Những cánh sen hồng ngẩn ngơ trước cơn gió nhẹ vừa ghé qua. Con ếch ngồi nấp mưa dưới tán lá xanh biêng biếc xòe ra như chiếc ô lơn lớn. Mưa bì bõm trút từng hạt nặng nề xuống mặt hồ. Những đàn cá chép, cá rô phi tìm khe trú ngụ. Tiếng mưa rào rào giữa buổi chiều hoang vu lạnh lẽo.
Ni cô đứng trú mưa ở căn lều tạm dựng bên cạnh hồ, mênh mang một nỗi buồn trong đôi mắt đẹp.
- Cô Thơ, chúng ta về thôi, trời chiều sương giăng lạnh buốt, thế này dễ sanh bệnh lắm!
- Cám ơn cô Tâm. Sao cô biết tôi đang ở đây mà ra đón? Thật ngại quá! Vì đã phiền cô đội mưa, đội gió vì tôi.
- Sư cô nói cho tôi biết, sư cô hiểu lòng cô Thơ lắm đấy!
- Sư cô có nói gì về tôi sao ạ?
- Có, sư cô nói cô Thơ nghiệp duyên chưa dứt. Không bao lâu nữa cô sẽ bỏ tỷ muội chúng tôi mà đi.
- Huệ nhãn của sư cô mới thật thâm diệu. Thực ra mấy ngày gần đây tôi đã rất nhớ con và chồng, tôi cũng có ý nghĩ sẽ hoàn tục. Có phải tôi tầm thường lắm không cô Tâm?
- Cô Thơ nói vậy thiết nghĩ không đúng lắm đâu, Đức Phật không dạy chúng ta coi thường bản thân mình. Vả chăng, mối dây oan nghiệt ở đời còn chưa dứt thì ta phải trả cho hết thôi. Cô Thơ là người có duyên với cửa Phật, một ngày nào đó lại về với tỷ muội chuyên tâm tu hành. Như thế cũng tốt vậy.
- Ây, đến bao giờ con người mới thoát khỏi luân hồi, đến bao giờ mới chấm dứt đau khổ? Nhiều lúc tôi nghĩ rất khờ khạo: Giá như mình là một hạt mưa còn tốt hơn hóa kiếp làm một sinh linh yếu đuối. Suy nghĩ và cảm thụ là món quà hay là khổ hình thì tôi vẫn còn chưa thấu hiểu, mới rồi tôi có hỏi sư cô nhưng sư cô chỉ mỉm cười như ngài Ca Diếp, không nói gì cả.
- Cô Thơ nói cũng có lý. Hạt mưa ngoài kia biết đâu là giọt nước mắt của mình đã trút xuống thế gian này trong một lần hoài niệm.
- A, cô Tâm xem chừng là một người có tâm hồn nghệ sỹ nhỉ?
- Trước đây tôi từng là một ca sĩ.
- Ô, trong chùa mình lắm người tài mà tôi không biết đấy! (tiếng mưa rào rào) Trời đang mưa rất lớn, nếu cô Tâm không ngại có thể hát cho tôi nghe một bài không?
- Cô Thơ muốn nghe bài gì?
- Khi nãy cô Tâm có quán chiếu về giọt nước mắt là giọt mưa. Vậy cô hát bài “Ru đời đi nhé” đi.
- Bài đó của nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn.
- Đúng rồi.
Mưa vẫn đều đều rào rạt tưới xuống những búp sen hồng, con ếch khi nãy đã dời đi một chỗ khác trú ngụ. Trời đã về đêm, sương mù che phủ khắp núi rừng đã khép. Lạnh và buốt vai hạc gầy guộc. Giọng ca trong trẻo như từng phím ngà lướt theo nhịp bước chân người con gái lạc về phố thị mưa bay.
- “Có khi mưa ngoài trời
Là giọt nước mắt em.
Đã nương theo vào đời
Làm từng nỗi... ưu phiền...nnn.”
- Ngoài phố mùa đông
Đôi môi em là đốm lửa hồng
Ru đời đi nhé cho ta nương nhờ lúc thở than
Chân đi nằng nặng hoang mang
Ta nghe tịch lặng rơi nhanh
Dưới khe im lìm…mmm…
...
...
...”