Chồng Ơi, Đừng Đánh Vợ Nữa! Chương 31

Chương 31
12h trưa cùng ngày. Hắn đang ngồi trong căn phòng sang trọng tràn ngập khói thuốc lá.

Hai chân duỗi thẳng trên bàn. Bộ dạng của hắn có vẻ suy tư lắm.- Mở tủ lấy rượu rót cho tao một ly.- Hắn yêu cầu tên đàn em.

- Dạ, đại ca. Anh thích loại nào để em lấy.- Tên đàn em kính cẩn.

- Lấy cho tao Ballantine 21.

- Dạ, có ngay!

Tên đàn em đi một chặp rồi quay lại với ly rượu trên tay.

- Rượu đây đại ca.- Gã đưa bằng hai tay cho hắn.

- Tốt. Đây là phần thưởng của chú mày.- Hắn rút từ trong túi ra xấp tiền polime đưa cho tên đàn em.- Mười “củ” đấy. Tiền lương tháng này của chú mày, anh sẽ thanh toán đàng hoàng. Đây là anh thưởng riêng.

Tên đàn em cúi mình nhận phần thưởng.- Dạ, cám ơn đại ca.

- Mày nhớ quản lý cái sòng này thật tốt cho tao đấy!- Hắn căn dặn.

- Dạ..aaa- Gã đàn em kéo dài thanh âm nịnh bợ.

- Có phải chú mày đang rất tò mò chuyện của tao và con Phương Linh phải không?- Hắn cười đểu cáng.

- Chẳng lẽ đại ca đã “làm thịt” được nó.- Gã đưa tay lên bóp bóp vào ngực mình.

- Kha kha kha kha... Tao đã nói là làm được. Đêm qua, nó phơi hàng ra cho tao chơi chán. Đúng là đồ ngu xuẩn, nó lại đi tin vào lời tỏ tình của tao.- Hắn rất đắc ý.

- Ô, em vẫn thấy khó hiểu.- Gã chau mày làm ra vẻ ngây thơ.

- Mày khó hiểu ở chỗ nào?

- Đại ca từng nói với em, trong nghệ thuật tán gái đừng bao giờ tỏ tình kia mà.

- Mày khờ quá. Chẳng lẽ tao dạy thế nào thì mày làm y chang thế đó sao. Phải tùy hoàn cảnh mà ứng dụng. Mấy cái bọ trẻ trâu đọc được vài ba chữ trong mấy cuốn sách “vớ vẩn” về nghệ thuật cưa cẩm gì gì đó... rồi bê luôn những gì trong đó vào ứng dụng bất chấp đối tượng và hoàn cảnh thì thất bại là trăm phần trăm rồi. Không có thứ gì tuyệt đối cả, sách vở và những bài học chỉ để tham khảo thôi mày hiểu chưa. Kinh nghiệm của bản thân mày mới đáng tin, đừng ngu mà theo người khác chỉ kiểu dập khuông... sách vở là chết con ạ.

- Em hiểu rồi đại ca. Lần sau em sẽ làm tốt hơn.

- Mày đang cưa con nào à?

- Dạ, là con nhỏ hàng xóm thưa đại ca. Nó là con nhà gia giáo nên khó lắm!

- Kha kha kha kha... đúng là thằng nice guy có khác. Nói ra là tao biết mày chẳng có kinh nghiệm tẹo nào rồi. Mày nên nhớ con gái càng gia giáo, càng kiêu và càng chảnh thì càng dễ câu.

- Có thật vậy không đại ca?

- Chẳng lẽ tao đi lừa mày, con Phương Linh là một ví dụ cho mày thấy đấy. Từ nay thể xác và tinh thần của con khờ đó đã thuộc về tao. Mày không biết được cái cảm giác đêm qua của tao đâu. Sướng rơn cả người.... ha ha ha ha...- Hắn cười nham nhở.

- Nó là gái còn trinh ạ?

- Ừm. Không những còn trinh mà còn rất hứng nữa. Nó có một năng khiếu kích thích dục tình vô tiền khoáng hậu. Tao cũng bị bất ngờ đấy!

- Đại ca định khi nào sẽ buông tha cho nó?

- Mày đi với tao bao nhiêu năm rồi. Không lẽ mức sát gái của tao mày không biết. Đứa nào đã yêu tao rồi thì sẽ yêu cả đời không có lối thoát.

