Chồng Ơi, Đừng Đánh Vợ Nữa! Chương 99

Chương 99
Vạn vật trong vũ trụ đều chứa đựng trong đó những mặt đối lập.

Những mặt này cùng tồn tại với nhau như mặt trăng ôm ấp mặt trời. Như con thuyền chơi vơi giữa biển trời vạn sóng. Như bông hoa hàm tiếu hẹn hò từng hạt sương mai. Những mặt ấy tuy ngược tính nhau nhưng không thể tồn tại thiếu nhau. Sự sống của hoa thơm phụ thuộc vào đàn ong bướm và đổi lại. Đó đã quy luật sinh tồn tạo hóa mặc định cho muông loài, muông vật.

-Cô Thơ, lòng cô lại trĩu nặng trái sầu chẳng vơi.-Cô Tâm nhẹ nhàng bước lại từ phía sau, giọng cô rót mật vào tai.

-Cô Thơ đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe giọng nói quen thuộc của cô Tâm như bản năng thì thầm, quay lại mỉm cười với người tri kỷ.-Cô Tâm đến tự bao giờ mà tôi chẳng chú ý?

-Cô Thơ lúc này đây trời đất chỉ một màu nhung nhớ sao còn tâm tư để ý những điều khác chung quanh.-Cô Tâm mở khóe môi hồng như cách thắm mai hoa, cũng khéo để tri kỷ nhìn đến những chiếc răng trắng tựa ngọc ngà.

-Lý trí và con tim là hai kẻ thù truyền kiếp của nhau đấy cô Tâm à! Khi lý trí nở rộ đóa bồ công anh thì con tim tựa gió cát sa mạc quét đi tất cả.-Cô Thơ tay chóng cằm tựa vào khung cửa sổ, trông cô một vẻ suy tư mệt mỏi.

-Bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước. Chọn một dòng hay để nước cuốn đi? Nếu con tim và lý trí đã mâu thuẫn đến như vậy thì chỉ còn biết nương nhờ vào số phận và một lần quyết đoán cho xong.

Lòng Trang lúc này băn khoăn, day dứt không yên; như nữ tướng lâm trận bị dồn vào thế tiến thoái lưỡng nan. Bản năng như cánh chim khao khát vùng trời tự do bị cột lại bởi sợi dây bản ngã thêm thắt nỗi oán giận triền miên số phận hồng nhan bạc bẽo. Cô hận chính bản thân mình đã ngu ngốc thèm khát sự cám dỗ biến loạn, bạo lực gai dầm xé thịt. Cô có khác gì con bướm đêm lao thân vào bóng đèn bỏng rát, tự mình cầm dao rạch vào trái tim mong manh của mình rồi vui sướng tận hưởng niềm đau đó. Khi con ngựa đã chồn chân mỏi gối té quỵ giữa sa mạc hoang vu thì nỗi căm hận là vòi rồng khủng khiếp nuốt chửng từng bụi xương gai góc trong lòng cát nóng. Chồng cô đã chẳng có lỗi gì trong chuyện hành hạ cái thân xác vốn sinh ra để thèm được hành hạ. Con gái bé bỏng của cô không có lỗi gì để phải gánh lấy số kiếp không có mẹ ôm ấp đong đưa. Lỗi nằm ở vùng đất lòng ngu tối của cô, khi bản năng thác loạn đã rời xa cô thì cũng là lúc cô thấu hiểu mới phải. Đằng này, cô ném tất cả qua một lăng kính với những khúc xạ lệch lạc. Cô đã sai rồi.

-Cô Thơ định khi nào nói với sư cô chuyện cô Thơ sẽ hoàn tục?

-Tôi không có đủ can đảm để trình bày với sư cô, lòng tôi bây giờ như giây đàn lúc thì

quá căng khi thì quá chùng.-Cô Thơ vừa nói xong câu thì đã thở ra mệt mỏi.

-Cố gắng trồng hoa hoa chẳng nở. Vô tâm tiếp liễu liễu xanh um. Hay chăng cô Thơ cứ vô tâm đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Vạn sự tùy duyên.

-Cám ơn cô Tâm. E chỉ còn cách đó thôi.

Nguồn: truyen8.mobi/t132374-chong-oi-dung-danh-vo-nua-chuong-99.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận