Dạo này mình bận nhiều việc nên sẽ không có nhiều thời gian ở nhà chơi với bồ và con bé được. Đừng buồn nha!- Linh vừa nói vừa nghịch nghịch dái tai của Trang.
Trang cười rất duyên. Da dẻ của cô đã hồng hào tươi nhuận hơn kể từ ngày dọn về sống với Linh. Con bé Hân sức khỏe cũng tốt hơn nhiều bởi được ăn ngủ ngon giấc. Nó đang mút chùn chụt nhũ hoa của mẹ, hai tay ôm lấy bầu vú Trang không rời.
- Bồ cho con bé bú bình được rồi đấy!- Linh nói.
- Nhưng mình còn nhiều sữa lắm! Cho con bé bú sữa mẹ vẫn tốt hơn, mình đọc trên mạng thấy nói vậy. Trẻ em mà bú bình nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến xương hàm, nhỡ nó bị móm, hay hô răng thì biết làm sao?
- Bồ nói cũng phải. Mình thấy lạ, bồ có ăn uống gì nhiều đâu sao lắm sữa vậy nhỉ?
- Mình chịu á! Cái đó tự nhiên thôi.
- Để mình xem thử.- Linh bạo dạng vạch áo, lấy tay nâng bầu ngực căn tròn của Trang lên, ánh mắt chăm chú quan sát từng chi tiết như một bác sĩ chuyên khoa phụ sản đang khám cho bà mẹ. Linh nhẹ nhàng từ tốn nắn bóp trái “dú sữa” tràn trề của cô bạn. Chất sữa từ bên trong theo phản ứng tự nhiên chảy ra thành dòng tràn xuống mu bàn tay của Linh.- Mình khâm phục rồi đấy! Với từng này sữa con bé nhà mình sẽ chóng béo núc thôi.
- Hì hì.- Trang cười híp cả mắt.
- Thôi mình đi làm đây! Bồ nhớ lời mình dặn nhé! Khóa cửa cẩn thận, coi chừng bọn trộm cướp gần đây manh động lắm đấy!
- Mình biết rồi nè. Ở nhà mình cũng như vậy đó, thành ra cũng quen rồi, bồ yên tâm mà đi làm đi. Mình sẽ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa chờ “chồng là bồ” về đó.- Trang ghẹo bạn mình.
- Ừa, “chồng” đi làm đến chiều sẽ về với hai mẹ con.- Linh cũng vui vẻ chọc lại Trang.
Linh đã đi khuất rồi mà Trang vẫn đứng dõi mắt nhìn theo. Lòng cô dậy lên một cảm xúc kỳ lạ khiến tim mình đập mạnh.