- Hì hì- Gã cười tít mắt,- Với tụi con gái đại ca hẳn nói chuyện giống như đang nói với em nhỉ?

- Mày cũng khá lắm thằng nhỏ. Hỏi hay đấy! Mày cũng biết mà. Với bọn nó tao không bao giờ khoe khoang thành tích của mình đâu. Biết khôn thì phải câm miệng lại, nếu có nói thì phải nói những gì thật sự đem lại hiệu quả. Kẻ ba hoa sẽ thất bại thảm hại đấy.

- Ôi! Tuyệt kỹ của đại ca đã đạt đến mức “vô chiêu” rồi.

- Tao không nói chơi đâu. Vì tao coi mày là em út của mình nên mới nói thôi. Mày đừng cho đó là tao đang khoe về bản thân mình. Hơn nữa, tao cũng nói luôn để chú mày hiểu. Tao rất thích được khen và thích cung cách khiêm cung của mày. Mặc dù có giả tạo, nhưng tao chấp nhận được. Cứ làm việc cho tốt vào, tao sẽ không để mày chịu thiệt đâu.

- Dạ.- Tên đàn em cúi đầu. Gã không ngờ “chủ nhân” của gã đi guốc trong bụng gã.- “Xem ra, mình đã đánh giá hắn thấp quá rồi. Đúng là một tên cáo già.”- Gã nói thầm trong bụng.

- Nói tao nghe xem. Đêm qua, chú mày đến nhà tao có việc gì? Lần sau có muốn gặp tao cũng tuyệt đối không được đến nhà. Tao dặn rồi đấy!

- Đúng rồi đại ca. Có một phi vụ làm ăn rất “ngon”. Em muốn trình bày với anh. Không biết ý đại ca như thế nào?- gã hạ giọng, nói thì thầm.

- Mày nói tao nghe xem.

- Có một “lô hàng” muốn bán tháo với giá rẻ mạt. Đại ca có hứng thú không?

- Của bọn nào?

- Của Chiến sún và bọn đàn em.

- Lý do gì nó bán tháo mày nắm rõ chứ?

- Dạ. Đơn giản lắm đại ca. Chiến sún vừa vô trại. Thằng Hà Minh lên tiếp quản tổ chức. Việc này không được lòng một số anh chị trong băng đảng. Chị Cả Loan đã liên kết với những kẻ bất mãn tạo ra một thế lực chống lại Hà Minh.

- Việc tụi nó đấu đá với nhau thì có liên quan gì đến “hàng hóa” ở đây?

- Em biết được một “tin mật” từ phía tổ chức bọn chúng. Hiện tại phe bọn Cả Loan đang thiếu kinh phí hoạt động. Trong thời gian này “biển động” hàng hóa không thể lưu thông được. Chắc đại ca đã hiểu em muốn nói gì rồi?

- Bọn nó có hàng nhưng không thể bán được đúng không?

- Tin này mà bọn cơ hội biết được thì chúng sẽ hốt ngay đấy ạ.

- Nhưng chúng nó sẽ bán với giá rẻ chứ. Bọn chúng cũng đâu phải hạng vừa không lẽ chấp nhận thua thiệt?

- Bình thường thì không. Nhưng trong tình hình đấu đá căng thẳng này. Chúng cũng phải tính đến đại cục thôi. Nếu chúng ta khéo léo dàn xếp một chút thì... em nghĩ không khó đâu đại ca.

- Tin tức của mày chính xác tuyệt đối chứ? Việc này mà làm không khéo thì bỏ mạng cả đám đấy.

- Chúng ta chỉ cần lấy được hàng. Rồi trữ ở một nơi kín đáo, khi thời cơ chín muồi sẽ tung ra hốt về một mớ tiền đó đại ca.

- Tiền bạc thì tao không nói. Nhưng có vẻ lý thú. Tao thích như vậy.

- Em biết đại ca có máu phiêu lưu mà.- Gã cười nịnh.

- Tao sẽ có cách “bịt miệng” “những cái túi tham” nên mày cứ yên tâm mà hành sự. Cốt sao phải đem hàng về cho tao là có thưởng.

- Dạ...aaa- Gã chắp tay, cúi đầu.

Nguồn: truyen8.mobi/t131633-chong-oi-dung-danh-vo-nua-chuong-31.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận