi mình bị té xe đấy mà. Trong cái rủi có cái may... Còn bồ... càng ngày bồ càng xinh ra nhỉ? Về nước đã kiếm được anh nào vừa mắt chưa?

_Hây... đàn ông Việt Nam “tồ” quá! Đa số anh nào cũng xấu xí, cong queo. Được vài anh đẹp trai thì tình tình gàn dở. Có anh gia trưởng, cũng có anh hai lúa quê mùa... mấy cái loại đó mình chẳng ham hố gì đâu.

_Ờ... _Trang chăm chú lắng nghe Phương Linh nói.

_Nhưng mà nếu lấy phải mấy ngữ đó còn hơn...

_Còn hơn gì cơ? _Trang tò mò hỏi bạn.

_Thì cái loại đàn ông thô bạo, hễ một tý là thượng cẳng tay hạ cẳng chân chứ còn phường nào vào đây nữa. Phụ nữ chúng mình mà vớ phải loại đàn ông đó là chết cả đời còn gì. Hây dzờ... thật kinh khủng. Mới tưởng tượng thôi đã lạnh toát cả người rồi.

Trang nghe Phương Linh nói vậy, thì cúi đầu, cảm thấy trái tim mình bị một cây kim chít vào đau buốt.

_Nè... Bồ làm sao vậy??? _Phương Linh hỏi.

_Không... không có gì... chỉ là mình... mình thấy bồ nói vậy không đúng hoàn toàn....

_Bồ nói xem không đúng ở chỗ nào?

_ Nói ra dài dòng lắm! Nó liên quan đến cách cảm nhận của con người về tình yêu. Quan trọng là bồ yêu bằng lý trí hay con tim. Nếu yêu bằng con tim thì dù người đàn ông của bồ có xấu xa cách mấy đi nữa, cũng là người bồ yêu... bồ phải cam chịu, phải nhẫn nhịn... phụ nữ Việt Nam mình là vậy. Bồ...

Trang định giải thích tiếp thì Linh lập tức ngắt lời.

_Trời ơi! Bồ vẫn còn mang những định kiến cổ hủ như vậy sao? Thời buổi nào rồi. Nếu cứ thế bọn đàn ông xấu xa sẽ leo lên đầu mình cưỡi đấy. Với lại, tình yêu mà chỉ bằng con tim thôi thì rất dễ đi vào mù quáng...

_Thôi! Bọn mình đừng nói những chuyện này nữa... Bồ chờ mình một chút, mình vào xem con bé dậy chưa... đem nó ra để bồ coi mặt... nó kháu khỉnh lắm nhé!_Trang đánh cuộc đối thoại sang chủ đề khác.

_Ừm, bồ lấy album ảnh cưới ra cho mình xem luôn ha. Mình chưa biết mặt chồng bồ nữa.

_Ờ... lát nữa mình đem ra cho xem._Nói rồi Trang đứng dậy, đi vào phòng.

Năm phút sau. Trang trở ra với tập ảnh cưới trên tay.

_Bé con vẫn chưa dậy sao? _Linh hỏi.

_Nó ngủ say quá! Chắc do đêm qua không ngủ được.

Trang nói rồi chuyển album ảnh sang cho cô bạn. Phương Linh vừa đưa tay nhận lấy thì chuông điện thoại reo lên.

_Khoan! Khoan! Bồ chờ mình một xíu nha!_Nói rồi Linh mở máy nghe điện thoại. Cuộc điện kéo dài mười lăm phút. Linh tắt máy rồi vội vã, chào từ biệt Trang về trước có chuyện gấp.

_Bồ đi từ từ thôi... nhớ cẩn thận đấy! _Trang vẫy tay chào bạn, hẹn sớm gặp lại.

Nguồn: truyen8.mobi/t130005-chong-oi-dung-danh-vo-nua-chuong-3.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận