Nhưng cái tình yêu sâu bọ với cô em vẫn không chịu nguôi ngoai chút nào. Cũng đành ngậm ngùi mà thôi. Vì Linh vẫn không thể tha thứ cho hành động đồi bại ngày nào của ông anh họ. Thà như cô chấp thuận làm chuyện đó như đã đối với Dũng Anh thì còn có thể chấp nhận được. Đằng này cô không hề muốn vậy một chút nào, nói trắng ra đó là một hành động vô cùng đen đúa mất dạy không ai có thể chấp nhận. Giả đò thân quen, anh anh em em rồi tận dụng thời cơ ăn tươi nuốt sống người ta. Thật quá thể!
Hậu không có mặt mũi nào để di dự đám cưới của Linh nên đành phải giả bệnh để tránh tiếng. Tất nhiên vợ chồng Thắng và Linh biết rất rõ bộ mặt và thứ tình cảm bệnh hoạn của người anh biến thái này nhưng tuyệt đối giữ kín không thể tiết lộ cho bất kỳ ai trong dòng họ biết. Nhưng khốn nỗi những bí mật kiểu như vậy giống như làn khói không thể cất giấu trong một cái nhà kho đầy chỗ hở. Không hiểu bằng cách nào đó Thảo, cô vợ trẻ của Hậu lại biết được cái bí mật tày đình đó. Trông thấy chồng héo hon tiều tụy vì một người không xứng đáng để yêu, Thảo vừa ghen vừa chua xót, cay đắng cho hoàn cảnh bất hạnh của mình. Đã đành biết chuyện chồng mình làm bậy thì phải biết có lỗi thay chồng đi, đằng này cô ấy còn đổ cho mọi chuyện oan nghiệt kia là lỗi của Linh. Cô ta cho rằng chính Linh đã đi quyến rũ, dụ dỗ chồng của cô ta. Chính Linh mới là đứa loạn luân loạn lý chứ không phải chồng của Thảo.
- Anh có thôi cái bộ dạng thảm bại đó đi hay không? Hãy nói với tôi anh là một thằng đàn ông.
- Cô thì biết cái quái gì? Tôi yêu Linh và cô chỉ là một món nợ phiền phức của tôi thôi nên đừng có mà lên mặt nghe chưa?
- Đồ con bò! Anh nói vậy mà nghe được à. Anh nên nhớ chúng ta đã làm đám cưới rồi đấy! Để tôi nhắc lại cho anh hiểu: Chúng ta là vợ chồng. Còn con đó chỉ là con đĩ biến thái thôi.
- Cô câm miệng lại đi con đàn bà kia, tôi cấm cô không được bôi nhọ Linh. Nếu không thì...
- Nếu không thì sao hả? Anh sẽ là gì tôi đây? Đánh tôi chắc. Có giỏi thì cứ thử xem.
Trước thái độ hung dữ và thách thức của Thảo, Hậu tức lộn ruột nhưng không dám động tay, động chân. Anh ta sợ làm Thảo điên lên sẽ phơi bày tất cả những chuyện xấu xa trong quá khư của anh ra trước mọi người. Như thế thì quả thực sống không bằng chết, mà người chịu thiệt nhất chẳng ai khác ngoài người con gái anh yêu, đó là cô em họ hận anh đến thấu xương.
- Cô giỏi lắm!
- Hừ, đồ hèn mạt, suốt đời mãi là một thằng vô dụng. Xui xẻo cho tôi đang mang dòng máu của anh.
- Cái gì cơ? Cô bảo đang mang dòng máu của tôi là sao?
- Thì tôi đã có thai với anh rồi chứ sao nữa, đồ khùng.
- Bao lâu rồi? Sao không cho tôi biết sớm.
- Biết sớm để anh đưa tôi đi phá à, còn lâu.
- Mấy tháng rồi? Tôi hỏi mấy tháng rồi?
- 4 tháng.
- Ôi, khốn khổ. Tôi đã căn dặn cô là phải giữ gìn sao cô bất cẩn thế hả?
- Anh còn nói cái giọng đó, chính anh đêm đó say như một thằng điên vật tôi ra giữa nhà hành tôi một cách cuồng bạo khiến hạ thể của tôi đau âm ỉ suốt cả tuần liền còn trách tôi. Chắc khi làm cái chuyện đồi bại với con đó anh cũng thái độ vậy nhỉ?
- Câm...mmm ngay..yyy!
- Tôi không muốn mất thời giờ đôi co với anh nữa. Tôi sẽ sinh con ra và nuôi nó nên người mặc cho anh có yêu thương nó hay không?
Thảo bỏ đi để lại Hậu một mình với một tâm trạng không mấy tốt đẹp. Vừa bị nỗi đau tình yêu hành hạ, vừa bị vướng phải một gánh nặng to như núi thái sơn đè lên người. Cảm giác sống chung với một người mình không hề yêu thương thật khủng khiếp. Nay lại sắp phải mang thêm trách nhiệm của một người cha. Cuộc sống rơi vào chỗ bế tắc, chán nản nên Hậu thường xuyên rơi vào sự bất ổn tâm lý, dễ trầm uất và hay cáu gắt. Anh ta ngã người xuống ghế như một vật thể vô hồn.