Sĩ phải về quê chăm sóc mẹ già đang ốm nặng. Trước khi đi, hắn đưa chi tên đàn em trung thành của mình một số tiền rất lớn. Đúng như những gì hắn đã từng nói với Sĩ.
- Theo tao không bao giờ phải chịu thiệt thòi, nên cứ yên tâm mà làm việc.
Nói làm việc nghe có vẻ đàng hoàng lắm. Thực ra đó là những suy nghĩ và hành động phạm pháp. Hoạt động trong lĩnh vực kinh tế ngầm này rất nguy hiểm và rất dễ gặp phải những rủi ro bất trắc. Bài bạc, gái gú, thuốc... những món hàng gắng liền với bạo lực, bóng đêm, máu và tất nhiên cả cái chết.
Dũng Anh đã khẳng định với Linh.
- Tôi rất kén chọn.
Hắn không nói sai chút nào, những người phụ nữ bước qua cuộc đời hắn đều là những bóng hồng chim sa ca lặn. Những người này không chỉ đẹp về ngoại hình mà còn rất tài năng và tính cánh cũng quyến rũ hấp dẫn không mấy ai có thể miễn nhiễm với ma lực thu hút của họ. Thế mà tất cả họ đều đem lòng yêu sau, yêu mê một kẻ chẳng xứng đáng để yêu chứ đừng nói là ngủ cùng một giường. Hắn hiện thân cho bóng tối, ma quỷ, là một lão phù thủy gian trá nhưng đẹp trai, đào hoa tuyệt đỉnh.
Con người của hắn có tình yêu hay không thì chẳng ai có thể biết. Nhưng chắc chắn một điều ở hắn không thể sai lệch dù chỉ là một phần trăm nhỏ bé. Đó là khát khao được ăn thịt mỹ nữ. Xin hiểu cho ăn thịt ở đây với đầy đủ ý nghĩa mặn nồng của nó.
Ngựa quen đường cũ. Nỗi cô đơn tìm đến khi vợ đã bỏ đi, Linh sắp lấy chồng; giờ đây bên đời hắn chỉ còn một nơi chốn đáng tin cậy. Hắn mang trên lưng đứa con kháu khỉnh đến cung điện của nữ hoàng tình ái.
Quan hệ giữa hắn với Loan quá thân thiết đến mức hắn không cần xin phép mà tự nhiên đi vào buồng của cô.
Một cảnh không đáng thấy nhất vào hoàn cảnh này phơi bày ra trước mắt Dũng Anh. Người đàn bà sắc sảo hút hồn ngày nào đang nằm dưới dạng hai chân hé mở ra cánh cửa thần tiên, để người đàn ông có thân thể đẹp không thể chê vào đâu được liên tục xâm nhập. Những thanh âm sung sướng đê mê của nữ thần tình yêu, lân lân nguồn khoái cảm phiêu diêu bởi tên đạo tặc hái hoa mang lại.
- Các người đang làm gì thế này? - Hắn thốt lên và đứng ngây ra như người vô hồn.
Người đàn ông có hình xăm đại bàng trên lưng giật mình khi nghe tiếng nói từ phía sau lưng. Người đẹp giang hồ bối rối, ngượng ngùng không thể che giấu được phản ứng tự nhiên của cơ thể và đỏ mặt. Vội kéo tấm chăn che chắn cơ thể lõa lồ nhớt nhác.
- Là... là anh sao?- Giọng Loan run run.
- Xin lỗi vì làm hỏng cuộc vui của em. Xem ra không có tôi cuộc đời em vẫn sướng chán.
Phong đã đoán được người đàn ông đang đứng trước mặt mình là ai. Anh ta điềm tĩnh đến kì lạ.
- Là anh chàng diễn viên mà giang hồ đồn đại đây sao?
- Anh cũng biết tôi? Đúng rồi, cô ấy sẽ không giấu kẻ đến sau bất cứ điều gì.
- Sai, anh mới là kẻ đến sau.
- Nói vậy là có ý gì?
- Vì tôi là chồng của cô ấy. À không, là chồng cũ và cũng là mối tình đầu của Loan. Anh chỉ là đồ tiêu khiển lúc Loan buồn chán thôi, đã hiểu rồi chứ.
- Cái gì cơ, mày dám xỉ nhục tao hả thằng bẩn thỉu kia.
“Bốp”
Hắn đấm ngay vào mặt Phong một cú nặng như ngựa đá. Cú đánh bất ngờ trúng vào nhân trung khiến Phong ngã đùng ra bất tỉnh.
- Trời ơi, anh đã làm gì thế này con người thô bạo kia. - Loan hét lên.
- Đáng đời cho cái tội dám coi thường tôi. Em lo cho nó vậy ư? Yên tâm. Nó không chết đâu mà em sợ.
- Anh có biết là mình vừa làm gì không hả? Tai họa này anh tự gánh lấy tôi phải làm sao đây. Anh ấy mà tỉnh lại là anh sẽ chết đấy.
- Nói nhảm. Nó có bản lĩnh đó sao.
- Không được, anh phải trốn ngay! Mau lên!
- Này, em bị làm sao thế?
- Con người của anh ấy em biết rõ hơn ai hết. Chắc chắn anh ấy sẽ giết anh.
- Em đang lo lắng cho anh. A, xem ra anh cũng có giá đấy chứ nhỉ?
- Đừng nói vớ vẩn nữa, nghe em lần này đi, làm ơn!
Hắn bất ngờ ôm người đẹp không mảnh vải che thân, hôn dồn dập lên ngực lên cổ nàng tiên.
- Buông ra! Giờ không phải lúc làm chuyện đó đâu.
Con bé sau lưng đột nhiên tỉnh giấc. “Oe...oe...oe”
- Cái gì thế? - Loan hỏi.
- Con anh đấy, mẹ nó bỏ đi theo trai rồi.
- Hả???
- Mở ra ngay, nó ngộp chết mất.
- Không sao đâu, anh đục cho mấy lỗ để thở rồi.
Loan thở dài, ánh mắt nhìn hắn rất tha thiết.
- Đi với anh!
- Anh muốn đưa em đi đâu?
- Rửa tay gát kiếm theo anh. Chúng ta sẽ đến một nơi không ai biết tới, hai vợ chồng mình sẽ sống những ngày tháng bình yên còn lại.
- Anh đang nói đùa hay nói thật đấy?
- Em làm như anh là con nít ấy. Bộ anh thích đùa lắm sao? Đi, chúng ta cùng trốn thôi.
Loan nghĩ ngợi rồi quyết đoán rất nhanh.
- Không. Anh đi một mình đi. Tôi không muốn.
- Em, chẳng lẽ. A, vậy là thằng kia đã nói đúng. Em chỉ xem tôi là đồ tiêu khiển. Tại sao không chịu đi với tôi hả? Tại sao???
- Đừng hỏi nhảm nữa. - Loan bỗng nhiên thay đổi thái độ, trở nên lạnh lùng, hờ hững.
- Cô khá lắm! Tôi thua. Vĩnh biệt.
Hắn không nói thêm gì nữa, tức giận bỏ đi. Loan cũng thừa biết lòng kiêu hãnh của hắn. Đã đi như vậy thì không bao giờ quay trở lại nữa.