Chồng Ơi, Đừng Đánh Vợ Nữa! Chương 79

Chương 79
Dũng Anh tàn bạo kia. Hắn vẫn chưa quên được nồng nàn hương phấn đêm nào với người đẹp Phương Linh.

Thế thì với bản tính của hắn, một con sói xảo quyệt với những chiếc răng nanh được ngụy trang kính đáo hắn sẽ hành động như thế nào nhỉ? Cũng khá khen cho những ảo tưởng kéo dài hơi thở bẩn thỉu xác thịt như bản chất đã phơi bày. Nếu là người vô trách nhiệm toàn tập sau khi đã tớp được con mồi sẽ biến mất hình bóng. Nhưng hắn là Dũng Anh có trách nhiệm phải theo sát bộ phim cho đến tập cuối nên nào dễ dàng từ bỏ trái táo thơm còn treo lơ lửng trên cây.

- Sẽ chua lắm đây! Nhưng ăn chanh ai mà không nhăn mặt kia chứ. Ta sẽ dùng những mật ngọt trăng sao của mình để kéo nàng trở về lại những đêm trăng thanh gió mát.

Khi con sói ma mãnh vừa đến nhà thăm con cừu non thì cũng là lúc Trang và cô bạn tâm giao đang ngồi kể chuyện hạnh phúc. Cánh cửa vang lên tiếng gõ khiến hai trái tim nhạy cảm rung lên.

- Con người bệnh hoạn đó lại đến nữa rồi đây. - Trang ngao ngán lắc đầu khi nghĩ đến kẻ ô nhục mang tên Hậu đang đứng ngoài kia.

Nhưng không một tiếng nói nào phát ra từ bên ngoài. Chỉ nghe độc tiếng gỗ cộc cộc.

- Có khi nào người ta đến thu tiền điện, nước không vậy? Bồ ra xem thử!- Trực giác mách bảo cho Linh biết người ngoài kia chắc chắn không là kẻ đồi bại đó.

Trang chạy ra mở cửa xem thử vị khách nào đến ghé thăm tổ ấm của họ. Vừa mở cửa thì đôi mắt tròn xoe kinh ngạc. Cử chỉ giao tiếp của cô ấy chẳng khác gì con chim chi chi sắp bị còn mèo làm thịt.

- A, chuyện này là sao? - Hắn nào khác chi vợ mình, cũng ngỡ ngàng lắm vậy.

- Chồng, sao chồng biết em ở đây mà đến tìm vậy?

- Chà, cô tìm chỗ trốn cũng độc đáo đấy chứ vợ nhỉ.

Linh nhìn thấy cử chỉ bạn mình ra chiều khác lạ, thế mới ra xem thử rốt cuộc vị khách không mời ngoài kia là ai. Vừa lóng ngóng bước ra thì giật mình thốt lên, ngôn ngữ cơ thể có vẻ quýnh quáng lắm.

- Là anh ư.

- Bồ làm sao vậy? Bồ cũng biết chồng mình ư. Rốt cuộc chuyện này là gì đây.

- Trời hỡi trời! Oan gia ngõ hẹp đây mà.

Tội nghiệp Linh đứng không vững chút nữa đã ngã nhào nếu hắn không nhanh tay nâng đỡ tấm thân mượt mà của người đẹp.

- Buông tôi ra ngay!- Linh gắt gỏng. Không gắt sao được với một kẻ trăng hoa phụ bạc như hắn nhỉ.

- Thì ra cái người đàn ông xấu xa mà bồ hay nhắc tới là anh. Chắc em chết mất chồng ơi! Sao lại là bạn em hả chồng?

- Tao vẫn chưa tính xong chuyện với mày đâu con vợ hư đốn kia. Dọn dẹp đồ vào theo tao về nhà ngay trước khi tao nỗi điên lên như con thú khát máu.

- Không đi đâu cả, Trang sẽ ở lại với tôi, sống với một kẻ máu lạnh như anh có khác gì trong lò hỏa ngục đâu chớ.

- Cô thì biết quái gì hả? Chuyện nhà của tôi không bận cô phải xía vào. Từ nay tôi và cô chấm dứt, đừng lưu luyến và đừng trăn trở gì nữa.

- Tôi và anh đã chấm dứt từ lâu rồi, kể từ ngày anh bỏ tôi mà đi như cơn mưa rời xa mùa hạ. Tôi đã không còn yêu anh nữa rồi người đàn ông xấu xa ạ.

- Chúc mừng cô. Còn em, đứng đó làm gì nữa. Mau lấy đồ về nhà với anh.

Trang không chút lưỡng lự dọn dẹp áo đồ về lại chốn ngục tù ngày xưa nhung nhớ. Bất chấp sự ngăn trở quyết liệt của cô bạn diễm kiều tốt bụng.

Nguồn: truyen8.mobi/t132184-chong-oi-dung-danh-vo-nua-chuong-79.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận