Chồng Ơi, Đừng Đánh Vợ Nữa! Chương 101

Chương 101
Gió thổi những cánh hoa rải rác xuống mặt hồ. Những tia nắng vàng dìu dịu đem theo bóng chiều tà vào trong đôi mắt mùa thu.

Chút vàng trải trên hiên chùa, chút nữa rớt trên những cánh lá sen hồng. Bóng chim lướt qua đầu gợi nhớ thân phận bấp bênh nặng nỗi ưu phiền một kiếp hư vô. Đàn cá chép giật mình ngụp lặn khua động cánh lá xanh xao đậm nước hồ một màu ngọc bích.

- Khụ, khụ, khụ...- Sư cô ho một tràng dài, hơi thở nặng nhọc.

- Sư cô, người bị làm sao vậy?- Cô Tâm vừa đến, trông thấy bộ dạng bệnh tật của sư cô hốt hoảng chạy đến đỡ lấy người.

- Ta không sao đâu con đừng lo lắng quá! Sinh, lão, bệnh, tử là điều tất yếu nên đừng vì đó sầu úa tâm cang.

- Dạ, con sẽ luôn khắc ghi lời dạy của người.- Cô Tâm cúi đầu, thái độ rất kính trọng sư tôn.

- Dạo này con và cô Thơ thường hay qua lại. Có phải cô Thơ có điều gì muốn nói với ta phải không?- Giọng nói của sư cô nương theo hơi thở mệt dọc.

- Chắc người cũng biết rõ lòng cô Thơ rồi. Nghiệp duyên của cô ấy còn chưa dứt ở lại với chúng ta ngày nào hay ngày nấy thôi ạ!

- Thế gian hữu tình, cây cỏ còn biết yêu nhau huống nữa là người. Dây tình vướng vít là phúc đức hay nghiệp chướng còn chờ để xem.

Chuyện những người như cô Hòa, cô Diệu kéo bè kết cánh trong chùa cô Tâm đã biết do một số tỷ muội ‘thân tín’ nói lại. Cô Tâm băn khoăn, lưỡng lự không biết có nên nói chuyện đó cho sư cô nghe không? Vì thời gian gần đây thấy sức khỏe sư cô giảm sút, cô Tâm không muốn người vì những chuyện thị phi mà mệt mỏi thêm nữa nên nén lại thôi trình báo với người. Nhưng sau những lời khuyên nhủ của các tỷ muội khác và được sự mách bảo sáng suốt của lý trí như ánh đuốc soi đường trong đêm. Cô Tâm đã quyết định nói lại mọi chuyện với sư cô để người biết mà đề phòng. Cô Tâm phải đấu tranh nội tâm gắt lắm mới đi đến quyết định này. Bởi cô là một người vốn không thích những ồn ào trần tục.

- Có chuyện này con định không nói với người, nhưng xem ra im lặng lúc này không phải là cách hay.

- Có phải con muốn nói về câu chuyện Đề Bà Đạt Đa? Nếu là chuyện đó thì con đừng bận lòng nữa, vạn sự tùy duyên. A Di Đà Phật!

Cô Tâm không giấu được sự ngạc nhiên pha lẫn lòng thán phục khi nghe sư cô nói: - Người là bồ tát sống! Cám ơn người, cám ơn người![Có lẽ nào cô Tâm đã giác ngộ sau câu nói của sư cô? Ai chứ với người đỉnh ngộ như cô Tâm thì có nhiều khả năng lắm!]

 

Nguồn: truyen8.mobi/t132723-chong-oi-dung-danh-vo-nua-chuong-101.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận