Chồng Ơi, Đừng Đánh Vợ Nữa! Chương 41

Chương 41
Hai anh em đi chợ mua thực phẩm về chế biến món nhậu. Một thùng bia Đ.M dành cho buổi tối.

Sau hai tiếng đồng hồ mọi thứ được chuẩn bị chu đáo. Thức ăn được dọn lên bàn, phòng khách tắt hết điện chỉ thắp nến vì Linh thích không gian lãng mạn. Cô khui bia rót mời anh họ:

- Anh Hậu, cám ơn anh!

- Trời… với anh mà em cũng khách sáo vậy sao?

- Nếu không có anh em không biết sẽ ra sao nữa, chắc chết mất.

- Thôi đừng nhắc lại chuyện buồn nữa, uống mừng chiến thắng nào. - Hậu cụng ly với Linh, hai anh em uống cạn một hơi.

Một tiếng trôi qua…

- Anh Hậu ơi! Sau này anh lấy vợ rồi chắc sẽ không còn những cơ hội anh em mình ngồi lại với nhau như vậy nữa đâu anh nhỉ?- Linh nói, men nồng làm má cô đỏ ửng rất quyến rũ.

Hậu nhìn cô triều mến. Đưa tay véo nhẹ lên mũi cô:- Ngốc à! Không bao giờ anh bỏ rơi em đâu.

- Anh nói thật chứ! Đừng như anh ta chỉ biết hứa suông thôi… bọn đàn ông các anh nhiều lúc tồi tệ lắm… chỉ muốn lợi dụng người ta… còn thì…

- Em, sao lại nói vậy, em say rồi hả? Đâu phải ai cũng như em nói đâu. - Hậu vẫn nhìn Linh với ánh mắt khác thường.

- Chưa, em chưa say mà... uống tiếp đi...- Linh chủ động rót bia uống tới.

Hậu ngoài miệng quan tâm:- Không được đâu em, uống nhiều không tốt đâu. Dừng lại đi!

- Không... ựa... em... uống... uống với em... đàn ông các anh....

- Ôi, em say thật rồi...

Một tiếng nữa trôi qua,

 

Hậu nhìn đồng hồ, đã gần mười giờ đêm.

- Anh Hậu… ứ chịu đâu nha… hôm nay không say thì anh đừng hòng bỏ trốn… ợ..ợ…

- Anh có bỏ trốn đâu, được rồi anh sẽ uống với em.- Hậu rót bia đầy cốc cụng tới.

- Anh Hậu, anh hát cho em nghe đi!

- Em vẫn giữ thói quen cũ ha, cứ say lên là đòi nghe anh hát. Mà anh có hát hay gì đâu.

- Em không biết... ư... mau lên... hát đi... hát bài “đừng xa em đêm nay” đi.

Nhìn bộ dạng của Linh, Hậu nói trong bụng:- “Linh ơi, khổ thân em... hãy tin vào anh... dựa vào bờ vai anh... xin lỗi em... chỉ còn cách này em mới thuộc về anh... tha thứ cho anh...”

Hậu hát cho Linh nghe, cô đã quá say không còn biết trời trăng là gì nữa, nằm úp tay trên bàn ngủ lúc nào chẳng biết.

Hậu đến tận chỗ Linh đỡ cô dậy. Mồ hôi rịn ra khắp người nóng như xông khói. Tim đập muốn rứt ra khỏi lồng ngực. Khi tay mình vô tình chạm phải thứ mềm mềm tròn tròn của cô em họ, hạ thể của Hậu theo bản năng cương cứng lên.

Một cuộc đấu tranh tư tưởng trong Hậu: - “Không làm lúc này thì đợi lúc nào nữa??? Can đảm lên!.... Nhưng... cô ấy là em họ mình kia mà... loạn luân...loạn luân quá!... Vớ vẩn, mình yêu Linh trong tình yêu không có đúng sai... không... chẳng phải ở một số nước anh em họ vẫn được kết hôn đó sao??? Ngày xưa thời phong kiến cũng có mà... đây chỉ là vấn đề thế giới quan của mỗi người thôi... không ai có lỗi trong chuyện này cả... nếu không làm bây giờ, gạo đã nấu thành cơm thì mình mãi mãi mất Linh thôi... phải cứu cô ấy ra khỏi sự chi phối của thằng kia... đúng rồi... phải vì em mình và hơn hết là vì tình yêu nên..”

Hậu không suy nghĩ nữa trở nên bạo dạng, dùng sức lực khỏe khoắn của đôi tay bế Linh lên bồng cô vào buồng.

Hậu đặt cô nằm ngửa ra giường. Nhanh chống cởi áo áo quần của mình... trên người Hậu lúc này không mảnh vải che, những cơ bắp cuồn cuộn càng làm nỗi lên nước da ngăm của Hậu... hạ thể của anh ta cương cứng, trùng trục tưởng không thể hơn được nữa...

Hậu cởi từng cúc áo sơ mi Linh đang mặc trên người, khi trong thấy nội y của của cô em họ... Hậu bị kích thích, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt, những giọt mặn lăn trên má, nhỏ giọt xuống làn da trắng mịn như phấn của Linh.

Trong không gian lắng đọng, còn nghe tiếng nhịp tim của Hậu và tiếng thở mệt nhoài của Linh đang say xỉn.

Tay Hậu vụng về, loay hoay tìm cách cởi bỏ chiếc áo ngực màu đỏ trên cơ thể lả đi của cô em họ. Không còn cách nào, Hậu đành dùng miệng cắn đứt luôn dây nịch áo ngực của Linh.

- Ưm... buông... ra...!- Linh nói vô vọng, thực tế cô đã quá say không thể kháng cự được.

Hậu nhìn rõ bộ ngực tròn, căn mẩy của cô em, lúc thì nhô lên khi thì hạ xuống theo nhịp thở nặng nhọc... mồ hôi lấm tấm trên nhũ hoa của cô kích động Hậu... anh ta liền đó chụp lấy hai bầu vú của Linh hôn chùn chụt, liếm, mút... ngấu nghiến nụ hoa của người đẹp như đứa trẻ đang bú sữa.

- Ư...ư...- Linh cựa mình, cô chỉ có thể cọ quậy không thể mở mắt được.

Hậu tiếp tục vuốt lên ngực Linh, hai bàn tay nắn bóp dồn dập. Quá sức kiềm chế, Hậu xé toạc chiếc váy Linh đang bận. Cặp đùi đầy và trắng nõn của cô lồ lộ trước ánh mắt thèm thuồng của Hậu. Hậu hấp tấp lột chiếc quần lót của cô em... tim anh ta đập điên loạn khi khu vườn tươi mát của Linh đập vào mắt. Hậu xát, xoa lên “chỗ đó” của Linh kịp khi Linh khép đùi lại kẹp lấy tay Hậu...

- Đừng... đừng mà... làm ơn...- Linh van vĩ...

- Anh xin lỗi.... xin lỗi em... - Miệng thì nói thế nhưng bàn tay của anh ta thì không chịu dừng lại... những sợi lông mu trên “tạo vật kỳ diệu” của người đẹp làm anh ta không thể cưỡng lại được ham muốn...

Linh cố dùng sức khép đùi lại... Nhiệt độ trong người Hậu mỗi lúc một tăng lên, mồ hôi vả ra như tắm... hai con người trần truồng, nhếch nhác, nhơm nhớp mùi vị xác thịt... mồ hôi trên người Linh rịn ra còn ác liệt hơn... đầu tóc cô ướt nhèm... nhưng vẫn cố sức ngăn chặn sự xâm nhập...

Hậu dùng sức mạnh đàn ông từ đôi tay vạm vỡ, tách đùi của cô em họ ra không mấy khó khăn. Anh ta nông nóng, đút “cái vật cương cứng ngắt” của mình... thúc liên tục vào “chỗ đó” của người đàn bà. Động tác của anh ta mỗi lúc mỗi bạo liệt hơn...

“Ơ...ơ...ơ”- Linh rên rĩ theo chuyển động của Hậu, ngực cô rung lên bần bật. Hai chân gát lên vai Hậu... quá trình xâm nhập kéo dài hơn mười phút...

Linh chau mày nhăn nhó... trong trạng thái nữa say nửa tỉnh cô chỉ biết buông xuôi mặc tình cho người khác làm chủ cơ thể mình...

Hậu thở phì phò, nằm đè lên người Linh, vẫn chưa rút “của ấy” ra khỏi chỗ đó của cô em.

Nguồn: truyen8.mobi/t131642-chong-oi-dung-danh-vo-nua-chuong-41.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận