Với cô hình như hắn quá sức quan trọng, thiếu hắn thì cô sẽ chết không bằng. Đành rằng bị hắn “hành xác” nhưng cũng nghiến răng cam chịu xem đó là phần thưởng cao quý.
- Đ... mẹ! Mày lãi nhãi quá! Mau mau lấy rượu cho tao uống.- Hình như hắn đang bực mình chuyện gì đó thì phải.
- Anh đừng uống nhiều rượu không tốt...
“bốp” kết quả là một cái tát ngay giữa mặt cho cái tội nói nhiều.
Trang bị đánh, không dám nói thêm gì nữa chỉ biết kìm ném dòng nước mắt khỏi tuôn ra như một con đập bị vỡ.
- Mày nín cái miệng ngay cho tao nghe con kia. Từ này về sau bố mày còn nghe thêm một câu nào nữa thuyết giáo thì liệu mà giữ cái mạng mày, đồ chó chết, làm tao đã bực mình lại càng thêm bực- hắn dơ tay định đấm thêm mấy cú nữa vào mặt Trang, nhưng nghĩ sao đó bèn dừng lại.
- Hức... hức...hức...- Trang tức tửi mới thật tội nghiệp.
- Mày còn tớt hả con nô lệ??? Mày có tin tao đập cho chết luôn không hả??? Tao nói là làm đấy, cút vô trong! Và khôn hồn thì giữ cho con bé kia đừng la lối kẻo tao đuổi hai mẹ con mày ra khỏi nhà luôn đấy! Má... điên tiết thiệt!- Hắm lầm bầm.
- Thức ăn trên bàn còn nóng anh ăn đi.- Nói rồi Trang lủi thủi vào với con nhỏ.
Hắn ngồi ăn tỉnh bơ. Suy nghĩ cách để chiếm đoạt Phương Linh.- Hừ, con nhỏ này là đồ bò tót, để xem mày làm sao thoát khỏi tay tao. Sự kiêu kỳ của mày chính là điểm yếu lớn nhất của mày; mày sẽ khóc bằng nước mắt mưa dầm vì cái tội dám “chọc đến bản lĩnh đàn ông” của anh; không lâu nữa đâu- Hắn cười như điên.